Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là lần kiểm tra cuối cùng của Sanghyeok.

Khi nghe thầy Zefa nói rằng đứa nhỏ sẽ có thể ra đời bất kể ngày nào kể từ bây giờ, Sanghyeok đã cảm thấy khá sợ hãi. Đúng là cậu sắp được ôm Jihoon trong tay thật đấy... nhưng liệu cậu đã sẵn sàng chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh chưa? Sanghyeok có hỏi thầy khi nào Jihoon sẽ ra đời, nhưng thầy chỉ nhún vai và nói rằng những đứa trẻ có thể ra đời bất cứ khi nào chúng thích, có thể lệch đến một tuần hoặc hơn so với ngày dự sinh.

Hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày đi Hogsmeade. Sanghyeok đã bảo Minseok và Minhyeong rằng cứ đi chơi đi, nhưng họ vẫn quyết định ở lại, phòng khi Sanghyeok đột ngột lâm bồn. Sanghyeok cảm thấy biết ơn vì điều đó, sẽ thật khó khăn cho cậu nếu đau đẻ mà không có ai bên cạnh.

Hiện giờ đã là tối muộn, Sanghyeok đang ngồi trên ghế dựa sofa (mà giờ đã trở nên quá mềm với cậu), xem Minhyeong và Minseok chơi cờ. Cậu khẽ hít một hơi khi cảm thấy một cơn đau nhói ở thắt lưng. Cũng chỉ là một cơn đau thoáng qua thôi, nhưng cậu đã bị như vậy từ sáng tới giờ rồi. Cơn đau lúc thì tập trung ở phần bụng dưới, lúc thì lan ra cả sau lưng, cứ khoảng hai tiếng lại đến một lần. Sanghyeok không quá để tâm đến chúng, cậu nghĩ chắc hẳn là vì Jihoon giờ đã nặng hơn và tạo áp lực lên cái lưng đáng thương của cậu. Thế nên Sanghyeok chỉ nhún vai, ngồi yên đó mà không kêu rên gì.

Vứt bỏ mọi lo lắng sang một bên, Sanghyeok cúi đầu, vén áo lên cao để lộ cái bụng quá khổ của mình. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy một vết phòng rõ ràng trên bụng. Gần đây, đứa nhỏ không còn động đậy quá nhiều nữa. Sanghyeok đã từng hỏi thầy Zefa về chuyện này và nhận được câu trả lời rằng Jihoon lúc này đã quá lớn và không gian trong bụng cậu không còn đủ chỗ trống để mà ngọ nguậy nữa. Sanghyeok khá mừng vì điều đó, bởi những cú đá của Jihoon trước đây đã để lại không ít vết bầm tím cho nội tạng của cậu rồi.

Sanghyeok chọc chọc vào bụng, khựng người lại khi cảm thấy các cơ bên dưới ngón tay căng chặt, bụng trở nên cứng ngắc.

"Không phải chứ... nhưng không đau mà. Mình cũng chưa cảm thấy co thắt bụng nữa." Sanghyeok lo lắng nghĩ.

Khi cậu nhích người lên khỏi ghế thì bỗng đau đến nhăn nhíu mặt mày. Cơn đau nhói đã quay trở lại, lần này kéo dài từ bụng ra đến sau lưng và dữ dội hơn trước. Sanghyeok ôm chặt bụng, chờ cơn đau dịu lại.

"Này, mấy cậu... tớ nghĩ tớ phải về giường đây. Tớ thấy hơi mệt." Sanghyeok thì thầm, tay vẫn vòng quanh bụng.

Minseok ngước lên khỏi bàn cờ, nghiêng đầu lo lắng. "Sanghyeok, cậu không sao chứ? Sao cậu lại ôm bụng... đau à?"

"Tớ không... Từ sáng tới giờ bụng tớ thỉnh thoảng lại đau," Sanghyeok thừa nhận.

Minseok giật mình, lập tức đứng bật dậy, đi đến cạnh Sanghyeok. Minhyeong trông cũng có vẻ lo lắng, cậu chàng đi đến gần, đặt tay sau lưng cậu bạn, khẽ xoa bóp. Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng bụng vẫn căng chặt.

"Cậu cảm thấy đau từ bao giờ?" Minseok hỏi. "Sao cậu không nói gì hả? Có thể cậu đang đau đẻ đấy!"

Sanghyeok định trả lời thì lại cảm thấy vùng bụng đau nhói. Rồi đột nhiên, cậu thấy như có một sợi dây vòng quanh bụng, thít chặt.

"Ôi... Ôi trời ơi." Sanghyeok gập người về phía trước, túm lấy tay Minseok, "Minseok, tớ... tớ nghĩ đứa nhỏ muốn ra ngoài rồi..." Sanghyeok lẩm bẩm, siết chặt vạt áo trong nỗ lực làm dịu cơn đau. "Bụng tớ bắt đầu co thắt rồi...."

Minseok đỡ Sanghyeok đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Minhyeong. Cậu bạn tóc đỏ gật đầu.

"Tớ sẽ đi gọi thầy Zefa. Cậu giúp Sanghyeok thoải mái hơn nhé, Minseok." Minhyeong chạy vọt ra cửa, tiến thẳng đến bệnh xá.

"Hít vào, thở ra nào, Sanghyeok, hít sâu vào," Minseok hướng dẫn. Sanghyeok làm theo, thấy dễ chịu hơn khi cơn đau dần dịu bớt.

"Tớ đỡ đau rồi... nhưng liệu lát nữa có bị đau lại không?" Sanghyeok hỏi, để Minseok đỡ mình về phòng ngủ. "Liệu tớ có phải... đẻ ngay tại đây không?"

"Tớ sẽ không để cậu đi cả quãng đường đến bệnh xá trong tình trạng này đâu," Minseok nói chắc nịch.

Hai người vào phòng ngủ, Minseok cẩn thận đỡ Sanghyeok nằm xuống giường. Cậu còn lấy vài cái gối chèn sau lưng Sanghyeok để cậu có thể nửa nằm nửa ngồi trên đệm. Sau đó, Minseok ngồi xuống cạnh Sanghyeok, đặt tay lên bụng.

"Chắc chắn cậu sắp sinh rồi, bụng cậu cứng như đá vậy!" Cậu nghiêm khắc nhìn Sanghyeok. "Sao cậu đau mà không nói gì hết vậy? Cậu định đợi đến lúc nào?"

Sanghyeok ngượng ngùng nói. "Tớ cứ tưởng cơn đau là do Jihoon đã trở nên nặng hơn." Cậu cắn chặt răng khi cơn co thắt quay trở lại. "Chúa ơi, đau quá..."

Minseok rút đũa phép ra, niệm bùa Tempus, và thời gian hiện lên phía trên hai người.

"Cơn co thắt đã bắt đầu được khoảng năm phút." Minseok lẩm bẩm, quay sang nắm tay Sanghyeok. "Jihoon sắp ra đời rồi."

Sanghyeok nhăn mặt vì đau, túm chặt lấy tay cậu bạn. "Hy vọng thế!" Cậu nức nở, ngả đầu vào vai Minseok. "Thầy Zefa đâu? Tớ..."

Mặt Sanghyeok đột ngột trợn to, nhìn xuống bụng.

"Sao thế, Sanghyeok?"

"Jihoon hình như không muốn chờ nữa... tớ cảm thấy đứa nhỏ đang tụt xuống..." Sanghyeok run giọng nói. "Nhưng tớ đâu có âm đạo! Tớ không thể sinh thường được! Nhưng cậu ấy lại không biết điều đó..." Sanghyeok rên rỉ vì đau. "Tớ cảm thấy muốn rặn..."

Tất cả những gì Minseok có thể làm lúc này là xoa bóp bụng Sanghyeok, cố làm những khối cơ trên bụng thả lỏng. Cậu ngước lên nhìn cửa phòng ngủ và thấy thầy Zefa theo sau Minhyeong bước vào.

"Cơn co thắt bắt đầu từ bao giờ, trò Minseok?" Thầy Zefa vừa hỏi vừa lấy hộp dụng cụ ra khỏi túi. Thầy đặt nó lên giường, phóng to lên thành kích cỡ bình thường.

"Năm phút trước ạ... Nhưng tớ nghĩ tần suất đang tăng dần." Minseok đáp, Sanghyeok lại rên lên, và cậu cảm thấy bụng càng căng chặt hơn bên dưới lòng bàn tay của mình. "Bụng cậu ấy lại co thắt rồi. Lần cuối cách đây chưa đến hai phút."

"Ôi trời, trò Jihoon có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn đấy!" Thầy Zefa vừa đeo găng tay vừa cười. Thầy quay sang Minhyeong, nói: "Trò Minhyeong, trò có thể lấy khăn mặt và chăn ta để trong túi ra được không?"

Minhyeong lập tức gật đầu, bước đến gần giường. Cậu chàng lấy ra một cái khăn trắng cùng một chiếc chăn sơ sinh màu xanh dương. Thầy Zefa gật đầu hài lòng khi thấy chúng

"Cứ giữ lấy chúng cho tới khi ta bảo." Thầy Zefa chỉ dẫn, rồi quay sang nhìn Sanghyeok, mắt cậu lúc này đã bị đau đớn bao phủ. "Sanghyeok, ta muốn trò nằm hẳn xuống, thẳng chân ra. Trò sẽ không sinh thường nên không cần phải co chân lên như thế đâu."

Sanghyeok nhích người cho đến khi lưng dựa hẳn lên mấy cái gối phía sau. Cậu hít một hơi thật mạnh khi bụng co thắt dữ dội.

"Con... con... con vẫn chưa cởi áo, thầy Zefa." Sanghyeok rên rỉ.

Thầy Zefa rút đũa phép ra, chỉ vào người Sanghyeok. Áo cậu lập tức biến mất, để lộ hoàn toàn vùng bụng.

"Sanghyeok... trò có muốn nhìn không?" Thầy hỏi. "Nếu trò không muốn thì ta có thể dựng một tấm màn chắn ngay trước bụng trò, để trò không nhìn thấy lúc ta mổ."

Sanghyeok liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu.

"Không, con muốn nhìn... Xin thầy, tiếp tục đi."

"Tốt lắm. Trò Minseok?"

"Con... con sẽ ở lại." Minseok nói nhỏ. "Minhyeong, cậu cũng nên ở lại đây. Cậu có thể đưa khăn cho thầy Zefa hay làm một vài việc khác."

"Chắc chắn rồi." Minhyeong gần như rít lên, hai mắt dính chặt vào phần bụng của Sanghyeok.

"Ta nghĩ chúng ta không nên đợi thêm nữa." Thầy Zefa nói, với tay vào trong túi và lấy ra một cái lọ nhỏ. "Sanghyeok, trò phải uống cái này. Nó sẽ giúp gây tê cho phần bụng dưới và trò sẽ không thấy đau khi ta mổ."

Minseok nhận lấy cái lọ từ tay thầy Zefa, đưa cho Sanghyeok. Cậu uống hết chỉ bằng một ngụm và cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức. Cảm giác đau đớn từ những cơn co thắt biến mất, cậu cũng không còn thấy đau lưng nữa.

"Nó... đã phát huy tác dụng. Con không còn thấy đau nữa." Sanghyeok nói. "Thầy... chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

"Được rồi. Trò Minhyeong, hãy chuẩn bị sẵn khăn ngay khi ta cần."

Minhyeong nhún vai, nắm chặt mấy cái khăn trong tay. "Con có thể quay đầu đi được không? Máu làm con khó chịu buồn nôn."

Thầy Zefa phẩy tay với Minhyeong, bước đến bên giường Sanghyeok. Cậu trai mắt xanh đang nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên. Minseok thì đang thì thầm vài câu an ủi với cậu, tay xoa thành từng vòng trên vùng bụng căng cứng của cậu.

"Trò Minseok, hãy nắm tay trò Sanghyeok. Còn Sanghyeok, mở mắt ra nào. Đến lúc Jihoon ra rồi."

Sanghyeok chầm chậm mở mắt, hít một hơi thật sâu và gật đầu. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, Sanghyeok nhìn theo đầu đũa phép của thầy Zefa chạy dọc trên bụng, một luồng sáng trắng xuất hiện cũng theo đó đi từ trái sang phải. Minseok đã quay đầu đi ngay khi máu vừa bắt đầu chảy. Sanghyeok thì vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm, chết đứng khi thầy Zefa làm phép cầm máu và mở rộng vết cắt. Cậu không thấy đau, nhưng thật lạ khi nhìn bụng mình bị rạch một vết lớn như thế.

Khi vết cắt đã đủ rộng, thầy Zefa thả đũa phép xuống giường, với bàn tay đeo găng vào trong bụng Sanghyeok. Mặt cậu trai tóc đen nhăn nhúm khi tay thầy biến mất trong bụng mình, bên tai cậu vang lên tiếng rên rỉ của Minhyeong và cảm thấy tay đang bị Minseok kẹp chặt như gọng kìm.

"Thầy biết đấy, con thực sự rất mừng vì không cảm thấy gì." Sanghyeok lầm bầm. Thầy Zefa chặc lưỡi đáp lại, sau đó khẽ thở ra.

"Sao, sao thế ạ?" Sanghyeok lo lắng hỏi. "Có chuyện gì không hay à?"

"Mọi chuyện vẫn ổn, Sanghyeok. Ta đỡ được đứa nhỏ rồi. Giờ ta sẽ đưa nó ra. Trông sẽ hơi máu me đấy." Thầy vừa thì thầm vừa chầm chậm rút tay ra.

Sanghyeok cố nhấc đầu dậy, nghển cổ nhìn. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một mái tóc còn vương máu, giây tiếp theo, một gương mặt đỏ ửng, cũng còn dính máu đập vào mắt cậu. Sanghyeok mỉm cười, muốn vươn tay chạm vào nhưng cậu biết thầy Zefa còn phải vệ sinh cho đứa nhỏ trước đã. Sau đó, thân mình và hai cái chân nhỏ cũng được đưa ra ngoài. Thầy Zefa mỉm cười, ôm đứa nhỏ bằng một tay, tay còn lại cầm đũa phép lên, ếm bùa vệ sinh thân thể cho Jihoon.

Tiếng đứa trẻ khóc là thanh âm ngọt ngào nhất mà Sanghyeok từng nghe.

"Ôi... cậu nhóc đáng yêu quá, Sanghyeok." Minseok thốt lên, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngọ nguậy gào khóc trên cánh tay thầy Zefa. "Hơi máu me một chút, nhưng vẫn đáng yêu. Nó nhỏ quá đi..."

"Ừ, đúng thế." Thầy Zefa nói, vẫy đũa phép cắt dây rốn. "Trò Minhyeong, đặt khăn lên giường đi."

Minhyeong làm theo, thầy Zefa sau đó nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên cái khăn mềm. Jihoon vẫn đang khóc rất to, thầy y tá thầm thì câu gì đó trong lúc cẩn thận tẩy rửa cho cậu nhỏ, rửa sạch chất nhầy và máu còn bám trên thân thể. Tiếp đó, thầy niệm vài bùa chú kiểm tra và hài lòng khi thấy tình trạng sức khỏe của Jihoon rất tốt. Xong đâu đó, thầy quấn cái khăn quanh người cậu nhỏ vẫn đang vặn vẹo.

"Cậu nhỏ tạm thời thế đã." Thầy Zefa thì thầm. "Ta còn phải khâu cho mẹ nhóc đã."

"Mẹ?!" Sanghyeok hét lên. "Con... Uhm... Con đoán chắc con cũng có thể xem như mẹ cậu ấy..." Sanghyeok bĩu môi, mắt vẫn dán vào cậu nhóc đang ngọ nguậy bên chân mình. Lúc này cậu đã có thể rõ ràng trông thấy nhúm tóc vàng trên đỉnh đầu cậu nhóc.

Thầy Zefa ngâm nga trong lúc khâu lại vết rạch trên bụng Sanghyeok. Nó khép lại một cách hoàn hảo, không để lại một dấu vết gì. Sau đó, thầy yểm cho Sanghyeok một cái áo.

"Hiệu quả của thuốc gây tê sẽ sớm hết thôi." Thầy nói với cậu. "Trò sẽ có cảm giác hơi trống rỗng vì đứa nhỏ không còn trong bụng nữa đấy." Thầy ôm đứa trẻ lên, nói. "Trò Minhyeong, đưa cho ta cái chăn xanh nào."

"Uh huh..." Minhyeong đáp, hai mắt chớp chớp. Cậu ta đây rồi: Jihoon, bản sơ sinh. Minhyeong ghé sát lại gần đứa nhỏ, nhìn chăm chăm. "Uhm... trông cậu ta cũng dễ thương đấy..." Minhyeong nhếch mép, đưa cái chăn cho thầy Zefa.

Trong lúc Minhyeong còn đang nghĩ ngợi vu vơ, thầy Zefa đã tháo khăn bọc trên người Jihoon ra, quấn cả người cậu nhỏ trong cái chăn sạch sẽ, mềm mại. Jihoon ngáp, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Thầy Zefa thích thú cọ cọ má cậu nhóc, bước đến bên cạnh Sanghyeok.

"Cậu nhóc đây rồi..." Thầy thì thầm, chuyền cậu nhóc sang tay Sanghyeok.

Sanghyeok vòng tay lại, ngay khi cơ thể mềm mại nhỏ bé chạm vào tay, cậu theo bản năng ôm cậu nhóc vào lòng. Jihoon nấc nhẹ, nghiêng cái đầu nhỏ về phía ngực Sanghyeok. Cậu trai mắt xanh lướt ngón tay dọc theo cái má bầu bĩnh của Jihoon, mỉm cười nhìn cậu nhóc hệ miệngkhi đầu ngón tay cậu chạm vào môi. "Chào anh bạn nhỏ." Sanghyeok thì thầm, nụ cười ngọt ngào nở rộng trên môi khi Jihoon ngậm lấy ngón tay út của cậu. "Uhm... Ta đoán ta là mẹ của con..."  

Minseok vẫn đứng im lặng bên cạnh giường. Lúc này có đi đến gần Minhyeong, cả hai nhìn cậu bạn của mình đang nói chuyện với cậu nhóc Jihoon mới sinh. Không khí quanh hai người trông tình cảm đến nỗi nếu ai nhìn thấy sẽnghĩ Sanghyeok thực sự là mẹ của Jihoon. Sanghyeok không hề nhận ra Minseok đã không còn dùng bên cạnh, càng không phát hiện tiếng khịt mũi của thầy Zefa. 

Toàn bộ tâm trí cậu lúc này đều đặt trên người Jihoon, cậu nhóc lúc này đã ngừng mút ngón út của Sanghyeok, thay vào đó an ổn ngủ trong vòng tay cậu. Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jihoon, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng ra sau,mỉm cười. Con của cậu cuối cùng cũng chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro