Chap 16: Sinh nhật 1 tuổi của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là giữa trưa, Sanghyeok hiện đang ở trong phòng khách, mất hoạt động hết công suất. Bé con của cậu đã bắt đầu tập đi, dù còn khá loạng choạng, và Sanghyeok phải đảm bảo bản ghế được dẹp hết sang một bên, để bé không bị đụng vào góc bàn nếu ngã.


Lúc đầu Sanghyeok phải nắm tay Jihoon, hướng dẫn bé con chập chững bước từng bước. Nhìn bé con tập đi khá thú vị Jihoon sẽ nhấc một chân lên, để nó lơ lửng là là mặt đất một hồi rồi mới đặt xuống, tiến về phía trước một bước. Bé con không chỉ một lần ngã ngồi xuống đất, nhưng Sanghyeok luôn có mặt kịp lúc để đỡ bé.


Và rồi khi bước đi của bé con vững vàng hơn, Sanghyeok thả tay, đứng bên cạnh bé. Vì sàn được trải thảm, nên dù Jihoon có ngã cũng sẽ không đau lắm. Bé ngã khá nhiều lần, nhưng vì là một cậu nhóc cương quyết, nên bé không khóc, ngã rồi lại đứng dậy, loạng choạng bước từng bước rời xa Sanghyeok, tiến về phía cái ghế dài – trước khi ngã xuống lần nữa. Sanghyeok vài lần bật cười thành tiếng, trông Jihoon cứ như thế cố gắng chạy trốn khỏi mẹ vậy. 

Và giờ, sau gần một tiếng luyện tập, Jihoon đã có thể chậm bước từ cái ghế dài đến chỗ Sanghyeok, người đang ngồi chờ bé với hai cánh tay mở rộng, mà không phải đáp đất bằng mông thêm lần nào nữa.

"Đến đây nào, Jihoon. Con làm được mà," Sanghyeok động viên, lúc này Jihoon đang bám lấy tay vịn của ghế sofa, quay đầu về phía mẹ mình.

Bé con mỉm cười, thả tay ra, lao ầm ầm về phía Sanghyeo, vừa lao vừa cười khúc khích, trông đặc biệt dễ thương với hai cái chân ngắn ngủn. Với một tiếng hét đầy phấn khích, Jihoon đổ cả người vào vòng tay Sanghyeok, ôm chặt lấy mẹ bé. Sanghyeok bật cười, thưởng cho bé con một nụ hôn.

"Mẹ rất tự hào về con." Sanghyeok nói, khẽ di chuyển để Jihoon có thể ngả người thoải mái trong vòng tay mình.Cậu chọt chọt cái bụng tròn ủm của Jihoon, bật cười nhìn bé con khúc khích vì nhột. Tiếng cười của bé nhỏ dần, Jihoon quay đầu, in mặt vào ngực áo khoác Sanghyeok, hai mắt khép lại, ngón cái vô thức đưa vào miệng. Có lẽ trưa nay bé đã rất mệt rồi. Sanghyeok cúi đầu mỉm cười, lấy đũa phép ra, yểm bùa Tempus và nhận ra đã gần một giờ trưa.


"Đến lúc đi gặp Minseok và Minhyeong rồi..." Sanghyeok thì thầm, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, không muốn bé con đang ngủ trong tay bị giật mình.

"Đó là Jihoon à? Có chuyện quái gì với cậu ta thế?"

"Oh, nhìn nhóc con đáng yêu trong lòng Sanghyeok kìa."

"Haha, Jihoon biến thành con nít. Giờ thì cậu ta không thể kiêu ngạo được nữa rồi, nhỉ?"

Hey, Sanghyeok! Con cậu đấy à? Vậy là cậu thực sự đã mang thai. Thế mà tôi còn hy vọng cậu sẽ  xảy thai chứ.

Sanghyeok gầm gừ, hai mắt trợn trừng, bước ngang qua đám người đang nghị luận không ngừng, tiến về phía dãy bàn Gryffindor. Cậu chẳng thèm để tâm mấy lời đàm tiếu hướng về phía mình, nhưng những tiếng nghị luận này lại khiến Jihoon run lên trong vòng tay cậu. 

Bé con tội nghiệp khẽ lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên má. Chỉ khi Sanghyeok ghé vào tai thì thầm những lời ngọt ngào, bé mới bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng mặt vẫn kiên quyết chôn trên vai Sanghyeok.

Khi đi đến chỗ ngồi giữa Minseok và Minhyeong, Sanghyeok đã cực kỳ tức giận. Cậu quắc mắt trừng mấy người nhà Gryffindor, cậu thực sự không muốn hét lên với họ chút nào, như thế chỉ càng khiến Jihoon sợ hãi hơn thôi.

"Các cậu không được bình phẩm gì về Jihoon." Sanghyeok gầm gừ với đám bạn cùng nhà. "Cứ thử nói gì không hay xem, các cậu sẽ phải nói chuyện với tôi đấy." Sanghyeok hít thở nặng nề, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để an ủi bé con trong vòng tay mình.

Những Gryffindor đứng gần để nghe rõ lời Sanghyeok vừa nói đều cẩn trọng nhìn về phía cậu, sau đó quay đầu chú mục vào bữa trưa của mình.

Minseok vươn người tới dỗ dành Jihoon, những ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé con. Jihoon khụt khịt, hơi nghiêng đầu nhìn Minseok, mỉm cười nhưng môi dưới vẫn còn run rẩy.

"Minseok..." Minseok mỉm cười, ngón cái vuốt nhẹ trên má Jihoon, lau nước mắt cho bé.

"Jihoon này... Còn nhớ sáng nay không? Làm mẹ con cười đi nào." Minseok biết chỉ Jihoon mới có thể phá vỡ rào chắn tiến vào lòng Sanghyeok. Cậu bạn mắt xanh của cậu giờ này quá tức giận, đến mức không thể nghe lọt tai lời nói của ai khác nữa. "Mẹ con đang buồn đây... Làm cậu ấy cười đi, bé cưng."

Với toàn bộ sự hiểu biết của một cậu nhóc một tuổi, Jihoon thẳng người dậy nhìn mẹ mình. Sanghyeok vẫn còn đang cấu kỉnh nên không chú ý tới bé.

"Mama... không..." Jihoon nhẹ giọng nói, Sanghyeok giật mình, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, hạ mắt nhìn xuống.

"Oh... Xin lỗi con, Jihoon, lẽ ra chúng ta không nên ra ngoài, Minseok đã đúng..." Sanghyeok thì thầm, áp má lên đầu Jihoon, hai mắt nhắm lại.

Jihoon dụi đầu vào mặt Sanghyeok "iu... Jihoon yêu mẹ."

Sanghyeok mở mắt ra, mỉm cười, "Ừ, mẹ cũng yêu Jihoon. Như vậy là đủ phải không?"

"Yeah!" Jihoon bật cười, có vẻ đã không còn nhớ gì đến những chuyện mới xảy ra. (Con nít lúc nào cũng vậy).

Chẳng còn gì quan trọng nữa...

"Đúng là lũ người thô lỗ," Minseok nói. "Tớ chẳng hiểu nổi bọn họ nữa."

Sanghyeok đang đút cho Jihoon sandwich nhân mứt và bơ lạc, còn cậu thì chỉ dùng một đĩa mì Ý nhỏ. Cậu không thấy đói, những việc xảy ra ở Đại sảnh đường vẫn khiến cậu khó chịu. Jihoon mở miệng để Sanghyeok đút thêm một miếng bánh nữa.

"Họ đâu có thấy được con người thật của Jihoon," Sanghyeok thì thầm, không nhìn Minseok hay Minhyeong, mà chỉ tập trung vào bé con trước mặt. Cậu mỉm cười khi thấy Jihoon nhai nuốt một cách đầy hào hứng. Chỉ cần ngắm nhìn con thôi cũng đủ làm cậu vui lên.

"Lúc ấy tớ có liếc sang dãy bàn Slytherin," Minhyeong nói. "Và Chobom trông như thể muốn giết người."

"Chúng ta có thể không nói về chuyện này nữa được không?" Sanghyeok kích động hỏi. "Từ giờ đến khi Jihoon được hai tuổi, tớ sẽ không dẫn bé ra ngoài lần nào nữa đâu. Mấy tháng trước thầy Kkoma cũng đã khuyên tớ như thế."

"Thật may là chúng ta toàn học cùng Slytherin, nhỉ?" Minhyeong hỏi. "Ít ra họ còn biết Jihoon, không như đám người Hufflepuff hoặc Ravenclaw ấy."

Jihoon nhướn mày nhìn 'người lớn' trò chuyện. Bé đã dừng đòi mẹ đút cho, và hừm một tiếng, vươn người túm lấy miếng sandwich.

Sanghyeok chậc lưỡi, vờ như không thấy bé đang làm gì, nhưng cậu vẫn có thể trông thấy Jihoon ngước lên nhìn mình trước khi bỏ tọt miếng bánh vào trong miệng. Minseok và Minhyeong cũng để ý thấy hành động của bé con, và chậc chậc vài tiếng khe khẽ.

"Jihoon, giờ thì con không cần mẹ phải đút nữa rồi, nhỉ?" Sanghyeok nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình, vờ nghiêm giọng.

Jihoon chớp chớp mắt, lúng búng với cái má phồng lên vì thức ăn. "Muh...."

Sanghyeok gõ nhẹ lên chóp mũi Jihoon, khiến bé nhăn mặt lại. "Giá như mẹ có cái máy ảnh ở đây nhỉ... Mẹ sẽ chụp ảnh con và cho con xem khi con lớn... Có lẽ mẹ nên giữ chúng cho riêng mình thôi."

"Bom! Joon!" Jihoon vẫy tay, khúc khích gọi hai Slytherin vừa mới bước vào phòng khách dự tiệc sinh nhật bé.

Sanghyeok rung rung người bé, để bé bám vào hông mình. Jihoon vỗ tay, hét lên đầy phấn khích. Chobom bước tới gần hai người, cúi xuống hôn lên má Jihoon. Những ngón tay luồn vào mái tóc vàng của bé con, cô ngước lên nhìn Sanghyeok.

"Cậu thế nào rồi, Sanghyeok?" Chobom hỏi, khẽ gãi cằm Jihoon.

"Tớ vẫn ổn... Còn nếu cậu muốn hỏi về màn ra mắt tệ hại hôm nay thì: Tớ thực sự rất tức giận." Sanghyeok làm bầm, lựa chọn từ ngữ cẩn thận và cố gắng khống chế giọng điệu để không dọa tới Jihoon.

"Đám chết tiệt ấy... Chủ nhiệm các nhà đã phạt cấm túc chúng rồi." Chobom nhếch môi, "Ngay sau khi cậu rời đi."

"Cậu không biết thôi, tớ đã phải cố lắm mới giữ được Chobom đấy. Cậu ấy suýt thì nhảy chồm lên, cho đám người ấy một trận." Hyeonjoon đùa, cố làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút.

"Im đi, Hyeonjoon. Cậu cũng có hơn gì tớ đâu," Chobom độp lại, thở dài khi nhận lấy cái liếc của Sanghyeok. Jihoon đang mở to đôi mắt màu bạc nhìn họ.

"Không, không buồn," Jihoon bĩu môi bập bẹ, đầu ngả lên vai Sanghyeok. "Mama không zui..." Bé ép mặt vào làn da ấm áp của cậu, khẽ dụi dụi. "Iu mummy...."

Sanghyeok nhếch môi với hai Slytherin. "Bé có vẻ rất bảo vệ tớ, không thích thấy tớ buồn một chút nào."

"Ô, rõ là vậy," Hyeonjoon nói, nghiêng đầu ra trước mặt Jihoon. Bé con đang vòng tay quanh cổ Sanghyeok, nghịch nghịch đuôi tóc cậu. "Và cậu cũng rất bảo vệ bé, Sanghyeok."

"Đương nhiên..." Sanghyeok thì thầm, ngẩng đầu cười một cái với hai Slytherin. "Bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ? Minhyeong cứ lải nhải mãi về việc khi nào được ăn bánh đây." Sanghyeok đặt tay lên cổ Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Oi, Minhyeong và đồ ăn... Có lẽ chúng ta phải canh chừng không thì cậu ta sẽ ăn hết cái bánh một mình mất. Phải chừa lại một ít cho chủ nhân bữa tiệc đây chứ," Chobom nhếch môi, vươn tay cuốn lấy lọn tóc Jihoon, khiến nó dựng đứng lên.

"Đừng lo... Tớ đã dựng vòng phòng hộ quanh cái bánh rồi... Minhyeong sẽ không thể động vào nó cho tới khi chúng ta có mặt đầy đủ đâu." Sanghyeok bật cười, ngực rung khiến Jihoon cũng khúc khích theo.

Cuối cùng thì mẹ cũng vui, Jihoon thở dài, ngón cái lại đưa lên miệng.

Jihoon nhìn chăm chăm vào cái bánh socola to đứng trước mặt mà không chớp mắt. Tất nhiên, bé chỉ mới một tuổi, chưa thể biết đó là gì, chỉ biết nó màu nâu, trông rất đẹp và có mùi rất hấp dẫn. Đồng thời, bé cũng cảm thấy mẹ hát rất ngộ. Nghe Sanghyeok hát mà Jihoon cứ cười khúc khích suốt.

Mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật Jihoon, một cây nến cắm bên trên chiếc bánh đã được thắp lên, và rồi Sanghyeok nhấc Jihoon ra khỏi ghế, ôm bé. Cậu để ý thấy nãy giờ bé cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh nên bật cười.

"Jihoon, ước đi," Sanghyeok vui vẻ nói. Minhyeong và Chobom nghe thấy không hẹn mà cùng khịt mũi.

"Nó còn chưa biết ước là gì đâu," Minhyeong nói, Chobom cười khúc khích, gật đầu đồng tình.

"Không quan trọng," Sanghyeok mỉm cười phản bác. "Được rồi, bé cưng, nhắm mắt lại nào."

Jihoon làm theo, tuy bé chưa hiểu những gì mẹ vừa nói.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu để xem Jihoon đã nhắm mắt thật chưa. Sau đó cậu ngước lên, gật đầu với Minseok và Hyeonjoon. Hai người họ chịu trách nhiệm thổi nến, vì Sanghyeok khá chắc rằng Jihoon còn chưa biết thổi là như thế nào.

"Được rồi, mở mắt ra nào, Jihoon," Sanghyeok nói, khẽ rung rung người bé con đang ngồi trong lòng mình.

"Mo-ra," Jihoon lập lại, chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn, rồi vỗ tay khi thấy "Minseok" và "Bom" thổi tắt tất cả cây nến. "Mặt ủi! Bye-bye!" Bé vẫy tay chào cây nến đã bị thổi tắt.

"Oh Merlin! Cậu nhóc đáng yêu chết mất," Chobom phấn khích hét lên. "Còn vẫy tay chào tạm biệt cây nến nữa chứ. Ôm bé chắc nhé, Sanghyeok. Để tớ lấy máy ảnh." Chobom lục lọi trong túi sách, lấy ra một cái máy ảnh pháp thuật. Cô chĩa ống kính về phía Sanghyeok và bé con tóc vàng. "Cười nào! Nhìn máy ảnh cười nào."

"Oh, cậu có à! Chobom, nhớ sao cho tớ một bản nhé. Tớ muốn làm một cuốn album," Sanghyeok đề nghị, Chobom cười gật đầu. Nhận được lời đồng ý, Sanghyeok cúi xuống hôn lên má Jihoon. "Nhìn Chobom và cười nào, bé cưng."

Jihoon tò mò nhìn cái máy ảnh. Nghe Sanghyeok nói xong, bé quay lại nhìn xem mẹ mình có cười không. Thấy cậu cười rồi, bé mới cong môi khoe hàm răng trắng bóc.

"Cười! Mama, nhìn!" Jihoon chỉ về phía máy ảnh.

Sanghyeok bật cười, nắm lấy tay Jihoon, vẫy vẫy về phía máy ảnh. Chobom vừa cười khúc khích vừa nhấn nút chụp, sau đó cô để máy ảnh lên mặt bàn.

"May là tớ mang nhiều phim theo," Chobom nhếch môi. "Cậu có muốn mượn không, Sanghyeok? Cậu có thể trả lại tớ sau khi... sau khi Jihoon trở về bình thường."

"Tớ... tớ không biết nữa... Đây là máy ảnh của cậu mà..." Sanghyeok ngập ngừng nói.

"Vô nghĩa! Như cậu nói đấy, đây là máy ảnh của tớ, và tớ nói là cậu có thể mượn." Chobom thò tay vào túi, lấy ra vài cuộn phim. "Đây là mấy cuộn phim dự phòng. Mỗi cuộn chụp được khoảng 50 bức." Cô đẩy cả máy ảnh và chỗ phim về phía Sanghyeok.

"Sanghyeok, cậu nói là muốn chụp ảnh Jihoon đúng không?" Minseok lên tiếng. "Nghĩ thế này đi, cậu có thể chụp ảnh, tớ sẽ rửa ảnh cho cậu, tớ biết câu chú ấy. Rồi cậu có thể sao thêm vài bản cho cả Chobom và Hyeonjoon nữa. Tớ dám chắc họ sẽ rất thích đấy."

Sanghyeok quay sang nhìn hai Slytherin, cả Hyeonjoon và Chobom đều đang mỉm cười với cậu.

"Được, vậy tớ sẽ cầm," Sanghyeok cười, quay sang nhìn Jihoon. "Con thấy thế nào, Jihoon? Mama sẽ chụp thật nhiều ảnh con nhé."

"Anh!" Jihoon hét lên, bé chưa hiểu từ này nghĩa là gì, nhưng mẹ bé có vẻ rất vui khi nhắc đến nó.

Mọi người bật cười, cùng nhau tận hưởng bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro