Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ít nhất cậu cũng tới kịp." Minseok nói khi thấy Minhyeong ngồi xuống bên cạnh mình trên dãy bàn Gryffindor. "Cậu có chính xác là mười lăm phút để ăn cái gì đó." Cậu nhìn Minhyeong vớ lấy cái đĩa, bắt đầu lấp đầy nó bằng xúc xích, giăm bông, trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng. "Sáng nay Sanghyeok và Jihoon thế nào? Lúc tớ đi cậu ấy còn đang mặc đồ cho bé."

"Cậu ấy đang đút cho Jihoon," Minhyeong vừa ăn vừa nói, dừng lại giữa chừng khi nhận một cái trừng mắt tóe lửa từ Minseok. Cậu thở dài, nuốt hết chỗ xúc xích trong miệng. "Sanghyeok đang đút cho Jihoon ăn đậu nghiền. Nhóc con ấy vẫn còn nhút nhát với tớ." Minseok mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê.

"Jihoon sẽ quen dần với chúng ta thôi. Minhyeong này..."

"Hừm?" Minhyeong vừa nuốt vừa cầm đĩa thịt xông khói.

"Tớ đang nghĩ đến việc dùng bữa trưa với Sanghyeok... mời cả Chobom và Hyeonjoon đến nữa." Minseok nói. "Họ chưa gặp Jihoon lần nào kể từ khi bé ra đời. Lần cuối họ đến thăm, cái thai của Sanghyeok mới được có ba tháng tuổi."

"Thế cậu mời đi. Tớ không mời đâu," Minhyeong lầm bầm với miệng đầy đồ ăn. "Đừng hiểu sai ý tớ, tớ chẳng có vấn đề gì với họ cả... Tớ chỉ không muốn nói chuyện với họ thôi, cậu biết đấy."

"Cậu thật cố chấp," Minseok bực tức nói. Minhyeong chỉ nhún vai, tiếp tục nhồi trứng vào miệng.

"Thôi được rồi, tớ sẽ hỏi Chobom. Chắc cô ấy sẽ tự nói với Hyeonjoon."

Minseok liếc đồng hồ đeo tay, đứng dậy. "Chúng ta nên đi thôi. Chỉ còn có năm phút." Cậu xách túi sách lên vai và kéo tay Minhyeong. "Đi nào."

Minhyeong vội xử lý nốt miếng trứng rồi đứng dậy, dùng mu bàn tay lau miệng. "Tớ vẫn đói."

"Ai bảo cậu ngủ nướng chứ," Minseok nói. "Đợi bữa trưa ăn bù lại đi."

"Đành vậy."

---

"Minseok, cậu nhìn tôi từ lúc bước vào lớp tới giờ rồi đấy," Chobom nói khi ngồi xuống bên cạnh người bạn học. "Có gì muốn nói à?"

Minseok lấy sách ra đặt lên bàn. "Tôi muốn mời hai cậu tới thăm Jihoon..."

Chobom khựng lại giữa chừng, quay phát sang nhìn Minseok. "Jihoon? Cậu ấy... Sanghyeok sinh rồi à? Từ khi nào?!"

"Thứ bảy tuần trước," Minseok cười. "Xin lỗi vì chưa nói với cậu... Nhưng đến tận hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau." Cậu áy náy nói, nhận lại cái vỗ tay của Chobom. "Jihoon rất khỏe và là một cậu nhóc đáng yêu."

Chobom mỉm cười yếu ớt. "Tôi rất mừng... Vậy... cậu muốn bọn tôi tới thăm Jihoon? Sanghyeok không phiền chứ?"

"Tôi đảm bảo cậu ấy chẳng phiền gì đâu. Cậu ấy còn bận chăm sóc Jihoon mà. Bây giờ đó là ưu tiên số một của cậu ấy."

"Oh... được rồi. Vậy tôi với Hyeonjoon qua lúc nào thì được?"

"Sau tiết Độc dược nhé. Đó là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, sau đó là giờ nghỉ trưa," Minseok nói với Chobom. "Tôi phải báo trước với cậu... Dạo này Sanghyeok cư xử hơi giống mấy bà mẹ đấy, nhưng đừng nói gì cả nhé. Cứ coi như chuyện bình thường thôi."

"Giống mấy bà mẹ? Sanghyeok á?" Chobom bật cười. "Sao tôi chẳng ngạc nhiên lắm nhỉ. Cậu ta không có vẻ phiền khi phải mang thai, nên tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không phiền khi trở thành mẹ của Jihoon đâu."

"Cậu ấy tiếp nhận mọi việc khá nhanh," Minseok đùa. "Và đang chăm sóc Jihoon rất tốt."

Chobom nhếch môi. "Tôi phải nhìn tận mắt mới được."

---

Sanghyeok đang chơi với Jihoon trong phòng thì nghe tiếng bức chân dung ngoài cửa chính mở ra, theo sau đó là tiếng nói chuyện. Jihoon đã bắt đầu học bò, Sanghyeok đặt bé trên thảm để bé không bị đau khi tì tay xuống. Có vẻ như Jihoon cũng nghe thấy tiếng động, bé trượt khỏi người Sanghyeok và bò nhanh về phía cửa.

Sanghyeok đảo mắt, bắt lấy bé con đang định chạy trốn. Jihoon hét lên, dụi mặt vào vai mẹ. Jihoon có vẻ rất thích mỗi khi được mẹ ôm.

"Ra xem ai nào." Sanghyeok nói. "Chắc là Minseok và Minhyeong." Cậu bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhưng vẫn chưa thấy được những vị khách.

"Nee!" Jihoon bập bẹ, cong ngón tay quấn lấy tóc của Sanghyeok.

"Ai gọi tên tôi đấy nhỉ?" Minseok nói vọng ra từ phòng khách. Sanghyeok bật cười nhưng rồi nhanh chóng há hốc miệng khi thấy Chobom và Hyeonjoon.

"Chào hai cậu, Chobom... Hyeonjoon," Sanghyeok mỉm cười chào hai người bạn nhà Slytherin, sau đó quay sang hôn lên thái dương Jihoon. "Jihoon, chúng ta có khách nè."

Jihoon còn đang mải chơi đùa với tóc của Sanghyeok, quay sang khi nghe thấy mẹ gọi tên mình. Sanghyeok đẩy cơ thể nhỏ nhắn của bé trên tay mình lên một chút, để bé có thể nhìn Chobom và Hyeonjoon được rõ hơn. Chobom đi đến gần Sanghyeok, cúi xuống mặt đối mặt với bé con. Bé nhìn chăm chăm cô nàng, vươn tay giật những lọn tóc đen dài của cô.

"Này, Jihoon..." Chobom chạm nhẹ lên má Jihoon, nhận lại nụ cười mỉm của bé. "Ôi, dễ thương quá đi... Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu cười đấy."

Những người còn lại nhìn nhau, Hyeonjoon nở một nụ cười buồn với Sanghyeok. Minseok hắng giọng và mọi người lập tức quay qua nhìn cậu.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dùng bữa thôi, mọi người đồng ý chứ?"

Chobom thẳng người dậy, gật đầu. "Nghe được đấy." Cô nàng bước đến chỗ ghế dài, ngồi xuống, Hyeonjoon cũng đi đến ngồi cạnh.

Sáu người cùng nhau ăn trưa, Jihoon vẫn ăn thức ăn dành cho trẻ con. Minhyeong và Minseok chuẩn bị đồ ăn, nhận được lời khen ngợi từ hai người nhà Slytherin. Sanghyeok rất mừng vì Jihoon không quấy khi có quá nhiều người lạ xung quanh. Đương nhiên Chobom và Hyeonjoon vẫn chỉ là người lạ vì đây là lần đầu tiên Jihoon gặp họ kể từ khi sinh ra. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi lại trong phòng khách, Jihoon thì nằm ườn trên cánh tay của Sanghyeok.

"Tôi... uhm... có một câu hỏi, Chobom." Sanghyeok đột nhiên mở miệng, tay khẽ đong đưa bé con. Jihoon đưa ngón tay cái vào miệng, hai mắt chầm chậm khép lại.

"Gì thế?"

Sanghyeok vỗ nhẹ lên mông Jihoon, cắn môi dưới, "Cậu... cậu nói là đã lâu rồi không thấy Jihoon cười... Tôi chỉ- Tôi thấy hơi tò mò."

Chobom thở dài, đặt tách trà xuống bàn, ngồi khoanh chân trên ghế.

"Jihoon, Hyeonjoon và tôi là bạn của nhau từ nhỏ. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi còn bé tí." Chobom nói. "Jihoon là đứa nhỏ nhất trong ba bọn tôi, nhưng cha mẹ cậu ấy lại nghiêm khắc nhất." Cô bật cười khẽ, ngước nhìn lên. "Kể từ khi bọn tôi biết đi, cha mẹ đã đưa bọn tôi tới trang viên Jeong. Và rồi khi người lớn bận bịu với công việc của họ, bọn tôi sẽ chơi đùa cùng nhau."

"Jihoon là một đứa trẻ hiếu động, cậu ấy cười đùa suốt cả ngày. Có một lần Chobom ngã và bị trầy đầu gối, cậu ấy cứ khóc suốt. Jihoon ở bên cạnh ôm cô ấy, liên tục an ủi rằng sẽ ổn thôi. Lúc ấy bọn tôi mới bốn tuổi." Hyeonjoon nắm lấy tay Chobom. 

"Nhưng theo thời gian, Jihoon lớn dần, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cha cậu ấy nói rằng Jihoon là một Jeong, và người nhà Jeong sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình. Người nhà Jeong phải lạnh lùng." 

"Jihoon không muốn trở thành người như cha cậu ấy, nhưng sau đó lại bị cha đánh rất dữ. Bọn tôi không hề biết cho đến khi Hyeonjoon trông thấy một vết sưng đỏ thật dài trên bắp chân Jihoon." Chobom run giọng nói. "Bọn tôi luôn coi Jihoon như em trai mình nên rất lo cho cậu ấy. Jihoon luôn nói rằng cậu ấy ổn, rằng cậu ấy bị ngã hay gì đó thôi. Nhưng Hyeonjoon và tôi đều biết là không phải vậy."

"Rồi kể từ năm lên mười... Jihoon không còn cười nữa. Bọn tôi thấy cậu ấy càng ngày càng giống cha mình. Bọn tôi vẫn chơi với nhau, nhưng cậu ấy không còn cười một cách thoải mái nữa. Jihoon dần trở nên lãnh đạm. Những cái nhếch môi chế nhạo dần thay thế cho nụ cười thực sự." Hyeonjoon cứng người, chuyển tầm mắt về phía Jihoon đang được Sanghyeok bế trên tay. "Rồi khi tới trường, cậu ấy rất khó kết bạn. Chỉ có Chobom và tôi là luôn ở bên cậu ấy, thề sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Thật kinh khủng... Cha cậu ấy thật tồi tệ, đánh cả con ruột mình..." Minseok buồn bã lắc đầu. "Mọi cảm xúc của cậu ấy đều bị giấu sau lớp mặt nạ, lớp mặt nạ chính cha cậu ấy ép cậu ấy đeo lên."

Sanghyeok run lên vì giận, ôm sát Jihoon vào lòng. Jihoon hít thở sâu, dụi mặt vào ngực cậu.

"Tôi thấy mừng vì Jihoon trúng phải bùa chú này." Cậu rên rỉ. "Tôi sẽ cho cậu ấy một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ không phải chịu ảnh hưởng từ cha mình. Rõ ràng là cậu ấy không nên đeo bất cứ cái mặt nạ nào!" Sanghyeok ngậm miệng lại ngay khi nghe Jihoon khẽ ậm ừ, cậu đong đưa vòng tay, có ru bé con trở lại giấc ngủ.

"Thầy Kim nói với bọn tôi rằng cha mẹ Jihoon không muốn chăm sóc cho cậu ấy" Chobom buồn bã nói. "Họ không muốn chăm trẻ thêm lần nào nữa..." Cô nhắm mắt, ngả đầu lên vai Hyeonjoon. "Cậu ấy là con trai họ cơ mà..."

"Họ không xứng làm cha mẹ cậu ấy." Sanghyeok vặc lại. "Jihoon đã có tôi rồi và tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Hai cậu không phải lo đâu."

Chobom mỉm cười với Sanghyeok. "Tôi - Chúng tôi rất cảm ơn cậu, Sanghyeok. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng... tất cả những việc bọn tôi từng làm trước kia, đều chỉ vì muốn bảo vệ Jihoon thôi... Bọn tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương, cậu ấy đã chịu quá đủ rồi. Và cách mà cậu ấy đối xử với các cậu... giờ chắc các cậu cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đấy."

"Bọn tôi hiểu." Minhyeong lần đầu tiên lên tiếng, nhún vai khi thấy Sanghyeok quay sang nhìn mình. "Cái cách mà cha Jihoon đối xử với cậu ta... thật không thể tha thứ. Nếu cậu hỏi tôi thì, ông ta đúng là một tên khốn."

Sanghyeok gật đầu, cúi xuống hôn Jihoon. Bé con chun mũi, mỉm cười trong giấc ngủ. Sanghyeok lướt đầu ngón tay dọc theo bầu má mềm mại của bé, nước mắt đào quanh vành mắt. Bốn người còn lại nhìn Sanghyeok, nhận ra cậu đang rất giận dữ. Minhyeong và Minseok đều biết Sanghyeok quan tâm tới Jihoon thế nào, kể cả trước khi những chuyện này xảy ra. Hyeonjoon và Chobom cũng đã lờ mờ đoán được tình cảm cậu dành cho bạn mình.

Một giọt nước cuối cùng cũng trượt khỏi khóe mắt Sanghyeok, rơi xuống trán Jihoon. Cậu vội vàng lau đi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt bé.

"Tôi xin lỗi vì đã không có mặt suốt những năm đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro