6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn người khác lời ra tiếng vào thế nên em cũng nhét hết chúng vào cặp của mình. Bạn nữ khóc đến sưng húp mở to con mắt, trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. Mình gây hoạ rồi, giờ đòi lại cũng không được, chỉ mong em đừng ăn nó. Sân trường dần nhộp nhịp khi tiếng chuông tan học van lên, Sanghyeok không thích chen lấn cho lắm nhưng đông thế này, ở lại trường cũng không tốt. Dòng nước mát lạnh trên mặt làm em tỉnh táo đôi chút, hôm nay em thấy hơi buồn ngủ, chắc là vẫn nên về sớm thì hơn. Bạn nữ kia đứng từ xa, xấu hổ nhìn em, không dám lại gần một Sanghyeok luôn toả sáng. "Sao bạn đứng đây vậy? Nhà vệ sinh nữ ở bên kia mà." Wooje vỗ vai cô bạn, trong lòng lại bắt đầu suy đoán, cho đến khi nhìn thấy Sanghyeok đang rửa mặt, cậu ta mới "À." Một cái rồi rời đi.

Bầu trời sáng bừng giờ đen nhẻm, sấm chớp cũng thi nhau vang lên không ngừng nghỉ, một lát sau, mưa bắt đầu kéo đến, cảnh vật qua cửa kính ướt sũng. Âm thanh lách tách của hạt mưa tạo ra một sự phiền nhiễu, thật ồn ào. Ý định ra ngoài đi dạo của em như con cá lội ngược dòng, bị dập tắt không chút thương xót. Sanghyeok vẫn chưa xong bài tập, nhưng em vẫn cảm thấy buồn ngủ lắm. Em từng nghe nói, chocolate có thể làm người khác tỉnh táo hơn, thế nên dù có ý định không dùng đến, Sanghyeok vẫn kéo ngăn cặp của mình ra lấy hộp chocolate đó. Chiếc hộp màu hồng nhạt, vừa nhìn thôi đã hiểu nó có ý nghĩa thế nào, sến súa hết mức. Vị của nó cũng không tệ, chỉ là, không bằng những loại mà em từng ăn.

"Cậu Lee ơi, ông chủ cho gọi cậu kìa." Tiếng gõ cửa lạch cạch cùng tông giọng con nít của quản gia mới vang lên, mang theo sự gấp gáp. Bây giờ em không muốn gặp Jihoon đâu, biết làm gì bây giờ, em có quyền từ chối sao?

Tính tình láo toét của em cũng một phần là do gã quá nuông chiều mà thành, cho dù bước qua thật nhiều và chứng kiến những vận mệnh cay đắng em vẫn chưa trưởng thành được bao nhiêu. Gã luôn cho em bất cứ thứ gì mà em muốn, bất kể đúng hay sai. Một sự nuông chiều độc hại. Vấn đề là chính gã cũng không nhận ra. "Kêu cái gì, tôi không muốn gặp chú." Sanghyeok bây giờ lại bày ra dáng vẻ coi trời bằng vung, chẳng để Jihoon vào mắt. Dáng vẻ chéo chân vào nhau và ngửa cổ ra sau khi nói chuyện làm gã chẳng biết có nên la mắng em hay không. Trông khi em còn chẳng nhận thức được mình trông câu dẫn con thú trong bên gã như thế nào. Yết hầu em chuyển động lên xuống mỗi khi em cất lời, mặc dù chúng rất khó nghe, chỉ là mắng mỏ gã, không biết từ bao giờ mặt em lại ửng hồng.

Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

"Tại sao em lại chuyển đi, căn hộ này là cái quái gì vậy?" Gã hỏi, nhấm nháp một chút trà thảo mộc đáng giá, nhìn ngắm vẻ đẹp hư đốn của Sanghyeok. Em không trả lời, gã chẳng hiểu em đáng muốn cái gì. Như khiến mình trong gợi tình hơn, Sanghyeok chồm lên bàn, thân hình em trở thành cái gai trong mắt gã hơn bao giờ hết. "Làm sao, muốn cái gì?" Hơi ấm của em phả vào mặt Jihoon khi em nói chuyện, giọng điệu mang đầy sự khiêu khích. Em có nhận thức được hành động của mình là ý gì không vậy? Không đợi để gã hoàn hồn sau cơn đê mê từ chiêu câu hồn của Sanghyeok, em rời đi.Nhưng dáng đi lảo đảo như muốn té đến nơi của em không đúng lắm.

Em cảm thấy cả người mình nóng ran lên như lửa đốt, tấm lưng mảnh mai của em không biết từ bao giờ mà lấm chấm đầy mồ hôi. Cơ thể như một ngọn lửa, nhiệt độ của em cứ tăng lên không ngừng. Cả người như lên cơn sốt, khó chịu ở khắp nơi. Nhận thấy tình hình ngày càng tệ, Jihoon nhanh chóng đỡ lấy em, dịu dàng đỡ Sanghyeok vào phòng. Em luôn chống cự quyết liệt mỗi khi ai đó đến đây - quản gia Ryu đã bảo như vậy.

Có lẽ em cảm lạnh rồi, khắp người nóng rực mà Sanghyeok lại thở dốc không ngừng, giống như, em đáng cố nén lại điều gì đó. Chẳng quan tâm là ai đã dìu lấy mình nữa. Gã nhanh chóng gọi cho quản gia, sai bảo cậu ta mua vài viên thuốc cảm cúm, kẻ họ Ryu kia vô cùng căng thẳng đó vốn không phải là do em bị ốm.

Gã đặt em nằm xuống giường, cả cơ thể em như chìm đắm vào chiếc niệm Sanghyeok dần thở gấp gáp hơn. Em không biết đây là gì, sau cơn nóng sốt giờ đây là cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cứ như có hàng vạn con kiến bò lên trên giường vậy, vừa ngứa ngáy, vừa thèm thuồng xúc cảm động chạm. Sau đó, là đánh mất lý trí bởi ham muốn.

Em túm lấy tay của Jihoon, kéo gã ngã sỗng soài trên giường rồi nhanh nhẹn như một con mèo đang săn mồi. Ôm lấy Jihoon. Em cảm thấy vô cùng khó chịu, khao khát được âu yếm, ôm ấp cùng hôn đầy được đẩy cao lên khi tay gã đặt lên eo em. Không biết đó có phải tín hiệu hay không, em kéo chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên người gã xuống, quấn chúng lên chiếc cỗ nõn nà của mình như một chiếc choker. Mỉm cười tinh nghịch mà nhìn Jihoon, "Tại sao lại trói em bằng cà vạt?"

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro