15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje. Thật quen mắt, em cũng không ngờ mình lại gặp lại người quen cũ sau nhiều năm, người ta cũng chọn ở lại cái thành phố tẻ nhạt này, bất giác lại suy nghĩ bâng quơ. Cả hai là bạn học năm cấp 3, vốn cũng chẳng quá thân thiết, em chỉ nhớ rõ, Wooje khá thật thà lại dễ bị lừa, mà năm ấy chỉ có cậu ta là ngồi lải nhải bên tai em về hắn. Wooje say mê Oner trên sóng truyền hình cực kỳ, dẫu hắn chỉ là một doanh nhân bình thường nhưng cậu ta lại chào đón rất nồng nhiệt. "Chà, anh chăm chỉ quá! Vừa mới về mà lại ngồi vào bàn làm việc rồi, còn thân thiện chào hỏi mọi người nữa." Giám đốc trẻ tuổi của công ty vỗ vào lại vai cái bộp, trên mặt lộ rõ vẻ tán dương, nở một nụ cười tươi rối tít cả mắt. "Tôi không ngờ anh lại trẻ như vậy, rất dễ nhìn nha." Bo-seong, em biết người này, để quản lí công ty đối với người theo chủ nghĩa ăn chơi như cậu ta có lẽ sẽ khó khăn, thế nên điều em về là hợp lý. Tuổi Bo-seong còn nhỏ, thế nên một số trường hợp giải quyết chưa chín chắn, có thêm một trợ lý cứng cõi như em cũng không thành vấn đề. Sanghyeok im lặng, gật đầu cho có lệ, em không hứng thú trò chuyện ngay lúc này. "Thế là anh công nhận mình đẹp và chăm chỉ?" Cậu ta lại hỏi, lời nói có phần kì lạ, nhìn ra vẻ khó xử trên gương mặt Sanghyeok, Bo-seong chỉ cười cười rồi bảo là đùa. Lần này, em là trợ lý phụ trách dự án cùng Bo-seong, Sanghyeok không có ý kiến, em làm việc gì cũng được. Dự án lần này có lẽ hơi rắc rối, em sẽ phải cẩn trọng hơn. Nhìn đống tư liệu trước mặt, em bỗng cảm thấy vô cùng nhàm chán.

.

.

Tâm trí gã chẳng thể lắng đọng, những suy nghĩ đan xen nhau chồng chất trong đầu gã, có lẽ một ít rượu vang khiến gã tỉnh táo hơn. Say cồn cũng chẳng quên được em. Gã đã luôn đi dự các buổi tiệc hay sự kiện chỉ một mình, Jihoon không còn một mối quan hệ với người phụ nữ nào khác. Gã luôn tự hỏi, nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh như giai điệu tìm ẩn của Nightcrwaler, đầy những câu hỏi chẳng có đáp án, ồn ào và tẻ nhạt. Jihoon luôn cố gắng không tìm kiếm bất cứ thông tin nào về em, hành xử hời hợt như thể họ đã cắt đứt toàn bộ liên lạc. Gã luôn lo sợ, sợ rằng không phải Sanghyeok rời đi vì thất vọng, mà là em có đối tượng khác. Khi biết em còn độc thân, gã thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao có thể nói ra sự thật đấy, em có chấp nhận không? Năm em vừa đủ tuổi trưởng thành, lão già đó đã thôi thúc gã đuổi em đi, cùng việc gã lấy vợ đang được tiến hành. Nghĩ đến việc em không còn ở bên gã, em sẽ hôn thằng khác khi son môi, eo nhỏ của em cũng do thằng khác nắm lấy chứ chẳng phải là gã, Jihoon thật sự đã phát điên. Gã châm điếu thuốc, thở hồng hộc sau sự phát tiết của mình, khuôn mặt gã hiện giờ chẳng khác gì một con quỷ, tàn bạo và không có trái tim. Gã lau đi vết máu nhớp nháp trên mặt, phun một ngụm nước bọt đầy vị đắng ra khắp sàn nhà. Nhìn người hành hạ tinh thần mình bao năm qua thôi thóp, gã cảm thấy rất nhẹ lòng, người gã căm hận nhất chẳng ai ngoài lão. Quan hệ của họ rất nhiều năm nay đều không tốt. Nhưng đều do Jihoon nhường nhịn, dù sao lão cũng là người tạo ra gã. Không phải cứ chung dòng máu là người nhà. Giờ đây, gã đã nắm toàn bộ quyền lực trong nhà, những nổ lực trước đây cũng đã thành công. Cuộc sống của gã quay quần trong sung túc và xa hoa, ngưỡng mà ai cũng ham muốn có được. Hợp tác với Hyeonjoon không tồi chút nào, gã đã có rất nhiều quyền lợi và tiền tài sau nhiều năm hai bên cùng làm ăn. "Chúng ta có thể xem qua vài công ty ổn áp cho dự án lần này, CK là một lựa chọn không tệ, nhưng vài năm gần đây luôn có vấn đề, họ đang có khoảng nợ với ngân hàng." Quản gia họ Lee nói, đưa tài liệu cho gã xem. Jihoon chỉ đảo mắt một vòng, gã không có thiện cảm với giám đốc hiện tại, trong cậu ta cẩu thả và ăn chơi, nhưng trợ lý của cậu ta thì có.

Gã không tốt, cũng chẳng hoàn hảo nhưng gã thật sự nhớ nhung và yêu thương em bằng cả tấm lòng, nhìn cái tên quen thuộc trên tờ giấy, ngực gã đau nhói. Họ có thể gặp nhau vào tuần sau.

.

.

Họ chạm mặt nhau khi tan làm, làm việc ở đây khá nhiều năm, nhưng cậu ta chỉ thăng chức vài ba lần, cuối cùng lại yên vị ở chức vị trưởng nhóm trong bộ phận kinh tế. Năng lực không tồi, đáng lẽ ra cậu ta còn rất nhiều cơ hội thăng chức, không hiểu tại sao, cứ yên vị ở yên một chỗ. "Sanghyeok à!!" Wooje vẫy tay về phía em, mặt mài trong hớn hở và hiếu kỳ lắm. Nhìn ly trà chiều nghi ngúc trên bàn, cùng một mẻ bánh tiramisu ngon nghẻ trên bàn, Sanghyeok bỗng cảm thấy chán nản hơn nữa. Nhưng Wooje vẫn nói không ngừng về thần tượng của cậu ta. "Này, làm lành với Jeong Jihoon rồi à?"

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro