5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự này lớn như một toà lâu đài cổ kính, khang trang và đầy sành điệu. Mọi ngóc ngách và căn phòng đều được trang phí như thời kỳ Phục Hưng, khi nghệ thuật và văn học nổi trội dần xuất hiện. Gã không am hiểu hết về các bức tranh, nhưng vài câu thơ chứa đầy tình ý thì chắc chắn. Sanghyeok luôn mang một tâm hồn nghệ thuật cùng con đường hoạ sĩ to lớn, dinh thự này vốn được trang trí vì em. "Sanghyeok rời đi lâu chưa?" Gã hỏi, cầm một tách cà phê nóng lên và cảm nhận mùi thơm của chúng cùng hương vị khó cưỡng. Cà phê
Gesha Panama không làm gã thất vọng, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Không giống hương vị ly cà phê dùng loại hạt rẻ tiền mà em vụng về pha cho gã trước đây.

"Chỉ với một ly Gesha Panam, bạn sẽ được dạo chơi trên cánh đồng hương vị bất tận. Vị hoa quả đến từ từ, không ồ ạt, hết tầng hương này đến tầng hương khác mà hậu vị day dứt sẽ khiến bạn bần thần hồi lâu." - "Tôi nghe họ nói như thế."

Quản gia lâu năm của dinh thự cất giọng, sau khi nhìn thấy biểu tình chê bai trên mặt của Jihoon, anh ta không kìm được. Rất khó để mua được loại cà phê này, hương vị nó tuyệt hảo, rất khó tả nhưng chắc chắn không phải là kiểu có thể chê bai. Một người say mê cà phê như Minhyung đang cảm thấy bị xúc phạm. "Ai hỏi?" Jihoon thô lỗ đáp, gã đặt ly cà phê với một lực như muốn bóp nát đến nơi, sau đó quay đầu nhìn vị quản gia sớm đã tái mét của mình. "Thằng nhóc dọn đi bao lâu rồi?" Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại chất giọng của mình, nghiêm túc nói. "Cũng hơn một tuần rồi, trông thiếu gia nhỏ bực tức lắm. Ngày nào cũng mém đồ lung tung, cũng không cho phép ai vào dọn dẹp phòng như thường lệ."

.

.

Sanghyeok vẫn đi học đều như bình thường, nhưng mọi người vẫn nhận ra tâm trạng em có vẻ không tốt lắm. Thỉnh thoảng cứ cau mài. Em biết mình luôn phải cố gắng, đạt được thành quả to lớn thế nào gã cũng chẳng quan tâm. Có vài lần em không chịu học, Jihoon lại mắng nhiết vô cùng khó nghe. "Này, sao cau mài hoài vậy?" Bạn học Wooje lên tiếng hỏi, trên mặt lắm tò mò. Em cũng không biết nên đáp gì, chỉ lắc đầu rồi cầm quyển sách rời đi.

Sân trường rất nắng, hầu hết các bạn học đều chọn ngồi ở lớp. Giờ đây khá vắng vẻ, em ngồi dưới góc cây ngân hạnh tiếp tục trong công việc đọc sách của mình. Thiếu niên trong bộ đồng phục đơn giản toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng, khắp người em mang hơi thở cấm dục hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.Với dáng cây cao lớn, tán lá rộng và sắc lá vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh trong vắt ngày thu, thật khó có loài cây nào khác có thể tranh giành độ nổi bật với ngân hạnh. Tại sao lại không?

Em vuốt tóc mái che trán của mình lên, ngũ quan hài hoà cùng đôi môi cong lên vui vẻ mỗi khi đọc sách, soán ngôi đi sự nổi bật của tán cây ngân hạnh. Em toả sáng như một viên ngọc, làm sóng dậy sự chú ý giữa những thứ tầm thường. Vài cô nương càng nhìn càng thẹn thùng, một trong số họ không kìm lòng được nữa, đây là tín hiệu rằng, họ nên bày tỏ lòng mình. Nói với em rằng, tình cảm họ lớn và đáng trân trọng thế nào, em đẹp thế nào, thành tích học tập của em cũng chẳng đáng chê. Em hoàn hảo thế đấy.

Sanghyeok luôn biết những điều này, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút sợ hãi, được những đãi ngộ quá tốt luôn khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em vẫn nhớ khi món tráng miệng mình thích bị lấy đi, mùa đông đến cũng chỉ biết co ro ôm lấy mình, bụng luôn cồn cào và em luôn ở trong trạng thái đói khát. Thế này, có khác gì khi lang thang ở ngoài sao? Người em mở lòng đầu tiên chỉ có Jeong Jihoon mà thôi. Không thể là ai khác. Mặc dù trãi qua nhiều chuyện như vậy, không phải ai cũng tự khắc trưởng thành. Tâm hồn Sanghyeok vốn non nớt, em được cho gì sẽ nhận nấy, dù không tốt cũng sẽ không phàn nàn. Khi ấy có thể là lỗi do em, em không đứng lên và nói với họ những vấn đề của mình. Em chỉ biết em lặng.

Chìm trông mớ suy nghĩ đầy khó chịu của mình, Sanghyeok không nhận ra trước mặt em đã có vài người rồi. Một bạn nữ trong đó rụt rè hỏi em. "Bạn có thể nhận món quà này của mình không? Mình thích bạn lắm." Cài này tỏ tình à? Nhưng em vốn đâu có tình cảm. "Xin lỗi, mình không thích bạn." Câu trả lời của em khiến cô nàng hụt hẫng, nhét vội vào tay em hộp chocolate rồi lau nước mắt chạy đi. Dũng khí của những người phía sau cũng thụt đi vài phần, họ lẵng lặng để lại phần quà chỉnh chu của mình.

Thật lòng mà nói, em muốn vứt chúng vào sọt rác gần đó nhưng Jihoon đã dạy, phải biết tôn trọng những món quà mà người khác tặng em, không nên đối xử thô lỗ với họ. Vì thế em cũng đành ôm hết mấy món quà đó vào lòng, cất vào dưới ngăn bàn. Mọi hành động của em vẫn luôn được họ dõi theo, không sót bất cứ thứ gì, thế nên họ niềm hi vọng bin dập tắt từ khi nãy, giờ đây lại được thắp sáng, họ thật sự vui vẻ trong lòng. Đúng là ảo tưởng.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro