13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marry rời đi ngay sau đó, cô bé ấy đã để lại cho em bát súp vào giờ ăn trưa và cấm cản những đứa nhỏ hơn dành phần ăn ấy. Em rất rụt rè, vừa muốn hỏi thăm chị ấy, vừa thổ thẹn do bản thân vì cái ăn mà bỏ lại người trước mặt trong vũng bùn. Họ đã trò chuyện với nhau ở gốc cây, Sanghyeok khi đó rất non nớt, em chỉ lắng nghe những gì cô gái kia nói cũng chưa từng ngẩn đầu lên nhìn vẻ đẹp đáng say đắm của cô lần nào Charlie khi đó cũng không lấy gì lạ, đứa trẻ này luôn lầm lì. "Hoa và cỏ, tên gọi đã khác nhau. Thế nên đừng im lặng cho qua chuyện, cỏ mọc quanh năm, hoa lại nở có mùa. Từ đầu, tên gọi chẳng giống, giá trị vẻ đẹp lại càng không. Bỏ mái tóc dài vướn víu này đi, đánh chúng nó khi bị dành ăn, vì ai cũng có phần." Charlie không giỏi ăn nói, nhưng cũng hết lòng an ủi đứa trẻ. Tiếng huýt sáo đầy ám ảnh vang lên, lão ta đứng ở cổng trại trẻ, vẫy tay gọi cô bé năm ấy chẳng khác gì một con chó. Cả người Marry run lên bầng bật, là phước lành hay một lời nguyền dai dẵng? Ả chẳng nhớ, nhưng cái tát khi cố gắng bỏ trốn, cùng những cơn đau không thể diễn tả. Đôi mắt mang sự hối lỗi và chua xót của đứa trẻ khi nó ngẩn đầu nhìn ả lần đầu tiên, là điều Charlie năm ấy chẳng quên được.

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, dù là lúc trước hay sao này." Sanghyeok nói, em nhìn khuôn mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay khổ thẹn của Charlie. Tốt nhất là nên im lặng, dù nói ra cũng chẳng quyết được gì. Cảm giác hối hận là một trong những thứ em ghét nhất, em đã từng hối hận và dằn vặt rất nhiều lần, cuối cùng em cũng chẳng thể thay đổi chúng. Em không thể quên đi, chỉ có thể cất chúng vào một góc, một góc nhỏ gọn ghẽ trong sự im ắng, tỉnh lặng và đớn đau của em. Sanghyeok không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào, càng khó xử hơn khi người mình muốn giết đáng ra phải mang ơn. Thà rằng đừng biết gì thì hơn, cứ để cả hai sống mà ghét nhau đến chết. "Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi..." Charlie tự lẩm bẩm, cô ả đem những vật mình tìm kiếm bỏ vào túi sách, ả sẽ đem theo chúng đến hết đời. "Đừng, tôi cũng có lỗi." Em nói, nhìn người phụ nữ rắc rối này lần cuối. "Đừng gặp lại nhau nữa." Charlie cũng chỉ đành gật đầu, sau khi Sanghyeok khuất bóng, ả bật khóc. Có lẽ điều đúng đắn nhất là quên mình đi trong những ngày tàn lụi.

Sanghyeok không muốn nghe tiếng khóc của Charlie, thế nên em đi thật nhanh. Cứ đi theo con đường mòn này là ra quốc lộ, em đã gọi taxi rồi.

.

.

.

Em về nhà khi trời chập tối, con đường tỉnh mịch đen nhẻm, bóng đêm ôm lấy em sau từng bước đi. Yên ắng và cô đơn. Sanghyeok lại bất giác nghĩ tinh linh về Jihoon, em sẽ gạt chúng đi thật nhanh như mọi lần thôi. Căn nhà của em vẫn luôn chờ đón em kia mà, Sanghyeok tắm rửa cho có, rồi ăn uống cũng qua loa nốt luôn. Em lấy vali ra, sếp đồ cho chuyến đi sắp tới của mình. Sanghyeok sẽ về sớm hơn vài ngày, dù sao thì đây cũng như là một thử thách, em đối mặt với nỗi đau của chính mình rồi sẽ tự học ra một điều mới. Đồ đạt của em cũng chẳng có bao nhiêu, rất nhanh đã chuẩn bị xong. Giờ đây em có thể ngủ rồi.

Chỉ cần đi ngủ thôi. Em tự nhủ, Sanghyeok kiệm lời vì tâm trí em đã đủ ồn ào. Lại là cảm giác đó, em hối hận vì đã không dũng cảm ngay từ đầu, cảm giác như chính em đã đẩy Charlie vào con đường tăm tối đó, hối hận vì tuổi trẻ bồng bột và những lỗi sai chẳng thể sữa chữa. Em vén chăn ra, thoát khỏi bóng tối trong đó nhìn ngắm ánh trăng sáng bên ngoài. Rồi ai sẽ làm khô mắt gã khi em rời đi? Sanghyeok lại nhớ đến Jihoon, lại suy nghĩ về gã như đã từng, em không biết việc mình làm có đúng hay không? Việc nhận nuôi Sanghyeok năm ấy chỉ là một việc nhỏ nhoi, trong văn bản đó, gã chỉ chu cấp và nuôi nấng em cho đến khi Sanghyeok đủ tuổi. Em cảm thấy mình không xứng, bỏ qua cơ hội sáng lạng hơn, em chọn một trường đại học tầm thường, nỗ lực hơn người khác gấp 10 lần. Thời điểm đó chẳng có việc gì mà em không làm cả, từ bưng bê đến bốc vác, hay cả công việc dùng đến trí óc. Em làm hết tất thảy như thể đang mắc nợ. Sanghyeok không than vãn, khi chuyển đầy đủ số tiền đó em mới thở phào nhẹ nhõm.

Tâm hồn em rất mẫu thuẫn, thế nên đôi khi đừng tin em. Những cảm xúc tưởng chừng như chân thật, có thể chỉ là giả dối sau bức màn sân khấu. Vết thương mục rữa rồi cũng sẽ lành dần khi em chăm sóc, thế nên việc quên đi Jihoon cũng sẽ chẳng là vấn đề lớn gì. Phải, em không nên nghĩ nữa, ngủ thôi. Em bị đánh thức bởi cuộc gọi nhỡ cùng tiếng thông báo tin nhắn vang lên không ngừng nghỉ. Sanghyeok định mặc kệ vì đã khuya lắm rồi. Đó là một số điện thoại lạ, nhưng cái kiểu nói chuyện thì chẳng xa lạ gì. Sanghyeok chọn chặn số. Em chẳng thốt ra được gì nữa, mong cô ả hiểu rằng, họ vốn không nên gặp nhau.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro