18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tình yêu của gã là điều cuối cùng em muốn lưu lại. Như tình thế hiện giờ, ánh mắt cháy bỏng của Jihoon càng làm em cảm thấy ngột ngạt, em không thích đồ uống có cồn, nhưng hôm nay là một trong những ngày quan trọng. Hợp tác với tập đoàn SK của gã là một ván cược, lần này Sanghyeok đã đem hết tất thảy đều tốt đẹp và tài năng của mình. Hi vọng rằng mình sẽ thắng. Bo seong rất biết ăn nói, cậu ta thành công khiến gã mỉm cười ở buổi tiệc trong ánh mắt ghen tị của vô số người khác. Dù nụ cười có chút khinh bỉ, Jihoon cũng đã đáp lại. "Dự án của các cậu khá khả quan, chờ cuộc gọi của trợ lý tôi nhé." Gã nói với Bo seong, nhưng ánh nhìn lại hướng về em. Jihoon hôm nay vuốt tóc lên, trông gã đàn ông lớn tuổi em yêu thật kiêu hãnh, nụ cười kiêu ngạo của gã khiến em muốn phục tùng, sự giàu có cùng quý phái của gã chẳng cần phải khoe khoang, em lắc đầu, thầm nhủ rằng mình chỉ nghĩ linh tinh. Bo seong bảo rằng em không cần giao du và tiếp rượu, chỉ cần đứng ở bàn của họ, mỉm cười như một bức tượng điêu khắc.

Sanghyeok cũng trò chuyện với một vài người, chúng quá tẻ nhạt, rằng em chẳng muốn dây dưa gì với đám người đó nữa. Cảm giác buồn nôn dần bao lấy Sanghyeok, nhìn vẻ không thoải mái của em Bo seong bất giác luống cuống. "Tôi ổn, tôi đi một lát thôi." Hành lang dài vô tận như một mê cung, Sanghyeok kìm nén đã lâu giờ tất cả những gì trong bụng em đều nôn ra hết. Đành chịu thôi, đây chắc chắn là một bước tiến mới cho công ty của em, là một nhân viên kiểu mẫu, Sanghyeok hết mình cống hiến cho tư bản. Em định quay người rời đi, nhưng bóng lưng quen thuộc cùng cô độc của gã khiến Sanghyeok thật sự lưu tâm, gã đã hút thuốc từ bao giờ? Em tự hỏi, nhìn từng làn khói nhàn nhạt phả ra từ khuôn miệng của người kia. Thật lòng mà nói, nắng mưa cũng chẳng muốn để em một mình. Jihoon đã đánh mất cơ hội, đây là thời cơ. Pha lê tuy sáng chói nhưng rất mỏng manh, mặt trời lặn sẽ sớm phai màu, trái tim con người không thể đoán được. Gã không nên quay đầu rời đi như đã từng, tình yêu của gã có thể chậm trễ, như sẽ không mờ nhạt. Nếu gã không có được em, gã thề rằng chẳng thằng nào có được nó cả, Jihoon sẽ hủy diệt cả thế giới này, khiến chúng chìm trong biển lửa, để em nhìn thấy được sự chân thành của gã, em phải rút lại lời nói của mình khi đó. Gã không hề trêu đùa trái tim bé nhỏ của Sanghyeok. Tâm tình gã như bức tranh trong biển lửa, gã nóng nảy vừa muốn lao ra và ngấu nghiến bờ môi của em, lại ngại về lần liều lĩnh này, gã có thể mất đi tất cả.

Ngoại trừ trong phim ra, chẳng ai có thể chờ đợi em vài ba năm, nói thật ra, tình yêu không liên lạc rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gã, Jihoon vẫn sống rất tốt, quần áo trên người gã cùng gương mặt điển trai kia đã chứng minh điều đó. Khác so với em tưởng tượng, gã có một quần thâm đen ở mắt, quần áo sộc sệch cùng gương mặt tiều tụy, khi đó gã sẽ cần đến em mà đúng không? Sanghyeok thoát khỏi mớ hổn độn trước mắt. Bất giác em lại cảm thấy vô cùng tự ti. Cảm giác em luôn muốn chối bỏ, dặn lòng mình đừng lung lay trước mặt Jihoon, em phải thể hiện với gã rằng mình đang sống rất tốt. Như một cú tát vào mặt Jihoon, hay một sự trả thù, em phải sống tốt hơn gã, vui vẻ và hạnh phúc hơn gã rất nhiều. Em không chắc mình có làm được không. Nhìn Jihoon vứt đi điếu thuốc trên tay, phủi đi hơi thuốc trên quần áo của mình, mỉm cười dịu dàng với em, trong lòng Sanghyeok lại lung lay, một bên cố lấy lại lý trí, bảo em quay người rời đi, để lại gã cô đơn đứng đó. Nhưng, phần khao khát gã trong em lại lớn hơn. Sanghyeok vô cùng bối rối. Mặc dù em biết gã đối xử với em chẳng tốt đẹp gì, nhưng gã là người duy nhất làm em thổn thức. "Cảm xúc em dành cho anh thật khó tả Jihoon, nhưng anh chỉ đùa giỡn em thôi, những thứ đó chẳng là gì với anh, đúng không?" Sanghyeok trách móc, em đã quyết định tất cả, thế nên không phải trốn tránh gã làm gì, em có thể dằn vặt cả đời, cơ hội chỉ có một mà thôi. Đáp lại em là cái cắn môi đầy khiêu khích của Jihoon, lửa giận trong lòng vốn nhen nhuốm đã lâu, hành động của gã thổi phòng chúng lên nữa. "Thế Sanghyeokie có yêu anh không?" Jihoon không tránh né chúng, gã táo bạo hơn nhiều, nhưng đây là bỡn cợt sự nghiêm túc của em.

Dù em chẳng đáp lại lời nào, nhưng theo triết lý của Jihoon, im lặng là đồng ý, thế thôi. Gã tiến lại gần em hơn, nhìn vẻ không có ý kháng cự từ Sanghyeok làm gã hạnh phúc bật cười. Chỉ mới bắt đầu mà thôi nhưng sự hưng phấn của gã đã đến mức cao trào, Jihoon vuốt lấy tấm lưng mảnh mai gầy gò của em, hôn lên trán Sanghyeok, cuối cùng là ôm em thật chặt trong lòng. "Được không? Anh có thể hôn em không?" Gã nhìn vào mắt em, cảm nhận được ánh dương toả sáng trong đó.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro