Chap 18: cùng Jihoon đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Jihoon đừng khóc. Mama ở ngay đây mà. Con yêu, sẽ ổn thôi." Sanghyeok nhẹ giọng nói, đỏ mặt khi Jihoon nấc khẽ một tiếng, chôn mặt vào cổ Sanghyeok. 

"Chúng ta đến lớp mama? Dữ dội quá." 

"Uhmm... Nhưng mẹ cũng sẽ ở đó, nên đừng lo lắng nhé." Sanghyeok vỗ về lưng Jihoon và bước vào phòng học Độc dược. 

Những học sinh khác đang ngồi yên lặng. Hàng chục cặp mắt đôi theo Sanghyeok bước đến giữa phòng, chọn một bàn trống và không để ý gì đến họ, đặt túi sách xuống, để Jihoon ngồi thoải mái trên đùi mình. Bé con ngước đôi mắt to tròn nhìn quanh phòng. Nhiều người thật đấy. Nhưng không sao, mẹ bé đang ở đây.

"Jihoon, mama sẽ để con ngồi lên ghế cao nhé." Harry nói, với tay vào trong túi áo, lấy cái ghế thu nhỏ ra. Cậu đứng dậy, đặt cái ghế xuống đất và phóng to nó lên cho đến khi Jihoon có thể ngồi vững. Bé con với tay về phía Sanghyeok. Cậu mỉm cười, đưa tay ra cho bé nắm. 

"Mẹ sắp học Độc dược," Sanghyeok thì thầm. 

"Con phải thật trật tự nếu không giáo sư sẽ nổi giận đấy. Con không muốn giáo sư nổi giận, phải không?" Sau đó, Sanghyeok quay đầu Jihoon để bộ trông thấy Kim, lúc này đã bước lên bục giảng. 

"Hồng hông muốn giận" Jihoon lẩm bẩm. 

"Mummy... Độc dược là gì?"

 Sanghyeok tặc lưỡi, cúi xuống hôn một cái lên chóp mũi "Là à độc dược. Và nó..." Sanghyeok liếc Kim một cái trước khi hoàn thành câu nói, "rất thúi"

Jihoon chun mũi, bé hiểu thôi nghĩa là gì.

"Eewwww! Ghinhhhh!"

Sanghyeok bật cười, quay về phía Jihoon. "Đúng rồi đây, nó rất là kinh."

Một vài người nghe thấy khịt mũi, vài người khác thì há hốc miệng, Sanghyeok thậm chí còn nghe được một hai cô nàng kêu "awww."

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Jihoon!" Sanghyeok rên rỉ, ngước lên nhìn thầy Kim, giấu sự bực tức. Ông lườm Sanghyeok một cái, sau đó quay sang nạt lặng đám học trò, kêu chúng im lặng.

"Mama... Mama..." Jihoon kéo áo Sanghyeok, gọi. Cậu trai tóc đen thở dài, gượng cười nhìn bé con.

"Sao thế, con yêu?"

"Ông kia giận ạ? Chihun không muốn làm ông giận." Jihoon thì thầm, trong khi thầy Kim vẫn tiếp tục giận dữ mắng mỏ đám học sinh nhà Gryffindor. "Mama giận Chihun ạ?" Jihoon cúi đầu, khịt mũi đầy tội nghiệp.

Sanghyeok lập tức tan chảy, nhấc Jihoon ra khỏi chiếc ghế cao. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu đưa Jihoon đi học cùng mình mà chuyện đã tệ thế này rồi. Sanghyeok để Jihoon ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy bé.

"Không đâu, con yêu... Thầy ấy không giận chúng ta đâu," Sanghyeok an ủi. "Mama cũng không giận Jihoon." Bé con nghe thế thì ngước lên nhìn mẹ mình, cái miệng nhỏ chu ra.

Sanghyeok chặc lưỡi, cúi xuống, hôn đánh chóc lên môi bé một cái, "Nhưng mà từ giờ chúng ta phải thật ngoan, nếu không giáo sư sẽ giận mummy thật đấy."

Jihoon cau mày, hắt một tiếng, và Sanghyeok phải kiềm chế để không bật cười thành tiếng. Dù Jihoon có cau có đi nữa thì trông bé vẫn thật đáng yêu.

"Giáo sư không giận mama đâu!" Jihoon hét, khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng. Bé quay sang nhìn thầy Kim. "Ông xấu tính quá đi." Khi Jihoon bắt đầu trề môi với giáo sư độc dược, Sanghyeok lập tức quay đầu bỏ lại đôi diện mình. Cậu không thể để Kim trông thấy cảnh ấy được.

"Mama, trông ghinh quá đi...." Jihoon khịt mũi nhìn cái bình đựng độc dược Sanghyeok vừa lấy ra.

Sanghyeok chặc lưỡi, khẽ rung rung bê con đang bám trên hông mình.

"Nhờ mummy vừa nói gì không, Jihoon? Mẹ cần chúng để điều chế độc dược." Cậu kiên nhẫn giải thích. Cậu hiểu rằng đối với một đứa trẻ hai tuổi mà nói, mấy thứ nguyên liệu độc dược này trông rất ghê tởm. "Nếu mẹ không mang nó về, giáo sư Kim sẽ tức giận vì mẹ không hoàn thành được độc dược."

"Nguyên liệu nấu độc dược ghinh, Kim xấu tính.... Mama hông thít nên Chihun cũng hông thít" Jihoon tức giận nói. Minseok cũng đang lấy nguyên liệu gần đó nghe được bật cười.

"Nếu giáo sư Kim nghe thấy, chắc thầy ấy đau tim mất."

"Tớ biết. Cậu ấy là học trò cưng của thầy mà," Sanghyeok nhếch mép. "Kim nhất định sẽ đổ cho tớ đã tẩy não Jihoon." 

Khi thấy bé con ngước lên nhìn mình, Sanghyeok mỉm cười, đưa một cái lọ nhỏ cho bé "Mẹ cần con cầm giúp cho mẹ. Đừng làm rớt nhé, con yêu. Nó rất quan trọng đấy."

Jihoon gật đầu đầy quả quyết. Bé nắm thật chặt cái lọ bằng những ngón tay bé xíu của mình, từ từ đưa nó lên sát mặt.

"Mummy, cái gì đây?"

"Đó là cái lọ đựng nước màu đó, xinh đẹp!" Minseok cắt ngang trước khi Sanghyeok kịp trả lời.

"Đẹp?" Jihoon hỏi lại, mỉm cười chấp nhận câu trả lời của cậu bạn. "Minseok kêu nó đẹp, mama." Bé đưa cái lọ ra trước mặt Sanghyeok.

Sanghyeok bật cười, hạ tay Jihoon xuống trước khi nước trong lọ đổ hết vào mũi mình.

"Ừ, đẹp lắm. Nào, giờ thì hãy làm một cậu bé ngoan và cầm nó thật chặt nhé, được không?"

"Được," Jihoon rời sự chú ý khỏi Sanghyeok, quay sang chọc chọc cái lọ.

Sau khi chắc chắn bé con không còn chú ý tới mình nữa, Sanghyeok ngước lên nhìn Minseok, nhếch mép.

"Nước màu đỏ xinh đẹp hả?"

Minseok cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉa tương tự. "Tớ biết cậu định nói thật với bé. Nhưng mà cứ thử tưởng tượng nếu nói với Jihoon đó là 'máu đỉa' xem... bé sẽ phản ứng thế nào chứ?"

Sanghyeok thở dài, hiểu rằng Minseok nói đúng.

"Được rồi, được rồi, cậu thắng. Đúng là tớ đã định nói thế. Nhưng ấy là vì tớ nghĩ Jihoon chẳng hiểu 'máu', hay 'đỉa' nghĩa là gì đâu," Sanghyeok cúi đầu nhìn Jihoon, bé con đang vừa cười khúc khích vừa lắc nhẹ cái lọ.

Minseok tặc lưỡi. "Đi thôi, trước khi Jihoon quá phấn khích và làm rơi cái lọ. Giáo sư Kim sẽ lấy đầu chúng ta đấy. Máu đỉa rất quý."

Sanghyeok quay đầu nhìn Minseok, thở dài. Jihoon giờ đã bắt đầu nghiêng cái lọ sang bên này rồi bên kia. May mà cái nút đã được gia cố, chứ không thì chắc máu đỉa trong lọ sẽ đổ ra hết mất.

"Tất cả là vì cậu nói với bé đó là nước màu đỏ xinh đẹp đây," Sanghyeok lầm bầm.

Jihoon lập tức dựng thẳng người khi nghe đến từ "đẹp", rồi quay sang cười rạng rỡ với mẹ.

"Nước đẹp!" Rồi như để chứng minh, Jihoon lắc lắc cái lọ trước mặt Sanghyeok.

Sanghyeok còn chẳng buồn nhắc nhở Jihoon. Cậu chỉ thấy thật may vì bé con của mình đã thoải mái hơn so với lúc họ vừa bước vào lớp. Cậu hy vọng mọi chuyện sẽ càng tốt hơn ở những tiết học tiếp theo.

"Tớ không muốn để Jihoon ngồi một mình chút nào! Bé sẽ khóc mất! Tớ chưa từng rời xa bé quá lâu như thế..." Sanghyeok vừa thả đồ chơi cậu mang theo cho Jihoon vào trong cũi vừa kiên nhẫn. Cậu đã phải thu nhỏ cái cũi và mang theo đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu cần phải để bé con ngồi yên một chỗ.

Jihoon vẫn đang khụt khịt. Bé đã bật khóc khi nghe mẹ nói mình phải ngài trong cũi. Bé dui dụi mắt, ngước đôi mắt màu bạc sũng nước lên nhìn Sanghyeok, vươn tay bám. Bé không muốn phải xa mẹ.

"Cậu phải làm vậy thôi, bồ tèo," Minhyeong nói. "Cậu không thể vừa ôm Jihoon vừa niệm chú hay phòng vệ được. Bùa chú có thể sẽ đánh trúng cậu nhóc đấy. Tớ chắc là cậu không muốn điều đó xảy ra."

Sanghyeok rên rỉ, Minhyeong nói đúng. Cậu cúi xuống nhấc Jihoon lên. Họ vẫn còn vài phút trước khi tiết học bắt đầu, giáo sư cũng chưa vào lớp.

Bộ ba, cộng thêm Jihoon đang đứng sau bàn giáo viên, cái cũi được đặt ở đây. Khi tiết học bắt đầu, tất cả bàn ghế sẽ được dẹp sang một bên, để lại một khoảng trống để học trò thực hành bùa chú được học. Sanghyeok thậm chí còn nghĩ đến việc dựng một hàng rào phòng hộ quanh cũi của Jihoon để giữ cho bé an toàn.

"Chỉ một tiếng rưỡi thôi mà, Sanghyeok" Minseok động viên. "Sau đó, cậu có thể ôm Jihoon bao nhiêu lâu tùy thích. Tớ nghĩ Jihoon sẽ không phiền đâu. Dù sao bé cũng chẳng ở quá xa, vẫn có thể trông thấy cậu rõ ràng mà."

Jihoon vươn tay, xoa mái tóc mềm mại của Sanghyeok. Bộ con nấc lên một tiếng, vùi mặt vào vai Sanghyeok, hai cánh tay ngắn ngủn vòng quanh cổ cậu. Bé bật khóc, mummy sắp sửa để bé lại một mình.

Sanghyeok cắn môi, khẽ rung Jihoon, thì thầm những lời ngọt ngào để dỗ bé nín khóc, nhưng dường như không mấy tác dụng. Sanghyeok trông rất sốt ruột, tay xoa đầu Jihoon.

"Mama hông đi, Chihun hông mún mama đi."

"Ôi con yêu... Mama phải làm như vậy..."

Đúng lúc này, Chobom và Hyeonjoon bước đến xem có chuyện gì xảy ra. Chobom vươn tay vào Jihoon, hôn lên má bé, an ủi, nhưng bé con vẫn không nhấc đầu lên khỏi vai Sanghyeok.

"Cậu nhóc ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Chobom lo lắng hỏi.

"Bé không muốn tớ để bé ở đây," Sanghyeok thì thầm. "Nhưng chẳng còn cách nào khác. Tớ không thể vừa ôm bé vừa niệm chú được. Như thế quá nguy hiểm cho Jihoon."

Sanghyeok vừa nói dứt câu, giáo sư Mata đã bước vào lớp. Ông thầy đăm đăm nhìn Sanghyeok rồi gật đầu, mỉm cười nhẹ với họ.

"Trò Sanghyeok! Lớp học sắp bắt đầu, sao trò không đặt trò Jihoon xuống và về chỗ chuẩn bị đi nhỉ?"

"Con... con vâng, thưa thầy," Sanghyeok thở dài. "Nhưng thầy có thể cho con vài phút được không ạ? Con cần dỗ cho bé bình tĩnh lại đã."

Giáo sư Mata mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi." Ông nhìn những người còn lại. "Còn các trò, hãy xuống đứng cạnh người đã được ghép cặp với các trò lần trước đi. Ta đoán các trò vẫn còn nhớ là ai chứ hả?"

Sanghyeok nhìn theo những người bạn đã ra giữa phòng học, thở dài, bước đến gần cái cũi. Jihoon đã dừng khóc, đang nhìn giáo sư một cách đầy chán ghét. Sanghyeok cười buồn, kéo Jihoon lại đối diện với mình.

"Jihoon, mama sẽ đặt con vào đây nhé. Chỉ một lát thôi... Mẹ hứa sẽ trở lại thật nhanh."

Cậu thì thầm, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của Jihoon.

Môi Jihoon khẽ run, nước mắt một lần nữa dâng đầy khóe mắt bé. "Mama, hông... Con ngoan mà, Chihun ngoan mà!"

"Mẹ biết con rất ngoan. Con lúc nào cũng ngoan, Jihoon... Nhưng mẹ thực sự phải đi. Con nhớ mẹ đã nói với con là mẹ phải học không?"

"Có," Jihoon khịt mũi. "Nhưng con hông muốn."

"Nghe này, mẹ đứng ngay đây thôi, được không?" Sanghyeok chỉ ra một chỗ ngay gần cái cũi, nói, "Con sẽ thấy mama và mama cũng trông thấy con! Như vậy có được không?"

Jihoon bĩu môi, nghĩ nghĩ về đề nghị mummy vừa đưa ra. Một lát sau, bé chậm chạp gật đầu, ngón tay mũm mĩm chỉ về một chỗ ngay phía trước cái cũi.

"Con mún mama đứng đây: Ngay ở đây... Con mún mama cạnh con...."

Sanghyeok chặc lưỡi, gật đầu, cuối cùng cũng có thể đặt Jihoon vào trong cũi mà không làm bé bật khóc.

Giáo sư Mata đứng ngay gần đó nên nghe được hết tất cả. Khi Sanghyeok quay sang nhìn mình, ông gật đầu xem như đồng ý. "Nhưng chỉ khi trò dựng rào phòng hộ quanh cũi, trò Potter."

Sanghyeok mỉm cười biết ơn. "Dương nhiên, thưa giáo sư." Cậu đập, rút đũa phép ra khỏi túi, vẫy vẫy xung quanh cái cũi. Một tấm màng trắng xuất hiện, bao quanh cũi.

Jihoon nhìn như bị thôi miên, ah lên một tiếng khi tấm màng xuất hiện. Bé vươn tay ra khỏi thành cũi, chọc chọc lên nó, rồi cười khúc khích.

Khi Sanghyeok cúi xuống trước mặt, Jihoon áp cả hai tay lên tấm màng, ê a. Bé ỉn mặt lên độ, môi chu ra, rõ ràng là đang đòi được hôn. Sanghyeok bật cười, hôn lên tấm màng, nơi bé can ghé môi vào. Bé con ngã bệt xuống đất, và hai tay vào nhau.

"Mama hông!" Jihoon thét lên.

"Uhm... Mẹ sẽ dừng ở đây nhé." Sanghyeok vừa nói vừa chỉ vào một chỗ cách cái cũi khoảng bốn feet. "Con chơi đồ chơi đi. Phải ngoan nhé."

"Con ngoan! Bye bye mummy!" Jihoon vẫy tay.

Jihoon đang ôm con sư tử bông còn Sanghyeok thì thực hành bùa chú cách đó vài feet. Bé con nhìn mẹ mình chạy vòng quanh, hết lên đây ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại trông thấy mẹ bị một vài luồng sáng kỳ quặc đánh trúng. Bé nhích lại gần thành cũi, một tay bám lên thành, tay còn lại vẫn ôm chặt con sư tử.

"Mama, Mama đau!" Jihoon hét lên, nước mắt chầm chậm lăn xuống hai gò má bầu bĩnh. Bé nhắm tịt mắt khi một luồng sáng khác xuyên qua vạt áo chống của Sanghyeok. "Hông, hồng hồng! Hồng mún nữa! Con mún mummy!"

Jihoon khóc thét lên, rõ ràng đang rất hoảng loạn.

Sanghyeok đang cần lại bùa Expelliarmus của Slytherin được hất cẳng với mình thì nghe thấy tiếng khóc của Jihoon. Cậu khựng lại, giơ tay lên với cô gái đối diện. Cô gái dừng lại, đưa phép, nhìn cậu.

"Sao thế, Potter?"

"Có chuyện gì đó với Jihoon, tôi phải qua kiểm tra xem thế nào." Sanghyeok lẩm bẩm.

Cô bạn nhà Slytherin, tên Ella, liếc nhìn áo cậu, nhếch miệng. "Tôi nghĩ tôi biết vì sao Jihoon khóc rồi. Áo chùng của cậu đang bốc khói kia, Potter."

"Cái gì?" Sanghyeok lúng túng hỏi. Cậu cúi xuống nhìn, để thấy một ít khói xám xịt bốc lên từ ống tay áo mình. Cậu thở dài, vẫy vẫy tay xua tiết khói đi, sau đó ngước lên cười với Ella, "Cho tôi vài giây được không?"

"Được thôi, nhưng nhanh lên đấy. Chúng ta chỉ còn có nửa tiếng thôi."

Sanghyeok gật đầu, chạy về phía cái cũi. Trong lúc Sanghyeok nói chuyện với Ella, Jihoon đi vật con sư tử bông sang một bên, cả hai tay đặt hết lên thành cũi. Khi Sanghyeok đến gần, Jihoon dừng nấc, ngước đôi mắt cún con đó tội nghiệp lên nhìn mẹ mình.

"Mama! Hồng mún nữa! Mama đau!" Jihoon hét lên, vươn người ra khỏi cũi. "Jihoon cùng mama... Đừng đi....."

Những học trò khác trong lớp cũng đã cùng cả lại khi nghe tiếng Jihoon khóc, yên lặng quan sát hai người. Ngay cả giáo sư Mata cũng đứng một bên chờ đợi.

Sanghyeok nở một nụ cười rạng rỡ, hy vọng nó có thể giúp Jihoon vui lên. Có vẻ nó cũng có chút tác dụng. Jihoon khịt mũi, mặt phủ đầy nước mắt.

Sanghyeok vẫy đũa phép, hạ lớp rào phòng hộ xuống.

"Ôi Jihoon, Mama không có đau." Cậu nhấc bế con ra khỏi cũi, ôm chặt, thì thầm. Sanghyeok chuyển bé sang hông bên kia, kéo tay áo lên cho bé thấy làn da không mảy may xây xước. "Thấy không? Mama không bị thương đâu."

Bàn tay nhỏ xíu vươn ra, tùm lấy cổ tay Sanghyeok. Cậu trai mất xanh để mặc Jihoon kiểm tra tay mình. Bé con lật bàn tay Sanghyeok lên rồi lại xuống, rồi hài lòng kiểm tra xem Sanghyeok có nói thật không, lòng khi thấy tay cậu không bị bông hay xây xát gì. Cuối cùng Jihoon cũng thả tay Sanghyeok ra, dúi mặt vào ngực cậu, chúi hết nước mắt nước mũi lên áo chùng của cậu.

"Hông đau, thật. Nhưng hông mún nữa, mama, ở đây thôi: Jihoon."

Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu Jihoon. "Được rồi, mama sẽ ở đây với Jihoon."

"Trò Potter, ra sau bàn ngồi đi. Nếu trò định ở lại với trò Jihoon, ta nghĩ trò nên ngồi yên một chút."

Sanghyeok quay sang nhìn và thấy giáo sư Mata mỉm cười với mình, trông không có vẻ như đang giận.

"Ôi, cảm ơn thầy rất nhiều," Sanghyeok cảm kích nói, vừa giữ chặt bé con trên tay vừa triệu hồi một con thú bông.

Dù gì cũng vẫn phải có đồ cho bé con của cậu.

Sau đó, cậu ngồi vào bàn của giáo sư Mata, đưa con thú bông cho Jihoon. Để con lập tức ôm chặt lấy nó. Các học sinh khác vẫn còn tiếp tục luyện tập. Khi Sanghyeok thấy Minseok và Minhyeong nhìn về phía này, cậu vẫy tay, ra hiệu cho hai người bạn biết mọi chuyện vẫn ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro