Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đã dậy được khoảng hai mươi phút rồi. Kể từ khi Jihoon ra đời, cậu bắt đầu quen với việc thức dậy sớm. Nguyên nhân là vì thỉnh thoảng Jihoon lại khóc vào lúc rạng sáng, đánh thức Sanghyeok khỏi giấc ngủ. Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Bình minh bắt đầu mà không có tiếng khóc của Jihoon, Sanghyeok khá ngạc nhiên khi mình còn dậy trước cả bé con. Cậu đến gần cái nôi, vươn tay vào trong, nhẹ nhàng chọc chọc cái má mềm mại của Jihoon. Bé con khẽ động một chút, nhưng không tỉnh. 

Cậu trai mắt xanh vừa bước ra khỏi phòng tầm thì một tiếng gào lớn đập vào tai. Cậu thấy thật may vì mình đã đóng cửa phòng ngủ, cậu chẳng muốn đánh thức hai người bạn mình chút nào. Sanghyeok lập tức chạy ngay về phòng, rón rén bước vào trong. Vừa bước vào cậu đã thấy Jihoon đang đạp lung tung trong cũi, cái chân nhỏ dồn thành một đống trong góc. Vừa tiến về phía bé con đang cáu kỉnh, cậu vừa suýt suýt không ngừng. Jihoon khóc thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại. 

Khi Sanghyeok đã tới đủ gần, Jihoon ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mẹ mình. Sanghyeok mỉm cười, vươn tay, thật cẩn thận ôm cơ thể bé bé lên. 

"Mah."

Jihoon chớp mắt, khụt khịt, nước mắt dần dần chậm lại. Sanghyeok ôm sát bé vào ngực, khẽ đong đưa. Khi đã yên tĩnh trở lại, Jihoon mỉm cười với Sanghyeok, đôi môi hồng hồng chu lên. Thói quen này sẽ chẳng thể chấm dứt, dù Jihoon có lớn chừng nào.

"Giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi phải không, bé cưng? Uhm, con ổn hơn rồi đây." Sanghyeok thì thầm, cúi xuống hôn bé con một cái. Jihoon thổi bong bóng, vẫy cánh tay bé xíu về phía mẹ mình. "Giờ thì đi rửa mặt nào."

"Maa!" Jihoon hét lên, Sanghyeok chặc lưỡi, đỡ Jihoon thẳng người lên, để đầu bé có thể gác trên vai mình.

Cậu xoa lưng cho bé qua lớp áo liền quần in hình thỏ con màu xanh biển. Bé con thở dài, đưa ngón cái vào miệng. Họ bước vào phòng cho bé, nơi để quần áo cùng những đồ dùng vệ sinh. Sanghyeok mở ngăn kéo chứa tã, phấn rôm, khăn tắm để lấy một cái khăn bông trắng, sau đó chọn một cái hồng để đóng ngăn kéo lại.

"Nhìn mẹ này, Jihoon." Sanghyeok hôn lên trán bé con, nói. Jihoon ngước đầu lên khỏi vai Sanghyeok và nhìn về phía cậu.

"In...?" Jihoon mở to mắt ngờ vực. Sanghyeok bật cười trước cái nhìn ngơ ngác của bé, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Jihoon. Bé con nhắm mắt, cười khúc khích khi lớp vải bông cọ qua chóp mũi.

"Có vẻ con đã nói được nhiều từ hơn rồi đây nhỉ... Mẹ rất tự hào về con." Sanghyeok thủ thỉ, vất cái khăn bẩn lên trên cửa tủ. Cái khăn biến mất ngay lập tức, và Sanghyeok biết nó sẽ được thay thế bằng một cái khăn sạch.

"Muhma ào." Jihoon lặp lại. Sanghyeok cảm thấy thực sự tự hào, hôn hôn hai má Jihoon. Cậu khá chắc bé con vừa nói "Mama tự hào," tất nhiên là theo cách riêng của bé.

Như thể chừng ấy nụ hôn vẫn chưa đủ, Jihoon nghiêng đầu, đặt một nụ hôn đầy nước miếng lên mặt Sanghyeok, rồi lại thêm một nụ hôn nữa, lần này còn kèm theo một tiếng 'moah' thật dài. Sanghyeok cười cười chọt chọt cái bụng tròn ủm của Jihoon, khiến bé con cười lớn đầy phấn khích, cả người cũng run lên vì cười. Đợi đến khi Sanghyeok dừng lại, bé con đã thở hổn hển, đôi mắt màu bạc lấp lánh hơi nước.

"Muhma... Muhma! Un ay! (Mama! Hun Jihoon!)" Jihoon mỉm cười, giơ má ra trước mặt Sanghyeok.

"Con muốn mẹ hôn hả?" Sanghyeok hỏi. Họ đã bước vào phòng ăn, Sanghyeok ngồi lên một cái ghế, để Jihoon đứng lên đùi mình.

Jihoon nghiêng mặt sang một bên, gật đầu, "Un Ay-o. (Hun Jihoon)" Sanghyeok chặc lưỡi khi nghe Jihoon tự gọi tên mình như thế. Tối qua cậu liên tục lặp lại tên bé con, và giờ thì Jihoon đã có thể nói 'Ay' hay Ay-o. Đối với một đứa trẻ tám tháng tuổi mà nói, như vậy đã rất tốt rồi. Sanghyeok hiện đang vòng tay quanh eo Jihoon, bé con khẽ nhúc nhích trên chân cậu, tay quơ quào hai bên.

"Muhma un!" Jihoon vẫn kiên trì lặp lại, lông mày đã bắt đầu nhăn nhíu.

Sanghyeok thở dài thật lớn, nhưng nụ cười thì lại nở rộng trên mặt, hôn đánh chụt một cái lên má Jihoon, nhận lại cái vỗ tay đầy phấn khích của bé con.

"Sáng nay con muốn ăn gì, bé cưng? Bánh flan nhé? Hay bánh quế phết siro?" Sanghyeok hỏi. Jihoon nghe đến lựa chọn nào cũng cười khúc khích, khoe ra mấy cái răng trắng bóc.

Jihoon đã mọc được tám cái răng rồi, đều là răng cửa nên Sanghyeok có thể thấy rất rõ ràng. Lúc ấy Jihoon đã rất đau. Hai ngày trước, lúc Jihoon bước sang tháng thứ sáu thì bé bắt đầu mọc răng. Bé cắn cắn, nhai nhai ngón tay Sanghyeok, khiến cậu phải hét lên vì đau. Rồi khi thấy ngón tay không hiệu quả, bé chuyển sang cắn áo Sanghyeok và thi thoảng là vai cậu. Da cậu rất nhanh đầy vết cắn đó hồng, ấy là còn chưa kể đến nước miếng đầy ra. Sanghyeok đành phải lấy cho Jihoon một cái gặm nướu, nó rất mềm, Jihoon có vẻ rất thích, không còn cắn Sanghyeok thêm cái nào nữa.

Vì Jihoon đã có răng, nên Sanghyeok bắt đầu cho bé ăn vài món ăn mềm. Cậu luôn phải đảm bảo các món ăn đều được cắt thành miếng nhỏ, và Jihoon nhai kỹ trước khi nuốt.

Mới đầu bé con còn chưa biết phải làm gì với chỗ thức ăn trong miệng, trước giờ bé chẳng ăn gì ngoài sữa và các món nghiền cả. Sanghyeok đã phải kiên nhẫn chỉ cho Jihoon cách nhai thế nào, bằng cách lặp đi lặp lại động tác nhai cho bé xem. Cũng may là Jihoon rất thích nhìn và bắt chước theo những gì mẹ mình làm. Sau vài lần thử, Jihoon đã nắm được cách và có thể tự nhai mà không cần Sanghyeok làm mẫu.

"Phuh-an I!" Jihoon nhún nhảy liên tục trong vòng tay Sanghyeok cho đến khi cậu phải để bé ngồi xuống chân mình. Lúc này Jihoon chuyển thành đối diện với bụng Sanghyeok, và Sanghyeok phải cúi xuống để nói chuyện với bé.

"Con muốn ăn bánh flan với siro hả?"

Jihoon ịn má vào bụng Sanghyeok, dụi dụi. Sanghyeok khịt mũi, cái bụng mềm mềm được áo len bao quanh biến cậu thành một cái gối hình người cho bé con rúc vào. Sanghyeok vẫn chưa dành ra được thời gian để luyện tập, nên bụng cậu vẫn đầy mỡ. Nhưng cậu không thấy phiền lắm vì điều đó, Jihoon có vẻ rất thích được dụi và chọc vào bụng cậu mỗi khi ngồi trong lòng cậu.

Thấy bé con chỉ mãi dụi dụi, vỗ vỗ bụng mình, Sanghyeok đành gọi đồ, chỉ vài giây sau, hai đĩa bánh flan nóng hổi đã xuất hiện trên bàn. Đĩa của Jihoon rõ ràng nhỏ hơn, và đã được xắn sẵn thành từng miếng nhỏ. Về đồ uống, Sanghyeok dùng một tách cà phê, còn dành cho Jihoon là một cốc sữa nhỏ. Sanghyeok xoay người Jihoon lại, để lưng bé dựa vào bụng mình, lúc này cậu trở thành cái nêm cho Jihoon tựa.

Bé con có vẻ khó chịu khi không còn được dụi vào bụng Sanghyeok nữa. Cậu đành rung rung chân, cầm cốc sữa lên. Jihoon nhìn nó một lúc, đến khi Sanghyeok lắc lắc cái cốc, bé mới vươn cả hai tay ra đón lấy. Sanghyeok đỡ dưới đáy cốc, giúp bé tự uống. Sanghyeok mỉm cười nhìn bé uống hết chỗ sữa, mỗi khi bé rời khỏi miệng cốc, đẩy nó về phía Sanghyeok. Cậu nhận lại cái cốc trước khi nó bị rớt xuống sàn.

"Ăn bánh flan nhé?" Sanghyeok vòng một tay quanh người Jihoon, và dùng tay còn lại kéo hai đĩa bánh lại gần. Cậu cầm đĩa lên, xiên một miếng bánh, đưa lên miệng Jihoon, "Mở miệng ra nào, Jihoon."

Jihoon cười khúc khích một lát mới mở miệng. Sanghyeok đút cho bé ăn rất cẩn thận, đôi môi nhỏ nhăn nhúm quanh cái dĩa. Sanghyeok kéo dĩa ra, cúi xuống nhìn Jihoon nhai.

"Ngon không?" Sanghyeok đã xiên thêm miếng nữa, cười cười nhìn Jihoon vừa thổi bong bóng vừa gật đầu.

Jihoon lại được mẹ đút thêm vài miếng, thì Minseok bước vào, tươi trẻ, đầy sức sống, có vẻ đã sẵn sàng cho một tuần mới. Cậu ngoác miệng cười khi thấy Jihoon vươn tay về phía mình.

"I-nee! I-nee!" Jihoon hét lên, cái chân nhỏ đã đạp, người cũng nhúc nhích không ngừng trong tay Sanghyeok. Cậu phải siết chặt tay để Jihoon không bị trượt ngã.

"Chào cậu nhỏ." Minseok ngân nga, cúi người hôn một cái lên trán Jihoon. Sau đó, cậu ngước lên, cười với Sanghyeok. "Chào buổi sáng, Sanghyeok."

"Chào buổi sáng." Sanghyeok cười chào. "Có vẻ bé đã gọi tên cậu rõ ràng hơn rồi đấy."

"Đương nhiên, tớ dạy suốt cả tối qua mà. Cậu cũng ở đó còn gì. Tớ phải lặp đi lặp lại tên mình đến năm mươi lần ấy." Cậu gãi gãi cằm Jihoon, "Đúng không, Jihoon?"

"Ứng!" Jihoon nhại lại. "I-nee, Ay-ol."

Minseok cười lớn, ngồi xuống kế bên Sanghyeok, túi xách để dưới sàn. "Bé nói tên mình cũng rõ hơn rồi đấy." Cậu túm lấy cái tay đang vẫy vẫy không ngừng của Jihoon, hôn một cái, bé con hét lên đầy phấn khích, sau đó quay về phía Sanghyeok.

"Cậu không phải người duy nhất dạy bé gọi tên đâu." Sanghyeok tự mãn nói, đút cho Jihoon thêm một miếng bánh nữa. Cậu vươn tay xoa xoa hai má phùng lên vì nhai của Jihoon.

"Jihoon học rất nhanh."

Minseok đang định đồng ý thì nghe một tiếng "rầm" từ hành lang truyền tới, vài giây sau, Minhyeong lao ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống đối diện Minseok. Cậu chàng ngáp một cái thật to, khiến Jihoon cười phá lên. Sanghyeok chặc lưỡi, lo rằng Jihoon chưa nhai hết chỗ bánh trong miệng. Cậu không muốn bé cưng bị sặc. Nhưng Jihoon vẫn ồn ào và tiếp tục cười vì những tiếng động Minhyeong tạo ra. Cậu trai tóc đỏ tặc lưỡi, kéo ghế về phía trước.

"Chào buổi sáng." Minhyeong nhắm mắt rồi lại mở ra, một đĩa đồ ăn sáng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu với sang bên kia bàn, vò vò đầu Jihoon. "Cậu nhỏ, hôm nay thế nào?"

Jihoon mỉm cười khoe ra tám cái răng bé xíu với Minhyeong. "On."

Minhyeong ngồi lại xuống ghế, cầm dao nĩa lên. "Giờ thì tui là 'On' hả?"

Sanghyeok bật cười, đẩy cái đĩa trống không ra xa. "Bé còn chưa phát âm được âm 'r' đâu. Thế vẫn tốt hơn là bị gọi là 'Nnn' mà, ha?"

"Dĩ nhiên rồi. Thế kia nghe cứ như đang rận ấy." Minhyeong nhếch mép, vùi đầu vào bữa sáng. "Cậu nhỏ lớn nhanh thật đấy... bốn ngày nữa là được một tuổi rồi. Tớ thấy hơi sợ khi nghĩ đến lúc nó lớn đấy." Minhyeong nhún vai, vẫn tiếp tục chú tâm vào đồ ăn.

"Jihoon là một đứa bé ngoan." Minseok nói, thưởng thức món bánh quế của mình. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok đầy hào hứng. "Tớ nghĩ cậu sẽ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Jihoon, phải không Sanghyeok?"

"Ừ. Có bánh với mấy thứ tương tự thế nữa." Sanghyeok cười, "Tớ dám chắc cậu nhỏ sẽ rất thích đấy." Sanghyeok cúi người, hôn cái chóc lên má Jihoon. "Đúng không, Jihoon?"

"Ma! Mamuh!" Jihoon cười, giơ hai tay, cả người cũng rướn lên. Sanghyeok đành phải nâng bé lên, vừa được đối diện với Sanghyeok, bé đã bắt đầu nghịch nghịch tóc cậu.

"Tớ biết là tớ sẽ thích đấy." Minhyeong cao giọng, mặt vẫn vùi vào món trứng. Nhận được ánh mắt của Minseok, cậu chàng cũng nhìn lại. "Sao nào? Có bánh mà, tớ thích bánh."

Jihoon quay ra sau, ngoác miệng cười. "On ood!"

Minhyeong nhướn lông mày nhìn bé con. "Có phải nó vừa gọi tớ là 'food' không thế?"

Sanghyeok và Minseok không hẹn mà cùng bật cười, trong khi Jihoon mở to mắt đầy ngây thơ. Bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

"Oh... Tớ nghĩ không phải Jihoon gọi cậu là 'food' đâu Minhyeong." Sanghyeok nói. "Bé chỉ đồng ý là cậu rất thích đồ ăn thôi."

"Ừ ừ. Nhân tiện, cậu nên chuẩn bị một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro