12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã sống rất nhiều năm với trái tim trống rỗng, từ khi em trả lại số tiền đó, gã biết mình chẳng còn cơ hội nào, dù sao miền đông nước Đức vẫn rất đẹp sống ở đó, em sẽ ổn hơn. Tận hưởng khung cảnh đa sắc màu, tâm trạng tốt em sẽ hạnh phúc hơn. Bàn tay của em  chẳng nhuốm máu, thế nên Sanghyeok có quyền được tự do. Gã không cần phải lấy vợ nữa. Gã có thể được làm những gì mình muốn.

.

.

Người quản lí đương nhiệm nghe ồn ào bên ngoài, bà tò mò ra và mở cửa. Trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người đàn ông. Họ đến đây để nhận nuôi à? "Hai người đến đây làm gì?" Bà dè dặt hỏi, hình như họ vừa mới cãi nhau xong. Sanghyeok nhất thời trở nên luống cuống, "Chúng tôi muốn vào đây tìm lại đồ, có được không?" Charlie hỏi, ả vứt điếu thuốc qua một bên. Bà cụ mở cửa cho họ, ả nắm lấy vạt áo Sanghyeok đi vào trong. Những gì diễn ra vào năm ấy như tái hiện trước mặt, khung cảnh này thật quen thuộc, nhưng em không thích chúng. Chiếc xích đu đơn độc ngay gốc cây già cõi vẫn còn ở đó, bình thường vào giờ này mấy đứa nhỏ sẽ ăn tối dưới nhà ăn rồi. Sanghyeok đột nhiên nóng lòng muốn đi xem nhà ăn, Charlie không thấy em đi theo nữa thì dừng lại. "Lại làm sao nữa?" Ả hỏi. "Tôi muốn đi xem nhà ăn." Ánh mắt cô ả nhìn em ngày càng phức tạp, em cũng chẳng nhận ra giọng mình lại run rẩy, như đứa trẻ lúc trước.

Nó có một gương mặt xinh đẹp, cũng hơi ốm. Sau này, khi bị cô lập, đứa bé trai đó đã để một mái tóc thật dài che lấp đi viên ngọc sáng, nó gầy hơn trước và lầm lì. Đứa trẻ lạc lõng trong cõi tĩnh lặng vô ngôn, im lặng như chốn ngục tù, nó không quan tâm lời nói của ai, bị đánh cũng chỉ tự chịu đựng. Chúng đều nằm trong quá khứ nhơ nhuốt của ả.

Cả hai lại đi về hướng nhà ăn, người quản lí cảm thấy khó hiểu, lũ trẻ đang tập tụ ở đó. "Hai người muốn nhận nuôi đứa trẻ nào không?" Nhưng chẳng ai đáp lại, bước chân của người đàn ông trẻ chậm dần khi đến trước cửa khu nhà ăn, cảm tưởng như chẳng còn một chút dũng khí nào. Charlie nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong là rất nhiều trẻ nhỏ, có lẽ điều kiện không tốt lắm, vài đứa ốm tong ốm teo. "Chúng tôi đang có vài vấn đề về tài chính." Bà quản lí ngại ngùng nói, có thể nhận ra sự hối lỗi khi bà không thể chăm sóc cho chúng. "Họ đến đây để nhận nuôi vài đứa." Giọng nói già dặn của bà ấy vang lên, đi vòng ra sau một vài đứa trẻ và xoa đầu chúng. "Đây là Leo, con bé rất thông minh." Để không khiến hai người cảm thấy nhàm chán, bà lại nhấc một đứa trẻ lên nữa, "Còn đây là Devin thằng bé nghịch ngợm nhưng tình cảm lắm." Chưa để bà nói đến câu tiếp theo, Charlie đã ngắt lời. "Không."

"Nhưng tôi sẽ tài trợ một số tiền lớn cho trại trẻ này, với điều kiện hãy đuổi con lợn béo đó đi." Câu nói của ả làm mấy đứa nhỏ tò mò, đồng thời khiến người quản lí cảm thấy bối rối. Ngay lúc bà định hỏi con lợn nào, cô ả lại tiếp tục. "Dentist ấy, hói đầu đó!!" Bà Gweny sững sờ, lão ta đã chết rất lâu rồi, là bị một trong những đứa trẻ năm ấy giết. "Lão ta mất lâu rồi thưa cô." Tảng đá trong lòng em như sụp đỗ, thế thì tốt rồi. Cảm giác buồn nôn kẹt ở cỗ họng giờ đã biến mất, cả em và cô ả kia cùng thở dài. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. "Ngày mai tôi sẽ kêu người đem tiền đến, bà yên tâm." Trông Charlie chẳng có gì là lừa gạt bà lão gật đầu. Hai người họ lại đi ra ngoài, đến góc cây ban đầu, Charlie cầm lấy cái xẻng ở kế bên bắt đầu đào bới. Tâm can em rối bời khi biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, em không chấp nhận được cú sốc này đâu, thế nên thầm cầu mong rằng nó chẳng phải sự thật. Tháng năm đau đớn đó chỉ là ảo giác, cảm xúc tủi nhục đó chỉ là một giấc mộng.

Charlie đã lôi lên một chiếc hộp thời gian được chôn xuống hơn 10 năm trước, lão ta chỉ làm mọi thứ cho có chẳng quan tâm đến gì, chỉ một vài đứa trẻ năm đó thật sự coi nó quan trọng. Bức thư nhàu nát, chiếc kẹp tóc củ kỹ cùng một bên đôi bông tai. Thứ ả đã để nó lại cho thằng nhóc năm ấy. Ả mở nó ra, điên cuồng tìm kiếm gì đó, Sanghyeok hơi run run, "Tôi biết nó ở đâu." Lúc này người phụ nữ kia mới dừng lại, ả đứng qua một bên. Sanghyeok đổ hết chúng ra, cuối cùng em tìm thấy một bao bì giấy được gói vô cùng cẩn thận. Chẳng lạ gì, bên trong có một chiếc kẹp tóc màu đỏ rực, người con gái ấy thường dùng để kẹp mái tóc xoăn của mình lên, một chiếc bông tai đã rỉ sắt, bức thư nói về hiện thực ngoài trại trẻ nhuốm đầy nước mắt của em. Hoá ra, họ đã gặp nhau từ lâu rồi. Em đưa cho Charlie, không là Marry những gì ả cần tìm. Sanghyeok không muốn ở lại đây, tâm trạng em rất ủ dột. "Tôi tự đi về được." Charlie nén lại nước mắt của mình và gần như gào lên.

"Không, thằng nhóc ác, mày ở lại đây."

.

.

Lão giật mình khi nghe tiếng động bên ngoài, rút cự vật ghê tởm ra khỏi mồm Marry, Dentist kéo cái quần chật chội của mình rồi ra ngoài. Lão không nên để người khác biết được, "Mày muốn chết đúng không?" Lão túm lấy mái tóc dài thượt như tấm rèm của thằng nhóc, đe doạ. Lão đã thấy nó thập thò ngoài cửa lâu lắm rồi, thật ngứa mắt. "Mày đói à?" Lão lại bước vào trong, mém cái bánh mì vào người thằng nhóc như bộ xương khô kia, nó sợ hãi, liền nhanh chóng chạy đi.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro