14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu vết thương lòng đang ngừng mục rữa có thể lành lại không, giống như bây giờ, dấu chân trên cát của em sẽ biến mất vào một thời khắc nào đó. Dòng nước êm ả, tâm trí lắng đọng. Em thầm cầu mong mình đừng nhớ đến gã nữa, nhưng cái ôm của gã quá đỗi ấm áp. Như những cơn gió lớn hiện giờ, tâm trí em gào thét điên cuồng. Luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ rối bời, để rồi ta đem gói ghém hàng vạn tâm tư gửi miền biển hoang. Sanghyeok không thể nào ngừng nhớ về Jihoon, mọi thứ trên đời này thật biết cách làm trái tim em đau, khi ta cố quên đi một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy, lác đác, vương vấn ở mọi nơi mà em đến. Khi em thức thâu đêm vì nỗi nhớ dai dẵng, đắp lên chiếc chăn thật dày, cũng không bằng một phần cái ôm của gã. Mỗi khi em tự nấu cơm nhà, dù ngon đến thế nào, hương vị cũng chẳng khiến day dứt và nhung nhớ khi em được dùng bữa của Jihoon.

Sanghyeok đã về đến quê nhà của mình rồi, trong lòng còn rất nhiều tâm tư, em chọn đến đảo Jeju để nghỉ ngơi. Dù sao em cũng đã làm việc rất nhiều năm mà chẳng chịu chăm sóc bản thân mình, coi như đây là để đền bù cho những ngày tháng đó. Căn nhà ven biển này thật đẹp và yên bình, giá cả cũng ổn, thế nên em ở lại đây vài ngày rồi về Seoul cũng được. Sanghyeok chỉ mặc mỗi áo phong và quần đùi, xuống nước một chút đã thấy lạnh vô cùng. Uớc gì có gã ở đây, Jihoon sẽ hỏi em có lạnh không, sẽ đưa cho em một tách trà nóng, và cũng chẳng để mặt em thút thít một mình. Có lẽ yêu gã là một bản năng. Không có Jihoon, em phải tự ôm lấy bản thân mình, tắm lại bằng nước lã, lau khô mình thật sạch để không cảm lạnh, tự lấy cho mình một tách nhà, ngồi ở ban công một mình và ngắm bình minh trong cô đơn.

Chúng ta chỉ thấy bình minh đẹp khi ngắm trong hạnh phúc. Còn em, cảm xúc hiện tại của em là gì? Chỉ là, pháp luật vốn rất công bằng với mỗi cá nhân, Jihoon bước vào, Sanghyeok đành phải lùi ra. Họ chẳng thuộc về nhau, em không xứng. Em muốn chúng chỉ diễn ra thật nho nhỏ, nào ngờ khi nhìn bình minh dần lặn xuống, để lại cho em bóng tối cô đơn, Sanghyeok dần khóc lớn hơn, em cô đơn quá. Tình yêu của gã đã từng tồn tại, em không nhìn thấy, vô tâm và không hiểu Jihoon. Lỗi của em. An lòng là thứ em khao khát nhất bây giờ, suốt một chục năm nay, Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy an lòng, em lo lắng và bối rối. Jihoon như một vị thần lòng em thế nên vạn vật trên thế giới này đều là đắng cay, tình yêu của gã chính là sự cứu rỗi. Chỉ có ở bên Jihoon mới khiến em an lòng, không lo lắng bất cứ thứ gì. Gã có cảm nhận được sự hối hận của em không? Trong khi cả hai lại cách hàng vạn dặm về khoảng cách địa lý.

Dối lòng là đều em có thể làm bây giờ, tự đánh lừa chính bản thân mình. Nếu Jihoon đã có người mình thích, em sẽ tự động lui thôi, nhưng như thế thì lại quá muộn màn, chi bằng bây giờ dẹp gọn thứ tình cảm kia cho xong.

.

.

Không thể phủ nhận, Seoul luôn là vùng đất mơ ước của những tín đồ xê dịch với vẻ hiện đại sầm uất hoà vào nét tự nhiên tuyệt đẹp. Chỉ là thời tiết ở đây có lẽ nóng nực, không mát mẻ như ở đảo Jeju hay Đức, em đã quen với cái lạnh, giờ có chút khó thích nghi. Cuối cùng em cũng về đến thành phố này rồi, em thu mình trong một buổi chiều xanh và tâm hồn bằng lối cửa hai mắt, một chút chết nhẹ cõi lòng, với gã hay những câu chuyện cũ kia cùng mùa hè năm ấy khác nào những ác mộng nặng trĩu. Hết lòng hay thờ ơ đều là chuyện quá khứ, em đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Dũng cảm đối mặt với chúng cũng không quá khó khăn, em nhìn thành phố quen thuộc, thầm thở dài rồi tự cổ vũ mình. Năng lực làm việc của Sanghyeok khá tốt, dự án này lớn cũng là do chi nhánh này thường xuyên có vấn đề, hiệu xuất làm việc lúc lên lúc xuống, họ cần một người phụ trách cứng cõi một tí.

Gặp gỡ người tiếp đón, nhận căn hộ của mình. Mãi đến tối em mới xếp xong đống hành lý, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới cơn mưa chậm trễ, tảng đá trong lòng Sanghyeok nhẹ đi một ít. Nghỉ ngơi thế đủ rồi, ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc. Đêm nay lại là một đêm không trăng, thật khó để nhìn thấy chúng, nhưng ánh sáng của những vì sao lại vô cùng chói loá, sáng ngần cả một vùng trời. Dảy ngân hà rộng lớn như vậy, hà cớ gì cứ mãi ôm một vì sao? Em tự hỏi, ví Jihoon như ngôi sao sáng nhất đời mình, không có gã ai soi sáng con đường cho em? Sao trên trời xa em lắm, vậy nên dù Sanghyeok có cố với thế nào cũng chẳng thể đến được. Em không biết mình bị làm sao nữa, về đến thành phố thân thuộc và xa lạ này, lòng Sanghyeok không khỏi bồi hồi và em mong chờ một điều gì đó.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro