4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai gã uống Gin, loại rượu đặc biệt nồng độ cồn rất cao, nếu uống không thì khó mà tỉnh táo nổi. Tửu lượng của gã không kém, việc uống nhiều thứ đồ uống có cồn này vô cùng nhức đầu. Nhưng để xong khoảng kí kết hợp đồng khó nhằn này, gã cũng nên tôn trọng vị đối tác lầm lì của mình một chút. Gã nhấm nháp hương vị nồng nàn và độc nhất của nó, quả bách xù là thành phần có mặt nhiều nhất trong hương vị của Gin. Nó khá đặc biệt. Sanghyeok từng bảo, em vốn thích mùi vị này, nhưng chưa có cơ hội thưởng thức. Quả thật là loại rượu khiến người ta đắm say, vừa hiện đại quyến rũ, không lẫn vào đâu được khi chúng mang nét cổ điển đầy hoài niệm. Chúng không là gì với sức hấp dẫn của Sanghyeok cả, đúng không?

"Thất tình..con mẹ nó rồi à?" Oner hít hà một chút Molly, khi đầu óc cảm thấy choáng váng mới tiếc nối bỏ xuống, hắn đang có một cuộc gặp mặt đối tác thế nên không thể để người ta thấy mình phê pha như thế này được. Mất hình tượng lắm. Không hiểu vì lý do gì, hai kẻ vốn khô khan lại có thể nói chuyện với nhau hợp đến vậy. Có lẽ do cách ăn nói, không phải là kiểu khách sáo, mặt lạnh không đổi sắc như trên các bộ phim truyền hình, mà là, giống như hai thằng cặn bã gặp nhau vậy. Kiếm ra tiền không dễ, tại sao phải đi một con đường thật dài và trông gai, khi chúng ta luôn có một con đường tắc dự phòng. Biết rằng tay mình sẽ bẩn, nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu, nhưng họ vốn chẳng thể quay đầu.

Đừng mơ tưởng đến việc kinh doanh chân chính, tờ giấy trắng sáng thế nào sớm muộn cũng thấm đẫm màu đen của hiện thực. Nếu mình không nắm bắt cơ hội trước đó sẽ là một nước đi mình vẽ ra cho đối thủ. Thành phần thế nào cũng được, ở một vài lĩnh vực nào đó, gã luôn cố chen chân vào, dù ít hay nhiều, chúng rất có ích cho sau này. Dù sao, bàn tay của Jihoon không còn sạch sẽ nữa rồi, gã không hề hối hận, nếu được chọn lại thì gã vẫn chọn thế thôi. Hà cớ gì phải nhẫn nhịn một người đủ điều để chỉ có đủ cái ăn cái mặc.

Gã nhìn qua Hyeonjoon đã phà khói ở trước mặt, bất giác nhíu mài. Mùi khói từ thuốc lá không tốt, gã rất bài xích, không thể làm ra vẻ chê bai người ta được, nhìn điếu thuốc trên tay mình, Jihoon không do dự châm lửa. Gã ho sặc sụa bởi đây là lần đầu tiên thưởng thức chúng, điều đó làm Hyeonjoon bật cười.

"Xem ra thiếu gia Jeong vẫn còn non nớt lắm nhỉ? Giữ cho kĩ, đừng để hớ ra đấy."

Không nên làm loạn, không làm loạn ở đây. Gã thầm nhủ, đáp lại đối tác đáng gờm của mình. "Tôi nhất định sẽ giữ kĩ, không có một kẻ hỡ nào đâu, e là, cậu Hyeonjoon đây chẳng còn ngón tay nào để động đến." Jihoon dứt khoát đứng lên, tỏ ý muốn đi về. Điều này làm hắn mất hứng.

.

.

Trại trẻ mồ côi vốn được đồn đại như thiên đường, chúng không cần lang thang quanh năm ở đầu đường xó chợ, vào đấy sẽ có đủ cái ăn, ngày ngày chăn ấm nệm êm, ôm gấu bông đi ngủ. Em đã nghe những đứa trẻ sống ở dưới gầm cầu nói như vậy, khi đó Sanghyeok vốn dĩ không phải là trẻ mồ côi, em từng có gia đình. Không khá giả, cũng chẳng dư được bao nhiêu. Bố em bạo lực, mẹ em thì quá đỗi nhu nhược. Sự bất đồng được đẩy lên đến đỉnh điểm dẫn đến sai lầm, đó là một vụ án cố ý giết người và mưu sát không thành công.

Họ chỉ là dân đen, không còn bất cứ người thân nào, em cứ thế thành trẻ mồ côi. Dù có chết hay không Sanghyeok năm 7 tuổi nhất quyết không chịu vào trại trẻ. Quanh quẩn ở London hơn 2 năm, Sanghyeok gầy yếu chỉ biết trộm đống phế liệu mà đám trẻ kia nhặt, đổi lấy tiền mua gì đó dằn bụng mỗi ngày. Số phận mỗi người không lúc nào là thuận cả, việc em ăn cắp công sức của chúng một thời gian dài làm chúng thiếu hụt lương thực đã được đem ra ánh sáng. Em no đòn. Cuối cùng bị tống vào trại trẻ tệ hại nhất ở đấy.

Ai dám nói rằng em không đẹp?

Được tắm rửa gọn gàng và sạch sẽ, em như một con búp bê dính đầy bùn đất giờ đây lộng lẫy như thiên nga. Lũ trẻ thấy một bạn nhỏ trắng ngần, đôi mắt long lanh sáng chói nhìn chăm chăm bọn họ, đôi môi cong vút ở hai mép và nhọn ở đầu môi, mím chặt. Lo sợ nhìn xung quanh. Có ai lại không ái mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên, sắc đẹp là trên hết, nhưng không phải tự nhiên mà có.

Lũ trẻ hào hứng lắm, cái gì mới, cái gì đẹp ai mà chẳng say mê. Chúng phô bày ra những gì mình có, đổi lấy sự chú ý của em. Đối xử tốt với em hết mức có thể, chuyện gì cũng thiên vị, ca ngợi vẻ đẹp trời ban của em. Nhưng đáng buồn là, bạn nhỏ lấp lánh và sáng ngần như thế kia cũng rất khó gần. Tâm hồn em khi đó như đám cỏ dại bị ngọn lửa đỏ thiêu rụi chẳng còn một chút hứng thú với thứ gì ở trần gian vô thường này.

Con nít tuy thật thà và chân thành nhưng cũng ích kỷ không kém. Em không đáp lại bất cứ thứ gì chúng nó cho, đôi môi cũng chẳng nở một nụ cười nào, điều mà chúng luôn tự vẽ ra. Rằng khi em cười lên đến mặt trời còn phải cúi đầu. Không có được thứ mình muốn, vậy thì chính tay mình sẽ phá hủy nó. Lũ trẻ tranh ăn với Sanghyeok, cũng không cho em chăn mệm để nằm, giấu đi những quần áo mới khi được phân phát.

Ngày ngày than vãn rằng, "Bạn Faker xấu tính thế này, xấu tính thế kia."

Có một số người lớn còn ngây ngô hơn lũ trẻ nhỏ, với định nghĩa, trẻ con như tờ giấy trắng tin tưởng không một chút hoài nghi.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro