Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok rên rỉ, lật người sang bên cạnh. Cậu với tay ra sau lưng, túm lấy gối để chèn dưới cái bụng đã khá vĩ đại của mình. Đêm nay Jihoon lại chẳng chịu nghỉ ngơi, như mọi đêm khác kể từ khi Sanghyeok bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ. Hiện cậu đã gần qua tháng thứ bảy rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Cậu trai mắt xanh vòng tay qua bụng, dùng ngón tay ấn nhẹ. Cậu có thể cảm nhận được cùi chỏ, hoặc có thể là bàn chân tí hon của Jihoon, cậu không chắc lắm. Sanghyeok khẽ nhăn mặt khi bị cậu nhỏ thúc một cái vào mạn sườn. Cậu nhắm mắt, tiếp tục vuốt ve cái bụng đã lớn cỡ quả dưa hấu của mình.

"Hãy là một đứa trẻ ngoan và để tôi ngủ yên tối nay nào, Jihoon." Sanghyeok nhẹ giọng nài nỉ, rồi chuyển thành rên rỉ khi bị Jihoon bất thình lình thúc mạnh vào lách. "Sao đêm nào cậu cũng hiếu động trong khi ban ngày lại ngủ rất ngoan như thế chứ?" Sanghyeok thở dài, dừng động tác vuốt ve lại, vùng da quanh eo cậu không ngừng nhức nhối. "Tôi thật sự bội phục những người phụ nữ vì có thể chịu đựng qua thời gian mang thai dài gấp mấy lần thế này."

Sanghyeok mở mắt ra, với lấy cái gối bên cạnh, rồi chèn nó bên dưới cái mà cậu đang nằm đè lên. Kể từ tuần trước, cậu không thể ngủ thoải mái nếu thiếu những cái gối lót dưới thắt lưng. Sức nặng của đứa nhỏ chèn ép trong bụng khiến lưng cậu đau nhức. Thậm chí thỉnh thoảng Sanghyeok còn nghĩ có khi sẽ tốt hơn nếu cậu buộc luôn gối quanh thắt lưng lúc ngủ.

Sanghyeok suýt chìm vào giấc ngủ thì lại bị Jihoon thẳng tay thúc vào bàng quang. Cậu trai rên rỉ, cố kéo mình ngồi dậy, cả quá trình mất không ít thời gian, vì cái bụng bự khiến cho cậu gặp nhiều khó khăn khi ngồi dậy. "Thật là ngu ngốc." Sanghyeok lẩm bẩm, đeo kính lên và rời khỏi giường. Rồi cậu lạch bạch, đúng là lạch bạch, tiến về phía phòng tắm để xả nước. Lúc rửa tay, cậu vô tình liếc thấy hình phản chiếu của mình trong gương. Cậu lùi lại một bước, kéo áo ngủ lên. Quần thì không cần phải bận tâm đến, vì cạp quần vốn đã tụt xuống dưới cái bụng tròn vo của cậu rồi. Những vết rạn điểm xuyết trên phần bụng dưới của cậu, trông như những cái vuốt đang cào vào rốn vậy. Thầy Zefa có đề nghị cậu dùng kem hay dầu dưỡng, Sanghyeok nghe theo và giờ trông chúng cũng đỡ hơn được một chút.

Sanghyeok đặt tay lên bụng, chỗ tiếp giáp với ngực. "Cậu đang lớn lên từng ngày phải không?" Cậu mỉm cười khi được Jihoon đáp lại bằng một cú đá nhẹ. Cậu thậm chí còn thấy được rõ ràng hình dạng một bàn chân nhỏ chồi lên dưới da, khiến cậu không nhịn được mà dùng đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ lên đó. "Tôi biết là trong đó gò bó lắm, nhưng cậu chỉ cần chịu đựng thêm một tuần nữa thôi, cậu sắp được ra ngoài rồi." Nói xong, cậu kéo áo xuống và ra khỏi phòng vệ sinh.

Sanghyeok khẽ càu nhàu khi chầm chậm thả người lên nệm. Cậu quay sang phải một chút, chỉnh lại cái gối dưới lưng. Hành động xoa thành vòng quanh bụng của cậu đột ngột dừng lại. Đôi khi cậu làm thế thì Jihoon sẽ yên lặng được một chốc. ".... Mà cậu ra bằng đường nào nhỉ?" Sanghyeok tự hỏi. "Oh... shit."

Sanghyeok thở dài đầy mệt mỏi, khẽ dịch người sang trái một chút. Tay vịn cái ghế sô pha cậu đang ngồi đụng nhẹ vào phần bụng lòi ra của cậu. Lúc này đây, Sanghyeok đang cố tìm một vị trí thoải mái trên ghế sô pha, nhưng cái ghế này mềm quá cỡ, cậu không làm sao mà thoải mái được. Sanghyeok rên rỉ, sắp sửa trượt xuống khỏi sô pha. Cậu chống tay xuống, cố đẩy cái thân hình nặng nề của mình lên.

"Sanghyeok, lưng cậu lại đau à?" Minseok ngước lên khỏi mớ bài tập, hỏi. Anh đang cùng Minhyeong xử lý bài tập về nhà của môn Bùa chú ngay trên bàn trà.

"Ừ. Cậu cứ dịch qua dịch lại như thế hai mươi phút rồi đấy." Minhyeong thêm vào. Sanghyeok ngồi thẳng dậy, bụng dán sát vào đùi, dùng tay đỡ lấy lưng, "Lưng tôi khó chịu quá, cứ như là bị gai đâm ấy." Sanghyeok dựa ra sau, đặt tay lên bụng, đầu thì gác lên lưng ghế sô pha. "Tôi sẽ ngồi yên và cố không di chuyển quá nhiều."

Sanghyeok đã dừng lên lớp từ tuần trước. Thầy Zefa nói rằng một vài môn học sẽ có thể nguy hiểm với cậu vì lúc này bụng cậu đã khá lớn rồi. Ban đầu Sanghyeok chỉ cần nghỉ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Độc dược thôi, cái trước là vì trên lớp cậu có thể bị một bùa chú nào đó thình lình đánh vào người hoặc bụng và gây nguy hại đến đứa bé, còn cái còn lại là vì những thứ khí độc cậu có thể hít phải.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cũng không thể học những môn còn lại. Tần suất ra vào nhà vệ sinh tăng mạnh cộng với việc thường xuyên mệt mỏi khiến Sanghyeok không thể tập trung trong lớp học Bùa chú, Lịch sử pháp thuật hay Biến hình. Thầy Kkoma sau đó đã thông báo tới tất cả giáo viên của Sanghyeok rằng cậu sẽ không thể lên lớp cho tới khi Jihoon ra đời và được ít nhất hai tuổi. Như vậy, Sanghyeok sẽ được nghỉ gần một tháng rưỡi. 

Sanghyeok khá hạnh phúc khi được ở lại phòng, cậu muốn dùng mọi thời gian rảnh rỗi có thể để ngủ. Nhưng dù có được toàn bộ thời gian đi nữa, cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Jihoon thực sự rất sung sức vào buổi đêm, đôi khi là cả trưa nữa, cứ như thể cậu nhóc biết khi nào thì Sanghyeok định đánh một giấc vậy.

Sanghyeok nhăn mặt khi Jihoon đầm một cái vào bàng quang cậu. Trời đã tối rồi và có vẻ Jihoon lại đến giờ hiếu động.

"Minseok... Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

Minseok dừng viết bài, ngước lên, nghiêm túc nhìn cậu bạn, "Sanghyeok, trông cậu tệ quá! Có cần qua chỗ thầy Zefa xem không? Cậu đau lắm à?"

"Không... không phải vì cơn đau... Tớ chỉ một chút thắc mắc thôi." Sanghyeok lúng túng nói. "Đêm qua Jihoon lại làm tớ tỉnh giữa chừng, bằng cách đạp rồi nhảy vài bài trên bàng quang của tớ. Tớ không làm sao mà ngủ được, và dù đã cố dỗ đứa nhỏ ngủ nhưng có vẻ như chẳng có chút hiệu quả nào." Sanghyeok vuốt mặt đầy mệt mỏi. "Dù sao thì, tớ có một thắc mắc."

Minseok thả bút lông chim vào lọ mực và đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Sanghyeok trên sô pha. Cậu vươn tay, đặt lên bụng Sanghyeok, Sanghyeok đáp lại bằng cách thở dài, thả tay mình xuống khi Minseok bắt đầu xoa thành từng vòng nhỏ trên bụng.

"Uhm... Cậu chưa sinh đâu. Bụng cậu còn chưa cứng... Tớ cứ nghĩ cậu đang đau đẻ cơ. Như thế thì sớm quá." Minseok nói, và Sanghyeok mỉm cười yếu ớt đáp lại.

"Mà... cậu muốn hỏi gì?"

"Ừm... Cậu biết đấy, tớ cũng sắp sinh rồi. Và... tớ muốn biết Jihoon sẽ... sẽ ra ngoài bằng cách nào." Sanghyeok ngượng ngùng nói, hai má đỏ bừng. "Tớ không có những... bộ phận như phụ nữ! Mà tớ cũng không thể sinh Jihoon ra từ hậu môn được, phải không?" Sanghyeok túm lấy tay Minseok, khiến động tác xoa bụng của cậu ngừng lại. Hai mắt Sanghyeok đảo loạn điên cuồng khi thấy biểu cảm trên mặt Minseok. "Làm sao mà vừa được! Sẽ đau lắm đấy..." Cậu yếu ớt bổ sung.

Minseok cố nhịn cười bằng cách cắn môi thật chặt. Minhyeong bật cười ha hả, mặt đỏ cả lên vì cười. Sanghyeok lườm hai người, thả tay Minseok ra, đặt cả hai tay lên bụng, xoa xoa.

"Chẳng buồn cười chút nào đâu!" Cậu gắt.

Minseok hắng giọng, khoác lên vẻ mặt nghiêm túc. "Sanghyeok, nghe tớ nói này." Cậu gật đầu khi thấy Sanghyeok quay về phía mình. "Jihoon sẽ không chui ra từ hậu môn của cậu đâu. Cậu không có âm đạo như phụ nữ, nên chắc chắn không thể sinh Jihoon ra một cách tự nhiên được."

"Vậy... vậy nghĩa là tớ sẽ không sinh bằng hậu môn phải không?" Sanghyeok hỏi lại, nụ cười trở lại trên môi. "Tốt quá..."

"Tớ nghĩ thầy Zefa sẽ thực hiện mổ cho cậu." Minseok đoán. "Và chắc chắn sẽ không đau chút nào đâu."

"Làm gì có chuyện lâm bồn mà không đau chút nào được." Minhyeong nói, rồi rụt người lại khi nhận một cái trừng từ Minseok. Ngực cậu chàng phập phồng theo nhịp thở. "Kiểu gì cậu ấy chẳng phải chờ sinh mất một lúc. Thầy Zefa làm sao đưa Jihoon ra ngay lập tức được."

Sanghyeok cứng người, túm chặt lấy tay Minseok. "Minhyeong nói như vậy là sao? Tớ nghĩ tớ phải được gây tê lúc phẫu thuật chứ!" Sanghyeok hết nhìn cậu bạn tóc đỏ lại quay sang Minseok. "Thầy Zefa không định mổ mà không gây tê cho tớ đâu, phải không?"

Sanghyeok gần như rít lên trong họng, để rồi ngay sau đó phải đưa tay vuốt ve xoa dịu đứa nhỏ trong bụng. Có vẻ sự kích động của cậu đã ảnh hưởng đến Jihoon, và cậu nhỏ lại bắt đầu đá đạp.

"Sanghyeok, bình tĩnh lại nào, cậu khiến Jihoon lo lắng đấy." Minseok phàn nàn khi thấy Sanghyeok xoa bụng. "Cậu chưa nghe hết rồi! Minhyeong nói là lúc lâm bồn mà, có phải khi phẫu thuật đâu. Ý cậu ấy là, cậu sẽ phải đau đẻ mất một lúc, chờ đến khi Jihoon xuống đến đúng vị trí thì mới có thể mổ an toàn được."

"Oh..." Sanghyeok hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm. Jihoon trong bụng cậu cũng dần an tĩnh lại. "Sợ hết cả hồn..."

"Không việc gì phải lo lắng cả, Sanghyeok." Minseok dịu giọng nói. "Thầy Zefa sẽ nói kỹ hơn trong lần kiểm tra tiếp theo của cậu."

"Hy vọng thế... argh..." Sanghyeok cong người lại, vòng tay qua bụng. "Minseok, giúp tớ với. Jihoon lại vừa quyết định dùng bàng quang của tớ để làm bao cát rồi. Tớ thề là cái bàng quang của tớ giờ chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi ấy."

Minseok tặc lưỡi, giúp cậu bạn thân đang mang thai của mình đứng dậy. Sanghyeok khẽ rên lên khi kéo giãn thắt lưng. "Hai cái đầu gối này đang giết tớ... Sao giờ tớ mới biết là đau thế chứ." Cậu ngước lên nhìn Minseok. "Làm sao mà phụ nữ vượt qua chuyện này được nhỉ?"

"Bọn tớ mạnh mẽ thế đấy." Minseok mỉm cười. "Được rồi, đi thôi trước khi cậu tự làm ướt chính mình."

"Tớ tự đi được, cảm ơn." Sanghyeok đảo mắt nói. "Chắc chẳng đến mười phút nữa tớ lại phải chạy vào đó ấy mà."

Minseok đứng đó nhìn theo cho đến khi Sanghyeok khuất hẳn sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu ngồi lại xuống ghế, nhếch miệng cười với Minhyeong khi cậu chàng chặc lưỡi nhìn theo bóng Sanghyeok.

"Jihoon sẽ chui ra từ hậu môn của cậu ấy..." Minhyeong la oai oái khi bị Minseok ném thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro