Chap 17: Sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đang ngồi trên giường, nhìn những bức ảnh mà Minseok mới giúp cậu rửa. Cậu hướng ánh mắt về phía cái cũi, chặc lưỡi. Jihoon đã ngủ yên lành trong đó, ngón tay cái ngậm trong miệng. Bé thậm chí còn chảy cả nước miếng nữa. Sanghyeok tự hỏi không biết có phải bé đang mơ về một cái bánh socola thật to không.

Đặt những bức hình xuống, Sanghyeok xem đi xem lại không biết chán.

Jihoon úp mặt vào cái bánh, kem socola dính đầy trên cằm. Sau đó, Sanghyeok bước vào khung hình, dùng ngón tay lau kem cho bé. Chobom thì dùng đầu ngón tay quết một ít kem, bôi lên mũi Hyeonjoon. Minseok đập một cái vào tay Chobom khi cô nàng đang cười nghiêng ngả, khiến mọi người không nhịn được mà cười theo. Jihoon cầm một miếng bánh kem đưa lên miệng Sanghyeok, Sanghyeok cười, nhận miếng bánh từ tay Jihoon, khiến bé con bật cười vui vẻ.

Sanghyeok thở dài, vuốt phẳng những tấm ảnh, sau đó cậu quay sang, mở ngăn kéo tủ đầu giường, đặt chúng vào đó, ngay bên cạnh máy ảnh và những cuộn phim. Thật buồn vì cậu không thể cho Jihoon trưởng thành xem những bức ảnh này, nhưng không sao cả. Sanghyeok sẽ trân trọng chúng như báu vật. Chúng thuộc về cậu. Mãi mãi.

Sanghyeok đang ngồi trên tấm thảm trải sàn phía sau bàn trà, Jihoon ngồi ngay bên cạnh. Những món đồ chơi cậu lấy ra từ phòng bé nằm rải rác khắp xung quanh. Lúc này, Jihoon đang ngồi sát bên người Sanghyeok, đập những khối hộp màu sắc sặc sỡ vào nhau. Bé xếp chồng những khối hộp lên nhau, sau đó vừa cười khúc khích vừa hất chúng đi. Sanghyeok tặc lưỡi, vớ lấy cái máy ảnh để trên bàn trà, chụp lại cảnh Jihoon chơi đùa.

Lát nữa cậu sẽ in nó ra, Minseok đã dạy cậu câu chú đó rồi.

Mấy ngày gần đây, kể từ khi Chobom cho mượn máy ảnh, nó chẳng lúc nào rời khỏi người Sanghyeok. Mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của Jihoon đều được cậu dùng máy ảnh ghi lại. Chỉ trong chín ngày ngắn ngủi, cậu đã chụp hơn bảy mươi bức ảnh.

Giờ thì quay lại xem Sanghyeok đang làm gì trong phòng khách nào.

Cậu đang mỉm cười, lật giở một quyển album bìa da. Nó vẫn còn trống nhiều chỗ, nhưng sẽ được cậu lấp đầy sớm thôi. Đây là một quyển album pháp thuật, nên không giống như những quyển album thông thường của dân Muggle, một khi đã bỏ ảnh vào, ảnh sẽ dính chặt vào đó, không gì có thể làm chúng bong ra. Chỉ có duy nhất chủ nhân của album là có thể thay đổi vị trí các bức ảnh.

Sanghyeok vươn tay với lấy xấp ảnh của mình. Bức đầu tiên chính là Jihoon với cái bánh sinh nhật của bé. Cậu chặc lưỡi khi nhìn thấy Jihoon trong hình bôi kem socola đầy cằm. Jihoon thật sự ngước lên khỏi đống khối hộp khi nghe thấy tiếng chặc lưỡi của Sanghyeok.

"Mama? Mama dzui?" Jihoon nhìn Sanghyeok, hỏi. "Jihoon thịt mummy cười." Bé con bật cười thích thú khi được mẹ nhấc lên khỏi mặt sàn và đặt lên đùi.

"Ừ. Mummy rất vui," Sanghyeok ôm bé con, hôn lên đỉnh đầu bé. "Con có muốn giúp mẹ xếp ảnh vào album không?" Sanghyeok đưa ngón tay chỉ vào trang đầu tiên của quyển album.

Jihoon đặt tay lên cạnh bàn, nhích sát lại gần hơn, thẳng lưng nhìn quyển album đang mở.

"Mama. Gì dzậy?" Jihoon chỉ ngón tay mũm mĩm vào quyển album.

Sanghyeok kéo nó lại gần Jihoon, lấy bức ảnh đầu tiên ra khỏi chồng. "Con nhớ bức ảnh này không, Jihoon?"

Bé nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi cười khúc khích, đập đập tay lên bức hình. "Con nè! Jihoon nè!" Nhưng rồi bé ngừng lại khi thấy mặt mình nhoe nhoét bánh kem. "Ooo... Jihoon xấu. Con bẩn! Mama nhìn!" Bé cau có kêu lên.

Sanghyeok bật cười, làm cả người bé con trong lòng rung lên. "Oh, con yêu. Chỉ có con mới tự chê mình như thế thôi."

Jihoon bĩu môi. Sanghyeok đặt bức ảnh vào tay bé, bé con cẩn thận cầm nó bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.

"Được rồi, con đặt bức ảnh lên đây đi," Sanghyeok chỉ vào một chỗ trống trên trang của quyển album và hướng dẫn. Jihoon nghiêng đầu, đặt bức ảnh lên chỗ cậu vừa chỉ. Sanghyeok chặc lưỡi, chỉnh cho thẳng lại. "Giỏi lắm, Jihoon."

Bé con đập hai tay vào nhau, nhìn lên mẹ. "Con giỏi! Mama tự hào?"

Sanghyeok gật đầu, hôn lên mi mắt Jihoon. Bé con cười khẽ, nhắm mắt lại để mẹ hôn bé dễ dàng hơn.

"Lúc nào mẹ cũng tự hào về con," Sanghyeok nói sau khi kết thúc nụ hôn. "Giờ đến bức ảnh thứ hai nhé?" Cậu cầm một bức ảnh khác lên, đưa cho Jihoon.

Bức ảnh này được chụp sau ngày sinh nhật của Jihoon. Trong hình, Sanghyeok đang chơi đùa với Jihoon, Minhyeong là người chụp. Jihoon trong hình đang trườn ra xa Sanghyeok trong khi cậu kéo bé lại gần. Sau đó, Sanghyeok cúi người, thổi "phù phù" lên bụng Jihoon, làm cho bé con cười to, đến mức hơi hơi nấc lên.

Jihoon nhìn chăm chăm vào bức ảnh mẹ vừa đưa cho mình.

"Bụng con," Jihoon chỉ vào bức hình, nói. "Mama nè, ở đây nè," bé phấn khích hết cỡ, chu môi hôn hôn Sanghyeok trong ảnh.

Sanghyeok thấy hành động vừa rồi thật đáng yêu và ngọt ngào, cậu không nhịn được kéo sát bé con vào lòng.

"Sao mẹ lại không nhận được nụ hôn của Jihoon nhỉ? Con chỉ hôn mỗi bức ảnh thôi," Sanghyeok bĩu môi, đùa. Jihoon quay đầu lại, mở to mắt nhìn cậu.

"Mama muốn hun hun?" Jihoon hỏi. "Jihoon hun hun mummy." Sau đó, bé đặt một nụ hôn ướt át lên cằm Sanghyeok, vì không với được tới má hay môi của cậu. "Tất đười!"

Sanghyeok cười nắc nẻ, giúp Jihoon đặt bức ảnh vào album.

Cậu lén cười khi thấy bé con nghiêng đầu, như đang suy nghĩ xem nên đặt bức ảnh thế nào cho đẹp. Mép bức ảnh hơi cong lên, giống như bức đầu tiên, nhưng đã được Sanghyeok vuốt phẳng lại. Cậu mỉm cười khi thấy bé con nhảy lên đầy phấn khích sau khi nhận thêm một lời khen từ cậu.

"Con làm mama tự hào!" Jihoon nói với tất cả sự tự tin mà một đứa trẻ gần hai tuổi có được.

Sanghyeok cười khẽ, xoa đầu bé con. "Ừm, con yêu."

"Quyển album sao rồi?" Minhyeong vừa tắm xong đi ra, vừa lau đầu vừa hỏi. Cậu ta đảo mắt cười khi thấy Jihoon bật cười khúc khích ngay khi nhìn thấy mình.

"Mama nhìn! Là chú Minhyeong!" Jihoon vươn hai tay.

Minhyeong tới gần, bế bổng bé con lên.

"Bọn tớ mới làm được ba trang thôi," Sanghyeok đáp, chặc lưỡi nhìn Minhyeong giờ Jihoon lên cao, xoay vòng vòng. Tiếng cười của bé con nhanh chóng vang lên khắp phòng.

"Đừng làm rơi bé con từ đấy, Minhyeong," Sanghyeok nghiêm giọng cảnh cáo.

Minhyeong bật cười, "Tớ đâu có ngốc, Sanghyeok. Không đời nào tớ làm rơi đứa con bảo bối của cậu... trừ khi tớ muốn chết dưới lời nguyền của cậu." Cậu tóc đỏ nháy mắt, hạ bé con xuống, trong khi Jihoon vẫn cười nắc nẻ không ngừng.

Sau đó, Minhyeong ngồi xuống ghế dài, đặt Jihoon trên đùi mình. "Có lẽ cậu nên chụp vài bức ảnh tớ bế và chơi cùng Jihoon" Sanghyeok giảo hoạt nói.

Minhyeong nhăn mặt, quay sang nghịch nghịch bàn chân Jihoon. "Đừng đùa, Sanghyeok! Jeong sẽ nhớ mọi chuyện khi lớn lên... Ôi trời, lúc đó chắc cậu ta sẽ rất đáng sợ."

Jihoon chớp mắt nhìn mẹ mình, rồi lại nghiêng đầu nhìn Minhyeong. "Jeong là ai?"

Sanghyeok lườm cậu bạn tóc đỏ một cái, vươn tay ra. Minhyeong mỉm cười ngượng ngập, trả bé con lại cho cậu. Jihoon bật cười khúc khích, chôn mặt trên vai Sanghyeok. Cậu xoa xoa lưng Jihoon, hôn lên trán bé.

"Jeong là... một người bạn của mama" Sanghyeok thì thầm. Bé con "ooh" lên một tiếng, dụi dụi má vào vai cậu.

"Bạn mama?"

"Ừ, cậu ấy là bạn của mama."

"Jeong ngoan ngoan không?"

Sanghyeok mỉm cười buồn, gật đầu. "Dĩ nhiên."

Jihoon thắc mắc, "Jeong ngoan làm mama vui?"

"Uhm..."

Minhyeong rầu rĩ lắc đầu. Chưa bao giờ cậu mong Jihoon không trở về nguyên trạng như bây giờ. "Cậu nghĩ... cậu ta sẽ không đối xử với Sanghyeok như trước nữa chứ?"

"Trông con hào hứng quá nhỉ, Jihoon?" Sanghyeok cười hỏi. Jihoon gật đầu đầy hào hứng, vội vàng trèo xuống khỏi xe ba bánh, chập chững tiến tới chỗ Sanghyeok đang ngồi.

"Mama chơi với Jihoon?" Bé ngã vào vòng tay Sanghyeok, hỏi. "Con đi xe ba bánh."

"Đúng rồi, con đang đi xe ba bánh." Sanghyeok bật cười, hôn lên trán Jihoon. "Có vui không?"

"Vui!" Jihoon cười.

Hai người đang ở trong phòng đồ chơi dành cho bé, nơi mà Dandy đã chuẩn bị. Trong đó có vài món đồ Jihoon còn quá nhỏ để chơi được, ví dụ như cái bể bóng nhựa cỡ trung mà hôm trước Sanghyeok đã phải tá hỏa khi thả Jihoon vào. Bé con bị trượt chân, ngã ngửa ra sau rồi chìm xuống nhanh như một tảng đá. Chỉ hai giây sau, cả người bé đã bị bóng nhựa bao trùm. Sanghyeok hoảng sợ vớt Jihoon ra ngay lập tức, nhưng bé vẫn cười sặc sụa, không hề bị dọa sợ.

Hôm nay, cậu quyết định dạy Jihoon đi xe đạp ba bánh. Lúc đầu, Jihoon chỉ đạp mạnh chân lên bàn đạp nhưng xe không di chuyển, khiến bé cáu kỉnh. Sanghyeok phải đặt chân Jihoon lên bàn đạp, đẩy bé đi vòng quanh phòng. Sau một hồi cố gắng, Jihoon đã tự mình làm cho chiếc xe đi được một đoạn ngắn trước khi dừng lại, bé cười lớn và bập bẹ những từ mà chỉ mình bé hiểu.

"Giờ thì con có muốn đi ngủ chưa nào?" Sanghyeok hỏi bé con đang ngồi trên đùi, nghịch nghịch cái khóa áo khoác của cậu.

Jihoon lắc đầu, chu môi nhỏ ra. "Không ngủ đâu."

Sanghyeok chặc lưỡi, búng nhẹ cái mũi và đôi môi chu ra của bé con. "Không ngủ thật à?"

Trái với những gì bé nói, mắt Jihoon dần sụp xuống, đầu nghiêng sang một bên, chôn vào ngực ấm áp của Sanghyeok. Cậu nhìn gương mặt tựa thiên thần của bé con và khẽ thở dài, ôm chặt Jihoon hơn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy và bước đến chiếc ghế bập bênh gần đó. Ngồi xuống, cậu khẽ đong đưa ghế, để Jihoon dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng sau, Minseok và Minhyeong tìm thấy họ trong phòng. Cả hai đều đã ngủ say, Jihoon vùi mặt vào ngực Sanghyeok còn cậu thì hơi nghiêng đầu, mắt khẽ mở. Minseok bật cười khi thấy một vệt ẩm ướt trên áo Sanghyeok, còn Minhyeong lặng lẽ lấy một chiếc chăn đắp lên cho hai người rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng, không muốn đánh thức họ dậy. Minseok quay đầu lại, nhìn họ lần cuối trước khi đóng cửa lại. "Ngủ ngon nhé."

"Này, Sanghyeok..."

Sanghyeok đưa tay lau bọt xà phòng trên người Jihoon, nghi hoặc nhìn Minseok đang đứng ngoài cửa phòng tắm. Jihoon ló đầu ra nhìn Minseok, cười khúc khích và vẫy tay.

"Minseok!" Jihoon đạp nước trong bồn tắm, khiến nước bắn tung tóe lên người Sanghyeok. Cậu chỉ vừa tặc lưỡi, và Jihoon liền dừng lại ngay tức thì.

"Minseok à, có chuyện gì sao?" Sanghyeok lau tay vào khăn, thả nó xuống bồn rửa mặt. "Tớ đang tắm cho Jihoon." Cậu cầm cái ca nhựa đang trôi nổi trong bồn, múc nước đổ lên người Jihoon. Bé con nhắm chặt mắt, hít một hơi phấn khích rồi hét lên.

"Không có gì đâu, tớ chỉ vào xem cậu có cần giúp gì không thôi," Minseok nói, rồi quỳ xuống cạnh Sanghyeok. Minseok dùng tay vốc một ít nước ấm, đổ lên ngực Jihoon để rửa sạch bọt xà phòng dính trên đó.

"Nah, tớ ổn mà. Jihoon đã có thể tự ngồi được nên dễ tắm cho bé hơn rồi." Sanghyeok mỉm cười, với tay vào trong nước kỳ cọ bàn chân Jihoon. "Tớ biết là cậu có chuyện khác, Minseok. Cứ nói ra đi."

Minseok thở dài, cầm con vịt đồ chơi trong bồn tắm lên và đưa cho Jihoon. Bé con cầm lấy nó, bóp nhẹ khiến con vịt phát ra tiếng kêu "quạc quạc."

"Tớ chỉ... cậu đã sẵn sàng chưa? Ngày mai Jihoon sẽ phải đối mặt với mọi người đấy..." Minseok nói nhỏ. "Dù chúng ta được học cùng Slytherin... nhưng đừng quên còn có Gryffindor nữa. Một vài người sẽ không bỏ lỡ cơ hội để..."

"Hãm hại con tớ sao?" Sanghyeok cắt ngang, siết chặt cái ca nhựa trong tay. Jihoon đã thôi không nghịch con vịt nữa, ngước lên nhìn mẹ mình. Sanghyeok quay đầu ra chỗ khác, mắt híp lại. "Sẽ không ai được phép tới gần bé. Họ sẽ phải hối hận nếu làm Jihoon đau."

Jihoon thả con vịt ra, nhích lại gần Sanghyeok, vươn cánh tay nhỏ ướt át chạm lên mặt mẹ mình.

"Sao mama buồn? Jihoon ở đây, không đau đâu," bé con thì thầm. "Jihoon có mama, đúng không?"

Sanghyeok chuyển sự chú ý về phía Jihoon, cười với bé. "Mama không buồn, con yêu." Sanghyeok thả cái ca vào bồn, nhấc bé con lên và quấn vào trong chiếc khăn bông trắng mềm mại. "Và con nói đúng, Jihoon. Con có mama. Mama sẽ luôn ở đây bên con." Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Jihoon.

Jihoon bật cười khúc khích. "Mama yêu Jihoon?"

"Dĩ nhiên rồi," Sanghyeok vừa cười vừa dùng khăn lau người cho bé con.

Jihoon cứ quậy vì nhột. Minseok đứng phía sau dọn dẹp đồ chơi trong phòng tắm, lau khô và sắp xếp gọn gàng. Cô bật cười khi nghe thấy Jihoon cười nắc nẻ vì bị Sanghyeok chọc lét.

"Mẹ sẽ không thể tha thứ cho mình nếu để con ngã mất," Sanghyeok mỉm cười, cầm bộ quần áo ngủ lên. "Giờ thì mặc quần áo cho con nào."

Không cần Sanghyeok phải nhờ, Minseok đã nhấc Jihoon lên và đưa bộ quần áo cho cậu mặc. Sau đó, cô đặt bé xuống để Sanghyeok mặc đồ cho bé.

"Hông ngủ đâu... Mama hông," Jihoon lên tiếng phản đối khi Sanghyeok ôm bé đi về phòng ngủ.

"Nhưng mà đến giờ đi ngủ rồi, Jihoon," Sanghyeok khẽ rung người Jihoon khi thấy bé bắt đầu quấy. Cậu thở dài chịu thua khi bé bắt đầu sụt sịt. "Nhóc con này... Con mới gần hai tuổi thôi mà."

Minseok bật cười nhìn Sanghyeok dỗ dành bé con. "Bé không được thức khuya đâu, không tốt cho trẻ con."

"Tớ biết mà. Jihoon chỉ muốn tớ ở trong phòng với bé thôi." Sanghyeok đảo mắt. Jihoon đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nức nở nhẹ.

"Tớ để bé ngủ cạnh vài lần, và có vẻ như bé đã quen rồi."

"Bé ngủ cạnh cậu?" Minseok kêu lên. "Cậu không sợ bé lăn xuống giường hay cậu nằm đè lên bé à?"

"Ah thì tớ có để bé ra khỏi cũi vài lần. Rồi vài lần khác bé khóc vì tớ về phòng hơi muộn. Cuối cùng, tớ đành phải ôm bé về giường, để bé nằm kế bên tớ. Dĩ nhiên tớ có dùng bùa để dựng rào phòng hộ quanh giường rồi. Làm sao tớ để Jihoon ngã được. Bé nhóc này lúc ngủ hay đạp lắm."

Minseok đảo mắt. "Tớ đoán hôm nay cũng vậy phải không? Tắm xong cậu sẽ lên giường ngủ với bé, hửm?"

"Ừ, cảm ơn cậu." Sanghyeok đưa Jihoon cho Minseok ôm.

"Mama ngủ với Jihoon?" Bé con tò mò hỏi.

"Mẹ phải làm gì với con đây?" Sanghyeok bật cười. "Ừ, con yêu, mẹ sẽ ngủ với con. Giờ thì chơi ngoan với Minseok nhé, mẹ sẽ tắm xong nhanh thôi."

"Được rồi!" Jihoon vui vẻ hét lên. "Minseok chơi với Jihoon!"

"Đừng để bé phấn khích quá, nếu không bé sẽ khó ngủ đấy," Sanghyeok dặn dò.

"Ôi trời, từ bỏ điều đó đi," Minseok nhếch môi. "Nhiều lúc cậu cứ như gà mẹ ấy."

"Này!" Sanghyeok chỉ tay vào Minseok.

Jihoon và Minseok nhìn nhau, rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro