23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uớc chúng chỉ là mơ, em không thể tiến thêm nữa. "Về đi, không cần đâu." Sanghyeok cần bình tĩnh hơn để nghĩ suy, nếm trải từng vị của cung bậc cảm xúc khiến em rất rối ren. Nhà em có thể tự dọn được, thoải mái hơn khi dọn dẹp, em cũng sẽ có thời gian suy nghĩ hơn. "Chúng ta sẽ liên lạc lại sau, về đi." Jihoon có chút phiền lòng khi em bảo thế, mặc dù gã không muốn, nếu sự xuất hiện của gã khiến em không thoải mái, gã sẽ rời đi. Nhưng Jihoon không từ bỏ. Được liên lạc với em, cũng như gã có một cơ hội bước tiếp, nhìn rõ sự rối ren của Sanghyeok, gã mủi lòng. Bóng lưng gã rời đi có quá cô độc không? Gồng gánh mọi thứ có mệt mỏi không? Tự hỏi, em tiếp tục dọn quần áo rãi rác khắp sàn, lác đác khắp nơi, mỗi chỗ một ít. Vậy mà người cũng chẳng một lời phàn nàn. Em nhìn chậu cây đã lâu không tưới nước khô héo không giọt nước, trong lòng bỗng vô cùng hối lỗi. Em sẽ không mém đồ lung tung nữa.

.

.

Bóng tối không đáng sợ, ở trong đấy, em có thể cẩn trọng xem xét bên ngoài. Trăng soi khắp cơ thể em, Sanghyeok vén chăn ra, nhìn ngắm thứ to lớn cô đơn trên kia, em thở hắt ra, cũng chẳng biết mình đang làm gì. Dự án do em đảm nhiệm em cũng từ chối, cơ hội thăng tiến cao hơn với yêu cầu tăng giờ làm em cũng từ chối vì vấn đề sức khoẻ. Những thứ đáng ra phải quyết liệt đoạt lấy, em liền buông lỏng ra, cứ để cho nó dần đi mất. Em mất trí rồi. Dự án này tất nhiên sẽ làm việc cùng Jihoon, Sanghyeok cảm thấy mình không đủ dũng khí, em không thể đối diện với gã. Chẳng biết mối quan hệ của hai ta là gì? Nụ hôn vụn vặt ở hàng lang hiu quạnh, hay là những bó hoa đầy ý nghĩa trước cửa nhà, tất cả chứng minh cho điều gì? Sau tất cả, họ không là gì của nhau hết. Em mặc cho mọi chuyện đi đâu thì đi, như cánh bườm dưới cơn gió, thả trôi mình ra giữa biển. Tiếng gió bên ngoài rít lên đầy ồn ào, sau đó trời lại râm ran, từng hạt mưa rơi xuống, tí tách vang lên không ngừng, lắng âm thanh lách tách khiến em không nghĩ linh tinh nữa, cảm giác dễ chịu khi trời lạnh và em đã có một chiếc chăn ấm, Sanghyeok lăn lộn trong chăn rồi ngáp dài, hệt như một con mèo lười biếng. Ở vùng quê này dễ chịu thật, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lẽo từ cơn mưa khiến em khẽ run, nhưng nghịch chúng thế này làm em rất có cảm giác hoài niệm. Bo seong vẫn cử em đi đến vùng quê này công tác, chi nhánh lần này khá nhỏ, em đi sớm trước vài ngày, cũng để tận hưởng không khí ở nơi. Damyang tất nhiên rất tĩnh mịch, lặng thinh không lời. Em yêu những bầu không khí như vậy.

Tình yêu vốn cần lí trí dẫn lối, nhưng yêu quá lí trí đã biến mất từ lúc nào.

Sanghyeok dối trá và chẳng thừa nhận tình cảm đang sôi sùng sục trong mình, rằng em phấn khích đến chết đi được khi mộng tình, rằng em sau khi hiểu ý nghĩa bó hoa thì trầm tư một lúc rồi lại yêu gã hơn, em biết âm thanh lách tách đó là từ điện thoại của gã, Jihoon đang làm gì, tình ý trong từng câu nói của gã đều làm lòng em ngứa ngáy, em yêu mọi thứ của Jihoon, nhưng em chẳng thể làm thế. Em muốn mình là của gã, là người Jihoon có thể ôm ấp và sưởi ấm mỗi đêm, lấp đầy người em bằng những vết hôn chi chít, rải rác. Sanghyeok rất biết ơn gã, em đã có chăn ấm vào những ngày đông, những ngày ăn uống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, sự tận tâm của gã thường không được thể hiện ra ngoài. Em tin tưởng Jihoon, nhưng gã chẳng có gì tin em là mấy. Rất nhiều lần cả hai tranh cãi về vấn đề này, cuối cùng cũng chỉ là trốn tránh. Gã không nói rõ ràng mọi thứ, có lẽ Jihoon cần nhiều thời gian hơn nhưng do em quá vội vã. Đêm nay trăng sáng quá, em cũng không ngủ được, Sanghyeok tự pha cho mình một tách trà, đứng trên ban công hưởng chút gió lạnh khiến em tỉnh táo hơn. Em bỗng nhớ về chuyện của nhiều năm trước, Sanghyeok cũng đứng ở ban công ngôi nhà đó, em thẩm chí còn uống rượu, cảm giác này thật giống lúc đó, em thờ phào, chúng đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Không phải tâm trạng thấp thỏm qua từng giây phút, hay vỡ oà khi thấy chiếc xe quen thuộc, cũng không phải là tâm trạng tức giận và khổ đau khi chẳng ai tin tưởng em.

.

.

Sanghyeok đến chi nhánh nhỏ này với quần thâm mắt như gấu trúc, nhìn vùng quê thanh tĩnh cùng cảnh vật đẹp đẽ thế này làm em có chút tiếc nối, dù sau cũng phải phá hủy nó để xây thêm một chi nhánh nữa. Nhìn cánh đồng lúa đong đưa trong gió, cùng những bãi cỏ xanh chứa đầy lũ bò nằm dài trên đó, dù sao em cũng góp phần phá hủy nó còn gì. Sanghyeok cùng đồng nghiệp đi xung quanh để nắm rõ địa hình, họ dừng lại trước cổng một trường học. Lũ trẻ vẫn học ở đây, nếu phá hủy cái trường này thì chúng học ở đâu? Em tự hỏi.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro