3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình hoa đắc tiền được mém thẳng đến mặt Charlie, chúa phù hộ khi cô ả né kịp, cô thở phào vì nhẹ nhõm sen lẫn đấy là một cảm giác sợ hãi tột cùng, cô suýt mất đi gương mặt xinh đẹp này đó. Người này ngông cuồng thế sao? Âm thanh đồ vật rơi lã chã vang lên cùng một vài tiếng vỡ lớn, cửa kính bị bình hoa va vào đã có thêm vài vết nứt, chúng xấu xí đi rất nhiều. Những mảnh thủy tinh từ bình hoa rơi tứ tung, chúng trở nên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, một cái đẹp đầy gai góc.

Mặt em đỏ bừng vì giận giữ, thở hồng hộc khi cố gắng không vớ lấy cái gì tiếp theo. Gương mặt của cô ả đã xém bị hủy hoại, đây là một bước đi sai lầm, Jihoon sẽ nổi giận mất. Mặc dù từ trước đến giờ, gã chưa nổi giận với em lần nào nhưng lần này em lại có cảm giác như vậy, rằng Jihoon sẽ nổi giận nếu Charlie bật khóc vì sợ hãi. Khác với những gì em nghĩ đến, cô ả tóc vàng lại bật cười khúc khích, giọng điệu đó thật đáng ghét. Jihoon vẫn luôn chăm chú những mảnh vỡ chứa đựng sự tức giận của em, gã biết rằng đều đó là gì. Nhưng hành xử như vậy quá lỗ mãng. Gã lại tự trấn an. Chỉ là em đang ở độ tuổi bồng bột thôi. Em chưa đủ 18 tuổi cơ mà. Vì vậy, Sanghyeok cần được dạy dỗ ngay bây giờ.

"Ai dạy em hành xử như thế hả?" Gã phá vỡ không khí căng thẳng bằng giọng điệu khó chịu của mình. Charlie cũng hiểu mà yên lặng, đây không phải chuyên môn của cô. Sự quất ức vì không được đáp ứng từ lâu của em dần bùng nổ, đúng như em dự đoán, Jihoon sẽ bảo vệ cô tình nhân này hết mực và em nên phá nát gương mặt ăn tiền này của cô ta từ lúc nãy. "Chú có dạy tôi được ngày nào đâu mà ăn nói như thế? Không phải việc nhận nuôi tôi để củng cố danh tiếng cho chú à?" Gã câm nín, không gian lặng im như tờ, gã cũng chẳng biết phải phản bác lời nói của em như thế nào.

Bây giờ, cho dù nói ra lời hoa mĩ như thế nào cũng không thể che lắp được u tối của sự thật.

Gã luôn gọt giũa, trau chuốt nhiều để có được cái vẻ đẹp phô trương bề ngoài. Nhưng sự thật là như vậy vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng chẳng bao biện cho sự mục nát bên trong. Ông Jeong năm ấy đã bỏ ra tiền làm từ thiện, sau đó lại xúi giục con trai mình lấy vợ để công ty có tiếng tăm hơn nữa, ai ngờ gã lại kịch liệt phản đối. Jihoon năm ấy còn trẻ, rất ham chơi. Họ nảy sinh việc nhận nuôi một đứa trẻ làm bù nhìn. Củng cố cho việc họ nổi tiếng hơn nữa. Không lâu sau đó, người người tung hô, tôn trọng và nghêu nga gã như một thánh ca. Lòng nhân đức của vị giám đốc trẻ tuổi này lớn đến mức nào mà có thể sẵn lòng nhận nuôi một đứa trẻ ở trại mồ côi không danh không phận từng bước mài giũa thành người.

Toàn là những câu từ tôn vinh rác rưỡi, gã biết. Jihoon chẳng nuôi dạy em một ngày nào, tất cả những gì em có điều là tự mình học hỏi được từ mọi người xung quanh. Gã chỉ cho em một thứ mà thôi, tiền. Jihoon chỉ có tiền. Gã là một người đàn ông vô vị và tẻ nhạt nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim lại thổn thức vì những điều vô đối đó. Có phải thích gã là một lựa chọn sai lầm của em không?

Gã thuê gia sư, thuê người chăm sóc em từng cái ăn cái mặc nhưng chưa hề thật sự quan tâm đến Sanghyeok lần nào. Cũng luôn sẵn lòng dọn dẹp mớ hỗn độn của em mà chẳng cau có, đơn giản vì đó là nghĩa vụ. Tiếng cười khúc khích của Charlie ngày càng lớn dần, cô ả lau đi những giọt lệ mỏng manh của mình, ngẩn mặt nhìn gương mặt non dại của Sanghyeok. "Không cần phải tranh dành đâu, chúng ta có thể.." Không để cô ta nói ra từ ngữ thể hiện sự ngu dốt của mình, Jihoon ngắt lời. "Biến ngay." Gương mặt đỏ lên vì cười của cô nàng tóc vàng dần tái mét như người không có máu. Rất khó khăn để có thể bấu víu vào gã, chỉ vì thằng ắt con này mà cô phải rời đi. Charlie điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cầm lấy chiếc túi hàng hiệu đắt giá chuẩn bị rời đi.

Sanghyeok chẳng nghe nỗi những điều vô bổ từ những người này nữa, em xoay người bỏ đi, để lại gã và Charlie ở trong phòng.

Cơ hội của mình đến rồi nhỉ? Quý cô đần độn cắn môi, nhìn ngó xung quanh khi ả định bắt đầu với trò chơi mới của mình. "Rồi chưa chịu đi à?" Jihoon cau mài, khó chịu nhìn ả. Mình hết cơ hội rồi. Bóng lưng Charlie dần khuất dạng, cũng là lúc gã nhìn thấy chiếc Porsche phóng thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng đó không phải đường về nhà.

Gió thổi khiến tóc em rũ rượi, âm điệu nhộn nhịp của 'Popular' khiến tâm trạng của em tốt hơn nhiều, còn lời bài hát thì không chắc. Em vừa mới mua một căn hộ lớn gần đây, Lee Minhyung đã xắp sếp xong tất cả chỉ chờ em vào ở là được. Em đã quá chán nản với cái cảnh ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt đấy rồi.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro