22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng dự án cũng được triển khai, công ty của em đã được chọn, cảm giác vui mừng dần lan toả, mọi người hò hét, đập tay ăn mừng cùng nhau. May mắn, quá may mắn rồi, Sanghyeok cũng cảm thấy yên lòng, dù sau cũng là do vất vả có được. Chứ một công ty lúc lên lúc xuống thế này thì chết mất, Bo seong luôn đều hành nó có chút không tốt. "Bố em nói rất ưng ý về anh, có đứa con rể này rất tốt." Cậu ta ngỏ lời với Sanghyeok trong bữa tiệc, ở đây quá ồn ào, nghe được những lời như này khiến em bối rối.  Hiện giờ, em không cần người tán tỉnh, cũng không cần bạn đời cho mình. Nếu Jihoon lấy vợ, em sẽ tự rút lui. Em đã nghĩ đến nó vô số lần, xem người được gã chọn là ai, cố gắng xua đi sự khó chịu trong lòng mình bao lần cũng chẳng được. Thế nên em chỉ cần mặc định khi gã chọn ai đó, em sẽ dừng. Chọn một mái ấm cho mình cũng tốt, nhưng biết làm thế nào đây? Khi trái tim vốn luôn chật chội khi chứa gã. "Thế thì tôi về trước." Sanghyeok bỏ lại một câu, rồi rời đi.

Thật tình thì em cũng không muốn về, Sanghyeok vẫn chưa dọn nhà, cậu cây vỡ tối qua vẫn sỗng soài trên đất. Bó hoa cũng vỏn vẹn trong thùng rác, em không thể nhận, không thể để cảm tình của mình dần lớn hơn nữa. Đến một mức nào đó, em sợ mình khao khát gã đến nỗi làm loạn. Nhưng biết làm sao đây, Sanghyeok yêu gã đến chết. "Anh đã tưởng là, em đã ngừng giao du với tên đó, chuyển công ty đi, được không?"Jihoon dựa vào cửa căn hộ, khoanh tay nhìn em, tình rất tình, gã cố gắng lựa lời, đồng thời cũng muốn nhấn mạnh yêu cầu của mình. Đang bực rồi còn gặp, "Tại sao? Và chuyển đi đâu?" Em hỏi, khó hiểu nhìn Jihoon. Dù mơ hồ hiểu được ý nghĩa câu nói của Jihoon, nhưng em không chắc chắn. "Em bảo muốn gì cũng phải rõ ràng, giờ lại trêu đùa anh thế này." Hôn xong rồi bỏ chạy, để gã đứng trời trồng giữa hành lang. Cố cảnh báo rằng đừng quan tâm đến loại người Bo seong, vậy mà hôm sau em vẫn "hú hí" như thường. Em đang cố làm gì vậy? "Không cần phải có được sự chú ý, trái tim anh luôn hướng về em..Thế nên lắng nghe anh lần này được không?" Gã bối rối, sợ chưa đủ thuyết phục trái tim sắt đá của Sanghyeok, lại chân thành mở lời. "Cứ coi như anh năn nỉ em."

Tai Sanghyeok ù đi khi gã xuống nước, dù đây chẳng phải lần đầu, nhưng đã rất lâu. Cảm nhận chúng lại một lần nữa khiến tâm tình em lung lay, em rung động rồi. Gã luôn miệng hỏi được không, luôn quan tâm đến ý kiến cùng tâm trạng của Sanghyeok, em cứ nghĩ cái tôi gã rất cao. Cũng không ngờ Jihoon lại dùng từ ""năn nỉ"" dành cho em. Đối với Sanghyeok hay ai khác nghĩ về gã, Jihoon sẽ không bao giờ cúi đầu. Mọi người xung quanh sẽ làm điều đó, việc của gã là ngẩng cao đầu và bước tiếp. Sự lặng thinh của Sanghyeok khiến lòng gã nhộn nhạo, có phải giống như deja vu không? Gã mong chờ nó biết bao lần. "Được, vào đi." Em chen qua một bên, mở cửa căn hộ, đây có lẽ là một bước tiến mới bởi họ, hoặc cũng là một song sắt ngăn cách bền bỉ. Trốn tránh, thổ lộ, rồi lại im lặng, thế nào mới là cách mọi chuyện phải kết thúc? Im lặng rồi, em sẽ mất tất cả đúng không? Em chẳng quan tâm nhà cửa mình bừa bộn thế nào, mặc gã đánh giá ra sao, lòng thấp thỏm. Nếu em không như trước đây, chăm sóc bản thân còn chưa xong, cơm nước bữa có bữa no, bừa bộn và chẳng kỷ luật, gã có rời đi không?

Em muốn là một phần của anh. Em muốn ở bên anh, thế nên đừng đi. Em xin  anh. Tâm trí em ồn ào bởi tiếng gào thét cùng sự âm ỉ từ vết thương lòng ở đâu đó khi gã quay đi, có phải những gì em nghĩ bâng quơ là thật không? Sanghyeok hối hận, điều khiến em hối hận nhất sau nhiều năm. Em có thể làm ra bộ dáng như trước kia mà. Jihoon rất vội. Vội đem bó hoa tặng em. "Anh cắm nó vào lọ hoa bên góc tủ nhé." Gã nói, nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng khô khốc trên tay mình, chúng cần được cắm vào nước. Gã đã mua nó vào giữa trưa, Sanghyeok rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn, em tiến lại gần, vuốt ve cánh hoa phớt hồng của chúng. Màu hồng phớt nhẹ nhàng của hoa ngụ ý về sự bắt đầu của một cuộc tình đầy mơ mộng và lãng mạn. "Cảm ơn." Nhìn bóng lưng khi cắm hoa của em làm gã không nhịn được mà muốn chụp lại một bức ảnh, người ngoài nhìn vào không chừng còn tưởng họ là một cặp. Tách, tách vang lên khiến Sanghyeok giật mình, "Làm sao đấy?" Jihoon nhanh chóng cất điện thoại vào túi, "Không có gì." Nhưng biểu cảm gượng gạo của gã làm em cảm thấy rất lạ. "Anh phụ em dọn nhà,nhé?" Gã đề nghị, nhìn quần áo vươn vải xung quanh và hành đồng đồ vật linh tinh trải dài trên sàn, chậu cây cùng đất ngủ ngon trên mặt đật. Sách em đọc cũng ngả nghiêng trên kệ, nhưng thứ này làm gã rất yên lòng.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro