17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tỉnh lại vào nữa đêm, bở lỡ giấc mộng tình. Yêu em có lẽ là thứ chỉ có cơ thể gã diễn tả được, Jihoon không văn vở, gã không tình bằng lời nói. Tại sao lại bảo gã không thật lòng, thử nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của gã xem, liệu em có cảm nhận được tình yêu cháy bỏng đó? Gã xuống nhà, lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm, dù to lớn và tráng lệ nhưng hiu quạnh đến lạ. Dù căn nhà ven biển có vẻ chật chội, nhưng vẫn có cảm tình hơn. Chiếc sofa đỏ nhung, kiều diễm và kiêu hãnh cùng trân quý của gã, chúng khiến Jihoon phát điên. Gót cho mình một cốc nước ấm, Jihoon lặng lẽ uống nó trong cô đơn. Gã không thể nào cản lại cảm tình to lớn của mình, dù công ty nhỏ bé kia có chủ động tìm đến hay không, gã vẫn đồng ý với mọi yêu cầu. Vì em xứng đáng, không cần phải kiễng chân, tất cả nên cúi đầu với em. Gã đã làm việc quá nhiều, những lo lắng về vấn đề tài sản hay quyền thừa kế làm gã đau đầu, mệt mỏi và thèm khát cái ôm của em.

Chúng nhẹ bâng như tơ lụa, em coi gã là báu vật của đời mình, khó khăn lắm mới có được vì thế nâng niu từng chút. Bàn tay mảnh khảnh của em vuốt ve khắp lưng gã, cảm giác ngứa ngáy cùng nóng ran mỗi khi em chạm vào làm gã có chút khó xử, Jihoon ngẩn mặt lên bắt gặp môi mèo của em đang mỉm cười. Nó chỉ là một điều ước nhỏ nhoi, rằng gã chỉ đang mộng tinh. Đều mà bấy lâu nay ít khi xuất hiện, đây chỉ là mơ, nhưng cơn hứng tình của gã rực rỡ vô cùng, nhìn thân thể của em, Jihoon không tự chủ được việc nuốt nước bọt. Sanghyeok vẫn như trước đây, nghịch ngợm và khiêu khích gã bằng đầu lưỡi đỏ hỏn của em.

.

.

Công ty có chút chật vật với thị trường xung quanh, Sanghyeok ở đây để xử lí nó. Nhìn đống bản thảo cần được xem xét chất đầy lên nhau, em khẽ thở dài. Công việc bận rộn của em kéo dài cho đến trưa, đến khi đồng nhiệp đồng loạt đứng dậy, em vẫn không hề hay biết. Sanghyeok tiếp tục sửa lại những tài liệu đó, những lỗi sai cơ bản khiến em đau đầu, nhíu mài khi nào chẳng hay. "Sao thế? Cái công ty này quá tệ đối với anh à?" Bo seong dựa vào bàn làm việc kế bên, tủm tỉm cười nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh khi làm việc của Sanghyeok. Người ta nói không sai nhỉ, dáng vẻ đẹp nhất của anh ta hẳn là khi đang tập trung làm việc. Có lẽ là do tóc mái của em quá dài, Sanghyeok cứ vuốt nó lên không thôi. Ngũ quan trên gương mặt em vuốt rất hài hoà, rất đẹp, nhưng có chút u tối, nếu em vén mái lên sẽ càng nổi bật hơn nữa, đối với Bo seong em chỉ cần vén mái lên là đủ, cậu ta luôn hài lòng với điều đó. "Có ai nói với anh là anh vuốt tóc mái lên rất đẹp không?" Lần này, Bo seong cười đến tít cả mắt. Sanghyeok chỉ gật đầu cho có lệ, Bo seong nghĩ đến điên cả đầu, rõ là mình cũng đẹp trại, nụ cười này được các chị em khen không ngớt đó. "Anh có muốn đi ăn trưa với tôi không?" Cậu ta lại đưa ra đề nghị, hồi hộp chờ đợi em đưa ra câu trả lời. "Được." Em đồng ý, dù sao thì Sanghyeok cũng chưa biết đường đến nhà ăn, cứ để cấp trên của mình chỉ dẫn cũng được.

Bấy nhiêu ảo tưởng của Bo seong bị Wooje dập tắt, như vớ được vàng, Wooje nhanh chóng khoác vai Sanghyeok, thân thiết rời đi. Bỏ lại Bo seong cùng khẩu phần ăn trên tay, nếu cậu cố gắng bắt chuyện, người trước mặt lại chen ngang, bắt đầu lải nhải về một chính trị gia nào đó, mà Sanghyeok cũng chỉ trả lời mỗi trưởng nhóm Choi thôi. Bo seong phiền lòng, cố ăn hết phần của mình rồi rời đi. "Này đừng lo, chuyện Jihoon kết hôn là giả đó." Wooje nhai nhuồm nhàm, hạ giọng xuống, lén la lén lút nhìn xung quanh rồi nói với Sanghyeok. "Sao cậu biết?" Nhìn biểu hiện thập thò như ăn trộm của cậu ấy, Sanghyeok bỗng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. "Thì tôi gặp gã vào tối qua đó, có hỏi thì tên đó bảo không phải." Wooje trả lời qua loa, nhìn có vẻ bất cần nhưng cậu ấy có vẻ hơi bối rối. Sanghyeok lại cảm thấy khó hiểu hơn, làm sao Wooje lại gặp được Jihoon? Trong khi cậu ấy chẳng có liên hệ gì với đám người giàu có đó, quần áo trên người Wooje cũng vô cùng bình thường, tiền lương cũng đủ nuôi sống bản thân, tài chính độc lập, Wooje thẩm chí còn có rất nhiều cô gái thích, cần gì phải làm những chuyện đó? Dù không muốn nghĩ xấu về Wooje, nhưng lời nói của cậu ấy cứ làm em hiểu lầm. "Cậu đi đâu mà gặp được?" Sau khi sắp xếp từ ngữ cho phù hợp Sanghyeok dè dặt hỏi. Người trước mặt đứng hình vài giây, buông đũa xuống, như đang cố che dấu gì đó, một lát sau mới ngập ngừng trả lời. "Đi gặp idol." Ai cũng biết rõ, trong lòng Wooje chỉ có một người duy nhất mà thôi, đôi lúc chính em còn cảm thấy tình cảm cậu ấy dành cho idol của mình có phần kì lạ, không phải là hâm mộ hắn ta tài giỏi hay thân hình đẹp, Wooje như muốn tôn thờ Oner đến nơi.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro