Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok! Ôi trời, đừng có tìm đồ ăn nữa! Hôm nay chúng ta có hẹn với Chobom đấy." Minseok nhắc nhở. 

"Lấy một miếng gì đó rồi đi thôi! Cậu không thể mẫu mực một chút được à?" Minseok hỏi. 

"Mỗi lần đến buổi kiểm tra, tớ lại bị muộn chỉ vì đợi cậu đấy." Sanghyeok đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn quanh, rồi túm lấy một hũ kem. "Tớ đói mà! Cậu không muốn tớ bỏ đói đứa nhỏ đấy chứ? Và hôm nay tớ không muốn ăn dưa chua đâu."

Cậu quờ quạng trong vài ngăn tủ để tìm một cái thìa ăn kem. Minseok thở dài, tiến đến kéo tay Sanghyeok ra khỏi phòng ăn. 

Cậu liếc nhìn thứ đựng trong hũ kem. "Sanghyeok, đó có phải là vây cá không?" Sanghyeok đang múc một muỗng kem vani thì nghe Minseok hỏi. "À há! Đúng rồi... uh... là cá mòi đấy. Tớ muốn ăn thứ gì đó... tanh tanh." 

 Minseok thở dài ngao ngán. "Tớ tưởng Jihoon ghét cá mà." "Nah... hôm nay Jihoon chịu ăn cá mòi. Tớ thực sự rất thích cá mòi..." Sanghyeok vừa nói vừa múc thêm một muỗng kem cá mòi. Minseok không đáp, kéo Sanghyeok ra khỏi phòng, hướng thẳng đến bệnh xá. 

Khi hai người đến nơi, Chobom đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Cô nàng nhếch môi khi thấy hũ kem mà Sanghyeok đang cầm. "Cậu ta lại thèm ăn nữa à?" Chobom hỏi Minseok, nhận được cái gật đầu đáp lời. 

Chobom cười mỉa một cái trước khi liếc nhìn thứ trong hũ. "Đó có phải là..." "Đừng hỏi," Minseok ngắt lời. "Và ừ, đúng là vây cá, như cậu thấy đấy." "Euwww..." Chobom rùng mình, đẩy cửa bệnh xá bước vào. 

 Thầy Zefa đang chữa trị cho một cậu học trò nhỏ. Thầy nhìn lên và ngạc nhiên mất vài giây khi thấy Chobom đi cùng hai người. Nhưng sau đó thầy chỉ mỉm cười, hất cằm về phía cái giường mà Sanghyeok thường dùng. "Ngồi lên giường chờ ta một chút. Ta sắp xong rồi." thầy Zefa nói với Sanghyeok. "Và đừng có làm bừa với chỗ kem đó đấy." Sanghyeok đang ngậm thìa nên chỉ gật đầu thay cho lời đáp.

Năm phút sau, thầy Zefa tiến về phía ba người, kéo rèm che giường lại. Chobom và Minseok đứng bên cạnh giường, quan sát thầy khi thực hiện các bước kiểm tra quen thuộc. "Trò cảm thấy thế nào, Sanghyeok?" Thầy hỏi, kéo vạt áo Sanghyeok lên đến ngực, làm lộ ra phần bụng giờ đã to gần bằng quả bóng. 

"Uhm, có vẻ như bụng trò đã lớn hơn một chút so với tuần trước. Cũng không lạ lắm, vì trò đã bắt đầu bước sang tháng thứ tư rồi." 

Sanghyeok thả cái thìa vào trong hũ kem giờ đã rỗng không, đặt nó sang một bên. "Chắc là vì tuần rồi con đã ăn nhiều quá đấy ạ." Cậu dùng một tay xoa xoa bụng. "Thầy Zefa, thầy có thể cho Chobom thấy hình siêu âm không ạ? Con đã mời bạn ấy đi cùng hôm nay để bạn ấy có thể thấy được Jihoon." 

 Nửa giờ tiếp theo trôi qua với việc miệng Chobom hết mở ra lại khép lại như miệng cá khi thấy hình ảnh bạn mình trên màn hình siêu âm. Thầy Zefa kiểm tra huyết áp, đo cân nặng của Sanghyeok và sự phát triển của đứa trẻ. 

 "Trò Jihoon phát triển rất tốt, Sanghyeok. Trò đã lên gần hai cân trong tuần này," thầy Zefa thông báo. Sanghyeok ngồi dậy, đặt tay lên bụng. "Hai cân ấy ạ?" Sanghyeok thở dài, nhìn xuống bụng. "Jihoon... Cậu sẽ làm tớ phát phì mất." 

 "Cậu không béo đâu, Sanghyeok. Mà dù có thì cậu cũng có thể luyện tập để giảm cân mà," Chobom nhếch môi, trêu chọc. Thầy Zefa gật đầu đồng ý. "Trò Chobom nói đúng đấy, Sanghyeok. Trò nên ăn nhiều rau quả hơn... chứ không phải nguyên một hũ kem như thế này. Ta biết trò thèm ăn, nhưng cũng phải biết kiềm chế bản thân nữa." 

 Sanghyeok bĩu môi, vô thức xoa xoa bụng. "Nhưng con muốn ăn kemmmm!" "Với cá mòi ấy hả, Sanghyeok?" Minseok nhướn mày hỏi. Sanghyeok bưng tay che mặt, rên rỉ. 

 Trong lúc đang chọc chọc miếng bánh nhân hành với sốt cay, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy một chút dao động nhẹ ở vùng bụng. Cậu mở to miệng, thả cái đĩa xuống, rồi đặt tay lên bụng. Cậu cúi đầu nhìn xuống, ấn tay thử và lại cảm nhận thấy bụng bị đạp nhẹ.

"Sanghyeok, sao thế? Cậu đau ở đâu à?" Minseok lo lắng hỏi. Sanghyeok lắc đầu quầy quậy, đôi mắt rực sáng khi nhận ra Jihoon vừa cử động trong bụng mình. 

"Không phải... Tớ nghĩ đứa nhỏ vừa động!" Sanghyeok ngước lên cười. "Jihoon vừa động! Lần đầu tiên luôn... Thật kỳ lạ." Cậu xoa bụng mình, đã to gần bằng quả bóng lớn, và cảm nhận thêm một lần cử động. 

Hôm nay, Sanghyeok vừa bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, và điều đầu tiên cậu nhận ra là bụng mình lại lớn thêm. Minseok đã khuyên cậu nên bắt đầu mặc áo thun rộng, vì áo cũ giờ đã quá chật. Vì vậy, hôm nay, Sanghyeok chọn một chiếc áo phông trắng rộng cùng với quần dài để dễ dàng che bụng. 

 "Jihoon chắc đang không thích ăn bánh hành," Minhyeong trêu đùa. 

 "Có lẽ thế..." Sanghyeok thì thầm, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng. 

"Xin lỗi, Jihoon... Tớ sẽ để cậu ngủ lại... hay bất cứ việc gì cậu đang làm. Tớ chỉ hơi vui quá thôi." Cậu nói với cái bụng mình và bật cười khi cảm nhận thêm một cú đạp nhẹ từ Jihoon trước khi cậu bé yên lặng trở lại. 

 Minseok cười trước hành động dễ thương của Sanghyeok, trong khi Minhyeong cũng mỉm cười. "Hy vọng Jihoon không coi bàng quang của cậu như tấm đệm bật." Minhyeong nói đùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro