21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương vật hồng hào, to cứng hiện ra trước mắt, Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve nó, có chút vụng về, nhưng chúng khiến gã ngứa ngáy cả lên. Vỗn dĩ vấn đề sinh lý này gã luôn làm cho qua loa, cũng không nghĩ đến rằng, qua bàn tay em lại có cảm giác như vậy. Từng cái chạm của em khiến gã râm ran như ngồi trên đóng lửa vừa háo hức vừa mong chờ, gã chẳng biết ánh mắt kiêu khích của em có ý gì, gã chỉ cần tận hưởng nó thôi. Em muốn như thế mà. Em bao bọc chúng bằng khuôn miệng ấm nóng, tích cực ra vào, ôm chúng đến lút cán.

.

.

Gã hút thuốc từ khi nào?

Chính Jihoon cũng chẳng nhớ nỗi, mỗi thứ chen chân vào một ít có lẽ hơi rủi ro, nhưng gã không hối hận. Jihoon nhớ lại đêm hôm trước, hoá ra, vẻ ngoài kiên cường của em cũng chỉ là cố gồng mình, tỏ ra cứng cõi để chọc tức gã. Hoá ra, em không hề thay đổi, Sanghyeok đã có một tâm hồn trưởng thành và hoàn thiện hơn, nhưng cốt lõi bên trong vẫn là Sanghyeok năm 17 tuổi em cố che dấu. Gã đã thấy rõ nét mặt bực tức của em, bước chân hậm hực và cố gắng dậm thật mạnh xuống sàn nhà. Tiếng đồ đạt bị mém lung tung cùng bóng người đang thở hổn hển qua tấm rèm cửa sổ.Gã không thích em quá trưởng thành, cái gì cũng có thể tự lập, sợ rằng em quá cứng cáp để cần gã che chở, vuốt ve mỗi đêm. Jihoon muốn mình có thể là bờ vai em dựa vào, vẻ mặt tức giận của em thật quen thuộc. Ngỡ rằng em sẽ điềm tĩnh kìm lại sự tức tối đó khi gã cố tình châm chọc em ngốc nghếch khi tin tưởng Bo seong.

Gã sẽ không để em đi, không để em khuất lối khỏi tầm mắt của gã. Bởi gã không thể để em rời đi, thiêu rụi và phá nát cả thế giới này vì em thôi. Đây là cách mọi chuyện sẽ kết thúc, không phải gã thì không có được em. Nếu em không tồn tại gã sẽ không có trên đời, mùa đông, gã ghét mùa đông và em cũng thế. Không phải thời tiết quá lạnh lẽo, gã đắp ngàn lớp chăn cũng chẳng ấm, nhưng cũng do sự lạnh đó, dù em cố ôm lấy mình bao lần cũng sẽ rét run. Lớp tuyết dày đặc sẽ làm em buồn lòng khi chẳng thế đắp người tuyết, chúng sẽ làm vướng chân gã khi Jihoon cố chạy ra khỏi căn nhà sắp nổ tung. Tiếng cười đùa của lũ trẻ khiến em buồn lòng, tiếng cãi vã làm gã đau đớn từng âm vang. Bốn mùa, mùa nào cũng muốn em cười.

.

.

Em một mình về lại căn nhà cũ. Không phải căn hộ em lén mua, căn nhà mà em lớn lên trong sự chiều chuộng vô bờ của Jihoon. Chúng không cổ kính như trước, căn nhà được trang trí lại rất lạ, em không thể nhận ra nếu không nhìn vào địa chỉ quen thuộc, nhìn vào khung cửa số chứa hình ảnh làm việc của Jihoon, em chẳng thấy gì ngoài sự xa lạ. Em chẳng biết cái gì, cũng không có ai để hỏi. Cứ như thế đứng đối diện bên đường nhìn căn nhà được trang trí theo cách mới mẻ kia, chúng thẩm chí còn có cả phòng tập gym. Cố tìm lại một chút sự hoài niệm, em tự nhủ. Nhưng căn nhà đã thay đổi. Đứng bao lâu chính em còn không rõ, mãi khi trời đổ mưa em mới tìm một chỗ để trú, thầm thở dài vì sự bất cẩn của mình. Đèn trong thành phố đã sáng, trong ánh đèn vàng nhạt kia, em thấy người trong căn nhà kia mở cửa ra, không phải ai khác, chính là Wooje, cậu ấy tươi cười chào tạm biệt gã chính trị gia đen trắng lẫn lộn ra khỏi nhà. Trên tay còn cầm đủ loại túi nhỏ túi lớn. Trên ban công em còn nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé cực kỳ quen thuộc, quản gia họ Ryu. Cậu ta cũng đang nhìn em, dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng em lại cảm thấy khó chịu.

Tỉnh dậy thôi, dù sao cũng là mơ, em không thể cứ nghĩ về nó mãi. Dối lòng không tốt, nhưng em không nên suy tư về gã nữa. Bo seong chắc chắn là tay chơi rồi, dẹp bỏ cách tán tỉnh ngây ngô cậu ta thể hiện trước đây, giờ lại làm ra vẻ lãng mạn, nói mấy câu sến súa. Còn Wooje, em lại càng không muốn nghĩ đến, taxi đã đến, em nên về lại căn hộ của mình thôi. Gặp lại có nhiều người quen làm em cảm thấy có hơi ngột ngạt, ôi trời, em còn ảo tưởng cái gì nữa, em không quen biết họ, chỉ tình cờ gặp mặt thôi. Có lẽ em đang tự chối bỏ quá khứ của chính mình, em không đủ dũng cảm đối diện với chúng. Càng nghĩ, em thấy việc mình làm hôm nay lại thật nhảm nhí, chạy đến căn nhà em muốn rời đi, đứng đó cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc em nhận lại được cái gì? Chẳng có gì cả...

Vừa về đến căn hộ em khựng lại khi thấy một bó hoa trước nhà, một ẩn ý cũ, thân thuộc đứng dưới ánh nắng mặt trời. Bó hoa có lẽ được đặt ở đây đã lâu, chúng thẩm đẫm cả nước mưa vào giấy gói. Không cần phải miêu tả loài hoa này hay cố gắng săm soi bỏ công tìm kiếm danh thiếp, chỉ cần nhìn một chút em liền biết ai gửi bó hoa này. Hoa hướng dương, tình yêu non dại của em dành cho gã qua từng xen-ti-mét trên trang giấy. Gã đàn ông cô độc giữa cánh đồng.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro