19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nghe câu hỏi của gã xong liền cảm thấy lùng bùng, đầu óc em ong ong, em vốn rất tỉnh táo. Sanghyeok chẳng say vì một giọt cồn nào, nhìn người đang ôm lấy em ở trước mặt, khẽ ngửi mùi nước hoa nam tính từ gã làm em chần chừ. Quả thật, em có thể làm tất cả vì đối phương, em của nhưng năm tháng trẻ tuổi từng nghĩ, em có thể giỏi giang chuyện bên ngoài, công việc cũng chẳng thua kém ai, sẵn lòng cùng đối phương vun đắp mái ấm. Vừa có thể nấu ăn, hay ở bên giường gã và làm tình cả ngày. Khi yêu vào, người mang trong mình cảm tình với đối phương đều luôn có một sự ảo tượng không nhẹ. Nghĩ rằng mình sẽ đủ khả năng, tình yêu là thứ vạn năng, vì nó mà có thể làm tất thảy mọi thứ, mạnh mẽ đánh bại rào cản hay bước qua giới hạn năng lực của chính mình. Mọi thứ xung quanh đều màu hồng hoá, trở nên dễ dàng vì đối phương đến lạ. Cũng chẳng để ý rằng, tình yêu không phải thứ vạn năng, không phải muốn là có được thật dễ dàng, bàn chân mình sẽ đẫm đầy rai nhọn mới bước qua được rào cản, để bước qua được giới hạn của chính mình cũng phải đánh đổi rất nhiều. Cuối cùng, thế giới này chẳng phải màu hồng, không phải thứ gì cũng trở nên dễ dàng. Đây là sự thật. Chẳng phải đắn đo nghĩ suy thật nhiều, Jihoon sẽ đơn giản hoá mọi thứ vì em. "Muốn thử không? Nếu em lưỡng lự thì không sao hết, anh có thể cho em 10 giây để suy nghĩ, rằng, em muốn hay không?" Jihoon nhấn mạnh từng chữ.

Chưa đến 10 giây, người trước mặt đã can đảm hôn lên môi gã. Thứ em khao khát ngay trước mắt, tại sao lại phải từ bỏ? Gã nhớ về nụ hôn của họ nhiều năm trước, một Sanghyeok đang chậm chạp trưởng thành trong sự nuông chiều của Jihoon. Giờ đây đã là một Sanghyeok trững chạc hơn, nhưng cũng chỉ để thoả mãn ham muốn của mình, Sanghyeok chủ động hôn lấy đôi môi gã một cách vụn về, chúng khá ôn nhu, em dịu dàng, chẳng để gã khó chịu một phút giây nào,lưỡi em luồng lách khắp nơi, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ngay khi Sanghyeok định từ bỏ, gã nhanh chóng đáp lại, gã mút mát lấy môi em, trêu đùa đầu lưỡi rụt rè kia, một nụ hôn  đầy dục vọng, họ hôn đến khi chẳng thở được nữa. Là sợi chỉ bạc, nhìn nó ngay trước mặt mình trong lòng em lại có chút hưng phấn không rõ. Nhưng em không thể, trèo cao thì té đau thôi, Sanghyeok cần phải nhanh chóng dẹp bỏ sự tham lam không đáy của mình. Lắm lựa chọn tốt đẹp, Sanghyeok chỉ toàn chọn nỗi đau cho mình, không phải do kính cận em quá dày, không thể nhìn rõ, mà là tự em muốn thế. Lấy lại nhịp thở, khi Jihoon chuẩn bị bước tiếp theo, em lại đẩy gã ra, rời đi. Có lẽ đây là mơ vậy.

Sanghyeok trở lại bữa tiệc, khoác lên mình bộ mặt tươi tắn, tiếp chuyện với nhiều người. Chúng thật đến nỗi, Bo seong còn nghĩ em vừa trúng số. Cậu ta đã bảo em không cần uống, nhưng Sanghyeok cứ liên tục nhận rượu không ngừng. Nãy giờ em cũng uống rất nhiều rồi. "Đừng uống nữa, sắp tan tiệc rồi, về thôi." Bo seong lo lắng nói, nhìn gương mặt đỏ dần do men rượu của em, cậu ta ngày càng khó xử. Cố gắng dìu em ra đây đã khó, Sanghyeok còn chống cự, em đã tặng hẳn cho Bo seong cả một cú đấm cùng vài lời chửi rủa. Khi vừa mở được cửa xe taxi ra, một chiếc xe khác lại đến. Là họ Jeong, người ủy thác cho dự án lần này của bọn họ. Lại sao gã lại ở đây? Jeong Jihoon nhìn Bo seong với ánh mắt châm chọc, thứ mà cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như gã muốn moi móc từng bộ phận của cậu ta ra, xem xét cho thật kỹ nếu bẩn hay không có giá trị gì, gã sẽ vô cảm vứt bỏ tất thảy. "Tôi có thể chứ?" Gã điềm đãm hỏi, cũng chẳng phải câu hỏi gì đây chính xác là một câu lệnh. Gã muốn thì phải có. Một câu nghi vấn không đầu không đuôi, Bo seong đủ nhanh nhẹn để hiểu Jihoon đang muốn ám chỉ cái gì. Jihoon đã chủ động xuống xe, cậu ta không nên lề mề và chậm trễ nữa. Mãi đến khi gã rời đi, cậu ta vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cậu có tài ăn nói, vậy nên, phải cẩn thận mồm miệng một chút." Câu nói của gã vẫn in hằn trong tâm trí Bo seong, có lẽ vậy, vì dự án quan trọng hơn bạn đời, thế nên cậu ta chọn nghe theo.

Sanghyeok tỉnh rượu khi em đón nhận một đợt gió lớn, nhìn người kế bên rồi khung cảnh xung quanh, em thầm thở phào. Gần đến căn hộ của em rồi. "Em thở phào về cái quái gì vậy?" Jihoon hỏi, tông giọng gã đầy tức giận. "Không được à?" Sanghyeok hỏi ngược lại, cố ý chọc ghẹo Jihoon, em cũng cảm thấy khó chịu, và em đang cần trút giận. Có lẽ gã là một lựa chọn không tồi. "Bo seong là một tay chơi, em biết không?" Gã nhìn em, chọn nhường nhịn, hạ tông giọng của mình xuống kiên nhẫn nói. Sanghyeok câm nín. "Không phải ai giúp đỡ em cũng là người tốt, khen em vài câu là quý mến em đâu."

Sanghyeok đang cảm thấy vô cùng tức tối, gã đã khiến em giận giữ đến hai lần, em đã kìm chúng lại rất nhiều năm.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro