Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đang cất sách bút thì cảm thấy có người vỗ vai. Cậu quay đầu lại một chút, lập tức đối diện đôi mắt đen của Hyeonjoon, cùng nụ cười hết sức quyến rũ của chàng trai. "Minseok, tôi nói chuyện với cậu chút được không?" Minseok mỉm cười, đeo lại túi sách, cậu thấy Minhyeong đứng cách đó không xa, cậu ấy đảo mắt, bước ra khỏi phòng học một mình. "Cậu đến đúng lúc lâm, Hyeonjoon." Minseok cười khúc khích khi thấy cậu trai da ngăm đen chớp chớp mắt nhìn mình. "Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu và Chobom đây. Cậu có biết là Jihoon sẽ thêm một tuổi sau mỗi hai tuần không?"

"Ec... Giáo sư Kim có đề cập với bọn tôi chuyện này." Hyeonjoon chầm chậm nói. "Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới chuyện cậu sắp nói?"

Minseok bật cười, vắt cái túi lên vai, "Sanghyeok định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Jihoon, và tôi nghĩ là cậu với Chobom sẽ muốn đến... nếu hai cậu không bận."

"Oh....Oh! Thế tôi nhất định sẽ đến. Tôi đang định hỏi cậu liệu tôi với Chobom có thể tới thăm Jihoon không... thì lại nhận được lời mời của cậu," Hyeonjoon chặc lưỡi, bước đi song song với Minseok, "Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối à?"

"Tôi đoán vậy. Tổ chức buổi tối tiện hơn đấy nhỉ. Dù sao cũng là thứ sáu, thứ bảy chúng ta không phải đi học mà," Minseok nói. "Sanghyeok có vẻ rất hào hứng, và chắc chắn sẽ càng vui hơn nếu biết hai cậu cũng tới đấy. Cậu ấy biết Jihoon quan trọng thế nào với cậu và Chobom mà."

Hai người dừng chân trước cửa, Hyeonjoon vươn tay ra, do dự vài giây mới dè dặt ôm Minseok một cái. Minseok bật cười, đáp lại cái ôm, "Nói với Sanghyeok rằng chúng tôi cảm ơn."

"Vì đã mời hai cậu ấy hả?"

"Không, thực ra là vì tất cả... Vì đã thấu hiểu, tha thứ và chăm sóc cho Jihoon...."

"Ô, đó là con người của cậu ấy mà. Cậu ấy thực sự rất bao dung." Minseok mỉm cười.

"Và là một người bạn rất tốt nữa."

"Ừ, đúng vậy...." Hyeonjoon hơi cong môi.

"Oh....và còn một chuyện nữa."

"Gì thế?"

"Cảm ơn cậu ấy giúp tôi, vì đã yêu thương Jihoon."

Sanghyeok, Minseok và Minhyeong vừa kết thúc bữa tối, và đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Sanghyeok ngồi trên sofa, đặt Jihoon trên đùi, còn Minseok và Minhyeong thì ngồi trên cái ghế dài đối diện. Minseok vừa thưởng thức cốc cacao nóng của mình vừa quan sát Sanghyeok chơi đùa với mấy ngón chân nhỏ xíu của Jihoon. Cậu chặc lưỡi khi nghe tiếng bé con cười phá lên, rõ ràng cậu bé bị nhột.

"Nhìn nè mấy cậu!" Sanghyeok nâng bàn chân Jihoon lên, nói, "Mấy cậu đã bao giờ nhìn thấy cái gì nhỏ như vậy chưa? Merlin, tôi dám chắc là lúc Jihoon lớn chân cậu ấy rất to. Ý tôi là, cậu ấy cao thế cơ mà!" Sanghyeok nhẹ nhàng kéo ngón chân cái của Jihoon, khiến bé con cười lớn hơn nữa.

"Tôi nghĩ cậu đúng," Minseok đáp, còn Minhyeong chỉ khịt mũi.

Jihoon cười khúc khích không ngừng khi mẹ cứ nắm lấy chân bé như thế. Bế cong những ngón chân bé xíu, có rút bàn chân ra. Sanghyeok bật cười, buông tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chân cho bé. Jihoon cúi gập người, chôn mặt vào bụng Sanghyeok.

Bé thực thích coi bụng Sanghyeok như cái gối chuyên dụng của mình. Thích cực kỳ.

"Thế.... Hyeonjoon nói là thứ sáu này cậu ta sẽ tới hả?" Sanghyeok vừa xoa cánh tay Jihoon vừa hỏi.

Bé con dúi nắm ấm nhỏ của mình vào miệng, nhai nhai. Sanghyeok tặc lưỡi, lấy tay bé ra. Jihoon không phiền về điều đó, chỉ khịt mũi, quay sang cần áo ngủ của Sanghyeok. Có vẻ bé đã bước sang giai đoạn cần tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt rồi.

"Ừ, cậu ấy cũng nói là sẽ chuyển lời cho Chobom. Và cậu ấy cũng muốn tớ chuyển lời cảm ơn tới cậu nữa."

Sanghyeok không khỏi giật mình, hỏi. "Vì cái gì cơ? Vì đã mời họ á? Họ là bạn của Jihoon mà..."

"Tôi cũng hỏi y như vậy đấy. Hyeonjoon nói là muốn cảm ơn cậu vì nhiều hơn thế."

Minseok đặt cái cốc xuống.

"Thế là vì cái gì?" Minhyeong hỏi, làm mặt xấu khi thấy Jihoon nhìn về phía mình. Bé con hét lên, vẫy tay với cậu chàng.

"Vì đã thấu hiểu, quan tâm, tha thứ, và yêu thương Jihoon." Minseok trả lời, nhận lại cái nhìn chăm chú của cậu bạn.

"Nghe.... có vẻ nhiều đấy nhỉ." Sanghyeok nói.

"Ma... ma!" Jihoon bập bẹ, Sanghyeok nghe được không khỏi chậc lưỡi, chọt chọt bụng bé.

"Ngay cả Jihoon cũng đồng ý nè, phải không bé cưng?"

"Mahma... ma!"

Minhyeong bật cười. "Có lẽ cậu nên dạy nhóc nói cổ thay vì cứ 'mama' suốt mỗi lần đồng ý với cậu đi."

"Vô nghĩa, Jihoon yêu mẹ mà, nhờ." Sanghyeok đáp trà, nâng bé con lên ngang tâm mình. Jihoon phấn khích rúc vào người Sanghyeok. "Vậy thì xem như mọi chuyện đã định nhé. Bữa tiệc chắc chắn sẽ được tổ chức. Càng nhiều người tôi càng vui."

Minhyeong quơ quơ năm đấm trong không khí. "Ừ. Và nhất định phải có bánh!"

"Cậu chỉ quan tâm tới mỗi thức ăn thôi, Minhyeong!" Minseok trách.

"Đó là một ngày đặc biệt mà! Nhóc con nhà chúng ta sẽ lên một tuổi, đúng không, Jihoon?" Minhyeong hỏi.

"Ứng!" Jihoon lúng búng nói vọng ra từ trên vai Sanghyeok.

"Ô, nhóc biết tôi đang nói chuyện với nó nè." Minhyeong kinh ngạc nói. "Đúng là đứa nhỏ thông minh!"

"Bé là bé con thông minh của tớ mà!" Sanghyeok lập lại, cọ cọ má vào má Jihoon. Bé con nhẹ giọng cười khúc khích.

Yêu con...

Hôm nay bé cưng của mình sẽ được 1 tuổi.... là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sanghyeok vào sáng hôm nay.

Sanghyeok ngáp một cái, kéo dần cơ thể, vận người sang trái rồi sang phải. Một đôi mắt màu bạc dõi theo từng cử động của Sanghyeok, nụ cười dễ thương hiện trên gương mặt đáng yêu như tiểu thiên sứ của Jihoon. Mẹ bé cuối cùng cũng dậy rồi.

Khi Sanghyeok vặn người sang phải, tầm mắt của cậu rốt cuộc cũng hướng về cũi của Jihoon và thấy bé con đã ngồi hẳn dậy. Jihoon túm lấy thành cũi, cười khúc khích khi thấy Sanghyeok nhìn mình. Cả người cậu trai mắt xanh lập tức bị tình yêu bao trùm, cậu rời khỏi giường, "Mama dậy! Hun! Hun!" Jihoon hét lên, cả người lúc lắc không ngừng bên trong cũi, bé vươn tay ra khỏi thanh cũi, muốn được Sanghyeok bế.

"Con dậy từ khi nào vậy hả?" Sanghyeok ngâm nga, cúi người, ôm bé con ra khỏi cũi. Jihoon cười khúc khích, chôn mặt vào cổ cậu. "Hôm nay con hào hứng quá nhỉ, Jihoon." Sanghyeok cười lớn, hôn lên trán Jihoon. Cậu vừa giữ bé vừa dùng cánh tay ước lượng chiều cao cơ thể bé con. "Con lớn hơn rồi nè. Chẳng có gì lạ cả, hôm nay con sẽ lên một tuổi mà."

Jihoon dùng bàn chân nhỏ xíu đá vào người Sanghyeok, cười. "Ma! Hun Chihun!" Bé chu đôi môi hồng hồng về phía Sanghyeok, đòi hỏi một nụ hôn chào buổi sáng.

Sanghyeok bật cười, giơ Jihoon lên cao, xoay tròn. Bé con cười lớn, đập đập vào cánh tay cậu. Sau khi quay được ba vòng, Sanghyeok hạ Jihoon xuống, hôn lên môi bé. Jihoon rướn người lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào má Sanghyeok.

"Mummy." Jihoon vui vẻ nói, vòng cánh tay ngắn ngủn quanh cổ Sanghyeok.

"Mummy cũng yêu con." Sanghyeok nhẹ giọng thì thầm, in má lên tóc Jihoon, nụ cười mỉm hiện trên môi khi nghe tiếng khúc khích của bé. "Để mẹ thay cho con một bộ đồ dễ chịu hơn nào. Con lớn rồi nên không cần mặc áo liền quần cả ngày nữa ha."

Jihoon trẻ môi dưới, "Không quân!" Bé hừm một tiếng, sau đó bắt đầu ngọ nguậy.

Sanghyeok chặc lưỡi, xoa xoa lưng bé. "Không biết hội con còn nhỏ có kén chọn với quần áo thể này không nhỉ." Sanghyeok lầm bầm, đưa tay lên vuốt vuốt nhúm tóc vàng ruộm của Jihoon, "Chắc mẹ sẽ sớm được nghe con phàn nàn về tóc tại thôi."

"Chào buổi sáng, Sanghyeok, cả con nữa, Jihoon." Minseok chão khi thấy Sanghyeok ôm bé con đã thay đồ bước ra. Jihoon vẫy tay với cậu, hét lên, "Minie!"

Sanghyeok chặc lưỡi, đặt bé lên ghế cao. Jihoon hôm nay được mặc một cái quần jean xanh, áo len đỏ, cùng giày thể thao nhỏ xinh màu trắng. Sanghyeok vừa ngồi xuống, đồ ăn sáng dành cho cậu đã xuất hiện, kèm theo đó là một cốc sữa và bắt thịt dễ hàm dành cho Jihoon. Một cái yếm cũng xuất hiện ngay sau đó, Sanghyeok buộc nó quanh cổ Jihoon. Bé con tóc vàng củ xuống nhìn cái yếm trên cổ, cười khúc khích chọt chọt con vịt đang bơi vòng vòng trên đó.

"Thế, cậu đã lên kế hoạch cho hôm nay chưa?" Minseok nhìn Sanghyeok đút thịt cho Jihoon, hỏi.

"Ừ, tớ nghĩ tớ sẽ đưa bé ra ngoài vào bữa trưa.... để các học sinh khác biết rằng Jihoon không... biến mất hay gì đó đại loại thế." Sanghyeok nhìn Jihoon nhăn nhíu mặt mày vì nhai, đáp.

"Như vậy có hơi quá với cậu nhóc không? Ý tớ là, Jihoon chưa từng bước ra khỏi căn phòng này kể từ khi sinh ra.... Quá nhiều người lạ cũng tiếng động có thể sẽ khiến bé sợ đây, ấy là còn chưa kể đến đám người.... có ác cảm với Jihoon từ trước nữa chứ." Minseok nói.

"Cậu có chắc đó là một ý kiến hay không?" Sanghyeok xúc thêm một thìa thịt dê nữa, và để nó cách Jihoon một khoảng. Bé con ngước lên nhìn mẹ mình, há to miệng, nhưng Sanghyeok không chủ ý tới. Để bĩu môi, đập tay lên thành ghế.

"Mama!"

Sanghyeok cúi đầu nhìn Jihoon, mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, bẻ cứng, mẹ đang mãi nghĩ vài thứ." Sanghyeok đưa thìa vào miệng Jihoon, bé con lập tức vui vẻ trở lại, sau đó cậu dùng cái yếm trên cổ lau sạch miệng cho Jihoon. Vịt con trên yếm kêu "quạc một tiếng," khiến bé con cười khúc khích không ngừng, khoe cái miệng đầy thịt dê.

"Về người lạ và tiếng ồn.... Tô cũng sẽ ở đó nên Jihoon sẽ ổn thôi. Với lại tô đã không được gặp mấy người cùng nhà gần tháng trời rồi.... Tớ nhớ mấy cậu ấy." Sanghyeok thở dài, nói.

Jihoon dời tầm mắt khỏi con vịt đang 'quác quác' không ngừng, vươn bàn tay nhỏ của bé chạm lên cằm Sanghyeok. Vì bé đang ngồi, nên dù có rướn, cũng chỉ có đầu ngón tay chạm được vào người cậu. Sanghyeok cúi xuống, dùng ngón tay và ngón trỏ bao quanh năm tay nhỏ của Jihoon. Đến giờ cậu vẫn không thôi ngạc nhiên vì kích cỡ bàn tay bé con.

"Mama, không, không." Jihoon nghiêm túc nói, sau đó dần chuyển thành một cái cười mỉm. "Mummy cười."

"Có phải Jihoon đang bảo cậu cưới lên không?" Minseok nhìn Jihoon vươn tay tới Sanghyeok, hỏi.

Cậu trai mắt xanh chặc lưỡi, đặt bắt thịt dê xuống bàn, tuân theo yêu cầu mà bế bé con lên khỏi ghế. Sau đó cậu cẩn thận giữ cho Jihoon đứng trên đùi mình.

"Bé không muốn thấy mẹ buồn. Đúng không, Jihoon?" Sanghyeok hôn hôn hai má phúng phính của Jihoon, kéo bé ra một khoảng để có thể ngắm nhìn bé. 

"Úng" Jihoon đồng tình, nghiêng người, dùng môi cọ cọ chóp mũi Sanghyeok, để lại một vệt

nước dãi. Sanghyeok bật cười, dùng một tay lau mũi, tay còn lại vòng quanh có thể bé con. Jihoon hét lên đầy phấn khích, túm chặt áo khoác Sanghyeok, cần thận bước đi trên đùi cậu.

Bé còn chớp chớp mắt với cậu.

"Mama zui?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, mỉm cười khi nhận được thêm một nụ hôn từ mẹ.

"Dĩ nhiên rồi... mama có Jihoon mà. Mẹ sẽ luôn vui vẻ nếu có con bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro