Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Zefa đã rời đi từ nửa tiếng trước, sau khi hướng dẫn Sanghyeok, Minseok và Minhyeong tất cả các việc liên quan tới chăm sóc Jihoon, từ việc cho bé ăn thế nào, bế bé ra sao cho đúng cách, vỗ lưng để bé không bị trớ, cách thay tã, thay quần áo, tắm cho bé, và nhiều thứ khác. Minseok lắng nghe từng từ một, còn Sanghyeok thì có vẻ sốc khi nhận ra chăm sóc một đứa bé sơ sinh lại cần biết nhiều thứ như vậy. Minhyeong chỉ nhún vai, vì khi mẹ sinh em gái cậu, cậu đã đủ lớn để biết hết mấy chuyện này. Sau khi mặc cho bé Jihoon một bộ quần áo, thầy Zefa cuối cùng cũng rời đi, và sự chú ý của Sanghyeok ngay lập tức chuyển về phía Jihoon, bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Minseok ngồi bên mép giường, cười với cậu bạn trong khi chọc nhẹ lên má Jihoon.

"Tớ nghĩ cậu nhóc mệt rồi đấy," Minseok thì thầm. "Cậu nhóc đạp và ngọ nguậy suốt từ nãy tới giờ để đòi ra mà." Cậu ngước lên nhìn Sanghyeok, thấy mắt cậu đã díp lại vì buồn ngủ. "Sanghyeok, muộn rồi, cậu cũng nên ngủ đi. Tớ và Minhyeong sẽ chuyển cũi của cậu nhóc vào phòng cậu nhé?"

"Ừ, như thế có vẻ tiện hơn đấy. Nếu cậu nhóc khóc thì cậu cũng không phải chạy sang phòng khác," Minhyeong đồng tình.

Sanghyeok chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ, ngước lên nhìn hai người bạn. "Nhưng như thế phiền các cậu quá... Cả hai đã vật lộn với việc này cả ngày rồi, giờ cũng muộn nữa."

"Vô nghĩa," Minseok nói. "Mấy lúc trên lớp có kiểm tra, tớ còn thức muộn hơn thế này nữa mà." Sanghyeok định phản bác thì Minseok đã giơ tay ngăn lại. "Tớ dám chắc cậu rất muốn ở cạnh cậu nhóc. Lúc này Jihoon cần được chú ý rất nhiều, đứa trẻ sơ sinh nào cũng thế."

Sanghyeok mím môi, liếc sang nhìn Jihoon. Bé khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ xíu trượt ra khỏi chăn. Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu ấy, đặt lại vào chăn, cậu không muốn Jihoon bị lạnh. Khi bé khẽ ậm ừ, cậu nhẹ nhàng lắc bé và ngâm nga vài câu hát. Bé con ngáp một cái trước khi cuộn mình và quay lại giấc ngủ.

"Nhìn cậu giống một bà mẹ thật rồi đấy," Minhyeong đùa. Sanghyeok nạt nhẹ nhưng rồi cũng mỉm cười. "Cứ để tớ và Minseok giúp một tay nhé. Chuyển cái cũi qua đây cũng chẳng nặng nhọc gì đâu, bọn tớ sẽ làm nhẹ nhàng để không đánh thức Jihoon."

"Được rồi... Cảm ơn các cậu," Sanghyeok đáp. "Nếu tớ không quá mệt thì tớ đã tự chuyển và để hai cậu đi ngủ rồi."

"Cậu định để Jihoon nằm lại trên giường một mình à?" Minseok hỏi. "Cậu đã vất vả rồi, Sanghyeok. Mang thai Jihoon suốt hai tháng, rồi còn chịu cơn đau sinh nữa, thế mà cậu còn ngại nhờ bọn tớ một chút à?" Cậu lắc đầu khi thấy Sanghyeok cúi đầu e thẹn. "Bọn tớ sẽ làm xong ngay thôi, cậu cứ nghỉ đi." Nói xong cậu rời khỏi phòng, Minhyeong theo sau.

Sanghyeok thở dài, cẩn thận lui ra sau cho đến khi lưng chạm vào mấy cái gối. Jihoon theo bản năng quay đầu ụp mặt vào ngực cậu, miệng nhỏ mở ra tìm nơi chảy sữa, nếu Sanghyeok là phụ nữ. Cậu gần như ngay lập tức nhận ra Jihoon đang đói, vì bé đã bắt đầu mút mút áo cậu rồi.

"Ne... Con đói à? Xin lỗi nha, ta không có sữa đâu." Sanghyeok vừa nhẹ nhàng gỡ áo ra khỏi miệng Jihoon vừa thì thầm. Jihoon lập tức khóc lớn, người bé run lên theo từng tiếng nấc. Sanghyeok giật mình, khẽ đung đưa bé trong vòng tay. "Shhh... Ta xin lỗi. Nhưng áo của ta không có sữa..." Cậu vuốt nhẹ lưng bé để an ủi. Tiếng nấc dần nhỏ đi, chỉ còn lại những tiếng thút thít.

Khi Jihoon lần đầu tiên mở mắt nhìn Sanghyeok, đôi mắt bé ngập nước, trông sáng trong đến lạ, làm cậu yêu ngay lập tức. Bé ngước lên nhìn cậu, bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi chăn, với về phía cậu. Sanghyeok đưa ngón tay ra và bé ngay lập tức nắm lấy thật chặt. Bé con ợ nhẹ một tiếng, rồi cười khúc khích với người cậu có thể xem là "mẹ", khiến trái tim Sanghyeok tan chảy.

"Nhóc con, con nắm chặt quá đấy," Sanghyeok cười nhẹ khi thấy Jihoon kéo ngón tay cậu vào miệng nhai. "Ngón tay của ta cũng không có sữa đâu... Con phải đợi Minseok và Minhyeong quay lại thôi."

Ngay lúc đó, Minseok bước vào phòng, theo sau là Minhyeong với cái cũi nhỏ. Vừa thấy Jihoon đang nhai ngón tay của Sanghyeok, Minseok cười khúc khích và tiến lại gần.

"Cậu bé đáng yêu quá!" "Nhìn nó kia!" Minseok nói, há hốc miệng kinh ngạc khi Jihoon ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu. "Ôi! Bé mỡ mất rồi! Đôi mắt xanh đẹp quá đi..."

"Minseok... Nếu không phiền... cậu có thể pha cho bé một bình sữa được không?" Sanghyeok ngượng ngùng hỏi. "Bé vừa mới mút phần áo ở gần... ừm, cậu biết rồi đấy." Mắt Sanghyeok dáo dác nhìn xung quanh. "Tớ không có sữa và bé bắt đầu nhai ngón tay tớ. Tớ đảm bảo là bé đang đói."

"Dĩ nhiên không phiền rồi." Minseok đứng dậy, lau cái cằm đầy nước dãi của Jihoon. Bé con nghiêng mặt đi, nhưng không khóc, tiếp tục nhai ngón tay của Sanghyeok. "Tớ nghĩ sữa bột và bình đang để trong bếp, tớ sẽ quay lại ngay."

"Cảm ơn cậu." Sanghyeok thì thầm, nhận lại cái vỗ vai của Minseok trước khi cậu bước ra khỏi phòng.

Chàng trai tóc đen đưa Jihoon lên cao, cọ mũi vào mặt bé con. Jihoon khẽ rúc rích, thả ngón tay Sanghyeok ra. Cậu học trò nhà Gryffindor tặc lưỡi khi Jihoon bắt đầu vỗ nhẹ vào mặt cậu bằng bàn tay nhỏ xíu. Minhyeong đứng đó, khịt mũi, cầm cái cũi tí hon trên tay.

"Tốt hơn hết là cậu nên dừng lại trước khi Jihoon chọc vào mũi." Minhyeong vừa nói vừa thả cái cũi xuống sát cạnh giường Sanghyeok, rồi chỉ đũa phép vào nó. Cái cũi lập tức trở về kích thước ban đầu.

Sanghyeok đưa mặt ra xa, dùng ngón cái và ngón trỏ túm lấy bàn tay đang khua khoắng của bé con, rồi hôn nhẹ lên nó.

Jihoon chớp chớp mắt nhìn Sanghyeok, miệng bắt đầu thổi bong bóng.

"Giờ thì con tỉnh rồi phải không? Ồ, đúng rồi đấy." Sanghyeok thì thầm. Jihoon lại mỉm cười, những ngón tay nhỏ quấn quanh ngón cái của Sanghyeok. "Con không khóc nhiều lắm nhỉ? Có vẻ con là một cậu bé vui vẻ." Sanghyeok nói, cúi xuống đặt một nụ hôn lên lông mày bé con.

Jihoon tiếp tục thổi thêm nhiều bong bóng về phía "mẹ" của mình.

Căn phòng giờ đã yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng nấc nho nhỏ của Jihoon. Minhyeong và Minseok đã rời đi để Sanghyeok được nghỉ ngơi. Cậu rất biết ơn hai người bạn của mình, nhưng họ chỉ gạt đi. Trước khi ra khỏi phòng, Minseok hôn lên má Sanghyeok và Jihoon, còn Minhyeong thì vỗ vai cậu bạn và nở một nụ cười về phía bé con.

Dù Jihoon chưa thể hiểu nổi.

Sanghyeok khẽ chậc lưỡi, nhìn Jihoon chăm chú khi bé đang uống sữa. Đôi mắt xanh mở to nghiên cứu khuôn mặt bên trên. Sanghyeok thậm chí còn nghĩ nếu Jihoon biết nói, cậu bé sẽ thắc mắc tại sao trong số bao nhiêu người, cậu lại là người chăm sóc bé. May mắn thay, Jihoon còn chưa nói được, nên cậu sẽ không phải nghe mấy lời phàn nàn ấy. Hai người tiếp tục quan sát nhau: Jihoon mút núm vú thật lực, còn Sanghyeok thì nhìn chằm chằm vào bình sữa. Cậu đã không phải nằm liệt giường nửa năm nữa, giờ thì cậu đã có thể ngồi khoanh chân một cách thoải mái. Hiệu lực của thuốc từ thầy Zefa đã hết, và như những gì thầy nói, Sanghyeok cảm thấy bụng mình trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể đã mấy ngày liền chưa ăn gì. Cậu cũng chú ý thấy rằng phần bụng rắn chắc của mình giờ đã trở nên mềm nhũn.

Ôi những cơn thèm ăn chết tiệt.

Khi bình sữa chỉ còn một nửa, Sanghyeok cẩn thận đứng dậy, đi vòng quanh phòng. Bé con dập dềnh theo từng bước đi của cậu, khiến mí mắt Jihoon rũ xuống. Không lâu sau, miệng Jihoon nguệch ra, núm vú trượt ra khỏi miệng. Sanghyeok bước lại gần bàn cạnh giường, đặt bình sữa xuống.

Cậu nhớ thầy Zefa đã nói bé con cần được xoa lưng sau khi ăn, nên cậu nâng Jihoon lên, để đầu bé dựa lên vai mình và xoa lưng cho bé.

Sau một tiếng ợ nhỏ, Jihoon nấc nhẹ lên cái khăn. Sanghyeok hơi chun mũi lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đung đưa bé con. Jihoon đã sắp ngủ, cậu bé thở nhẹ khi Sanghyeok bắt đầu ngâm nga.

"Ta sẽ ở đây khi con thức dậy, con yêu." Sanghyeok thì thầm, bước đến bên cái nôi, đặt bé con đã say ngủ vào đó. "Ta sẽ ở ngay đây."

Sanghyeok nhẹ nhàng đắp chăn cho Jihoon, rồi nhấc con gấu bông trong nôi lên để chèn góc chăn. Sau khi ngắm Jihoon thêm một chút, Sanghyeok bước ra khỏi phòng, định bụng giặt sạch cái khăn và tắm qua một chút.

Sanghyeok thở dài trong giấc ngủ, xoay người nằm đè lên bụng. Cậu mỉm cười mơ màng, dụi đầu sâu hơn vào gối. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu được nằm như thế. Cậu gần như suýt chìm vào giấc ngủ lần nữa thì nghe thấy tiếng khóc nấc vang lên bên tai trái.

Sanghyeok giật mình dậy, chạy nhanh về phía cái nôi. Tiếng khóc của Jihoon khiến tim cậu như thắt lại.

"Ôi ta xin lỗi, con yêu... Nín đi... Mẹ đây rồi... Mẹ đây rồi..." Sanghyeok quỳ xuống, vuốt má bé con.

Cậu không hề nhận ra mình vừa tự xưng là "mẹ", dường như từ ấy cứ thế buột ra khỏi miệng theo bản năng.

Jihoon ngước lên nhìn Sanghyeok qua hàng nước mắt. Và rồi khi thấy Sanghyeok, Jihoon ngừng khóc, thay bằng những tiếng nấc nhỏ. Cậu bé nhận ra "mẹ" mình. 

Sanghyeok khẽ suỵt suỵt, dùng ngón cái lau nước mắt trên hai má bầu bình của bé con. Cậu mỉm cười khi thấy Jihoon dừng khóc, cái miệng nhỏ nhăn chun lại.

"Con muốn một nụ hôn chào buổi sáng phải không?" Sanghyeok cười hỏi, tìm như nhử ra khi nhận được một nụ cười không răng của bé con. "Uhm, ta có cả ngàn nụ hôn cho con nha..."

Sanghyeok đặt một nụ hôn lên mũi Jihoon, tạo thành một tiếng "chụt" thật to. Jihoon khúc khích, túm lấy mũi cậu, nhưng Sanghyeok nhanh hơn, chuyển nụ hôn sang lòng bàn tay cậu bé.

"Đi ra xem Minseok và Minhyeong dậy chưa nào," Sanghyeok thì thầm với Jihoon, cù cù bàn chân nhỏ xíu khiến bé cong người lại, vặn vẹo trong vòng tay Sanghyeok.

Khi bước ra đến hành lang, Sanghyeok nghe thấy tiếng giật nước trong phòng tắm. Minseok sau đó bước ra, tóc vẫn còn rối bù. Cậu ấy ngáp thật to, vặn vặn cổ cho đỡ mỏi.

Minseok đã thay đồ ngủ, lúc này cậu đang mặc quần jean với áo hoodie đỏ. Khi thấy Sanghyeok và cậu nhỏ, cậu mỉm cười, tiến về phía hai người.

"Chào buổi sáng, Sanghyeok." Minseok cười, dùng đầu ngón tay ấn ấn hai má Jihoon, khiến bé con khẽ rên rỉ. "Sáng nay mọi thứ ổn không? Tớ mới nghe thấy tiếng khóc."

"Bé chỉ muốn thu hút sự chú ý của tớ thôi ấy mà," Sanghyeok đáp. "Lúc bé thức dậy tớ còn chưa tỉnh ngủ hẳn."

"Tớ còn nghe thấy cậu tự xưng là 'mẹ' nữa nhé," Minseok gian manh nói, mặt Sanghyeok lập tức đỏ bừng.

"Uhm... Tớ hoàn toàn chấp nhận sự thật tớ là mẹ cậu bé mà." Sanghyeok cuống quýt nói. "Tớ sẽ đóng vai trò làm mẹ Jihoon cho đến khi cậu ấy trở lại bình thường. Tớ đã hứa như thế, nên từ giờ tớ sẽ là mẹ cậu ấy."

"Uh, và cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời," Minseok mỉm cười nói. "Từ nãy tới giờ cậu bé chẳng rơi một giọt nước mắt nào kìa. Nhìn mà xem, cậu bé đang nhìn mọi thứ xung quanh đây." Minseok thì thầm, khẽ chọc chọc cái bụng tròn ụm của Jihoon. "Tớ dám cá cậu bé đang cảm thấy rất an toàn trong vòng tay cậu."

Sanghyeok nhìn xuống và thấy đúng là như thế. Jihoon đang mở to hai mắt, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nhìn mọi thứ xung quanh. Bé nhìn chăm chú Minseok trong một chốc, trước khi chuyển ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Sanghyeok cúi đầu, hôn lên chóp mũi tròn tròn nhỏ xinh của Jihoon. Và rồi khi cậu ngẩng lên, Jihoon lại bắt đầu ầm ĩ, dụi mắt vào ngực và cần áo cậu.

Minseok nhướn mày. Sanghyeok ngượng ngập cười cười. "Tối qua bé cũng làm thế. Chắc phải mất một thời gian Jihoon mới hiểu được tớ không có sữa."

Cậu bạn chặc lưỡi. "Tớ hiểu mà, cậu có muốn tớ đi pha sữa không? Tớ không nghĩ là cậu nhỏ Jihoon sẽ chịu để tớ bế đâu."

Sanghyeok mỉm cười biết ơn. "Như vậy sẽ tốt hơn. Cảm ơn cậu, Minseok."

"Tớ quay lại ngay."

Sanghyeok ngồi xuống đợi Minseok quay lại với bình sữa nóng. Lần này, cậu để mặc cho Jihoon gặm gặm áo mình. Cậu thấy khá tệ khi không thể cho Jihoon cái mà bé muốn, nhưng việc ngực cậu không tiết được sữa đâu phải là lỗi của cậu chứ. Bé con vẫn đang mút thật lực, cố gắng tìm thứ mình muốn. Cuối cùng sau một lúc lâu, bé cũng phải bỏ cuộc, mở miệng khóc lớn. Sanghyeok lập tức bật chế độ mẹ hiền, rung rung người Jihoon, khẽ thì thầm an ủi bé. Khi thấy không hiệu quả, Sanghyeok ngừng lại, đặt ngón tay mình vào trong bàn tay nhỏ xinh của Jihoon. Bé con lập tức vòng ngón tay quanh đó, nước mắt cũng chảy chậm lại. Mặc dù Jihoon vẫn còn hơi run, nhưng bé đã không còn nấc nữa. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé nín khóc. Lần này, cậu nhóc không đưa ngón tay Sanghyeok vào miệng nữa, chỉ nắm thật chặt, hai mắt dán chặt vào Sanghyeok.

Sanghyeok xoa xoa cái bụng nhỏ của bé. "Ta yêu con," cậu nói, đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.

Minseok đứng ở cửa vào phòng bếp, tay cầm chai sữa, nhìn Sanghyeok chơi đùa với bàn chân bé xíu của Jihoon, cù cù những ngón chân bé. Cậu đã nghe thấy Sanghyeok thì thầm ba chữ "ta yêu con" với Jihoon... và cậu biết câu nói ấy chất chứa rất nhiều ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro