Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu có tệ thế đâu, Sanghyeok?" Minseok nói, "Thầy đã chơi rất vui với con rắn và sư tử nhồi bông trong lớp."

"Hình như mà... Nhưng bỏ cũng đã hơn mười phút vì bị con chuột tổ biến ra nhảy lên đầu." Sanghyeok đốp lại. "Sao đúng hôm nay, giáo sư Kkoma lại yêu cầu chúng ta phải biến giày thành chuột chứ. Một con chuột sống đấy."

Sanghyeok mắng vu vơ, kéo Jihoon lại gần mình hơn. Bé con lúc này đang ngồi trên đùi cậu, nhâm nhi cốc nước ép táo. Jihoon vừa vàng nước vừa làm hăm, bể nhà miệng cốc ra, nói, "Chuột to ú!"

"Con chuột rất to, phải không?" Sanghyeok nói "Chuột con to." Jihoon đồng tình. Và rồi bé khựng lại một chút trước khi thở ra một hơi dài. "Mama... Con từ từ."

Minseok bật cười, trong khi Sanghyeok khịt mũi. Sanghyeok đứng dậy, kéo theo cả bé con. Cậu nhấc cái cốc ra khỏi tay bé, đặt xuống ghế. "Mẹ nghĩ mẹ cần phải dạy con ngồi bô sớm thôi," Sanghyeok nói với Jihoon. "Con không thể cứ mặc tã mãi được, mà mẹ cũng chẳng thể suốt ngày chạy theo mà thay tã cho con."

Cậu ôm Jihoon bằng một tay, tay còn lại kiểm tra dưới mông bé. Quần của bé chưa bị ướt, nhưng Sanghyeok có thể nhận thấy cái tã đã sũng. "Là cái gì?" Jihoon nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Sanghyeok.

"Đó là... uhm... một loại ghế. Hoặc cũng có thể là giỏ. Sanghyeok giải thích cho cậu nhóc hai tuổi nghe. "Khi con học được cách dùng, mẹ sẽ không phải lo con bị ướt quần nữa."

Jihoon khẽ vặn vẹo trên tay Sanghyeok. "Mama, ta con ướt!"

"Mẹ biết. Chắc con khó chịu lắm." Sanghyeok nhăn mặt, bước vào phòng tắm. "Có lẽ mẹ sẽ tắm luôn cho con." Cậu chọt chọt bụng Jihoon, khiến bé con cười khúc khích.

Sanghyeok và Minseok thả đầu vào và thấy cậu bạn mình đang chổng tay nằm trên giường, ngắm Jihoon ngủ.

Minseok nhón chân, khẽ khàng bước đến bên giường. "Bé đang ngủ?"

"Ú, bé vừa mới ngủ thôi," Sanghyeok thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Jihoon. "Sao bé lại nằm trên giường cậu nữa rồi?"

"Jihoon tỉnh dậy đúng lúc tớ xong bước vào phòng, khiến tớ phải bế lên, nhưng rồi bé không chịu cho tớ đặt vào cũi nữa. Tớ dỗ kiểu gì cũng không được, cuối cùng đành để bé lên giường, bé ngủ ngay sau đó. Thế đấy."

"Tớ nghĩ là vì chăn gối có mùi của tớ chăng?" Minseok mỉm cười, nhìn Sanghyeok vuốt nhẹ tóc bé con. "Jihoon có về bám cậu nhỉ. Thôi không biết lúc bé lớn hơn thì sẽ thế nào. Cậu có nghĩ bé sẽ chạy xộc vào phòng cậu ngay giữa đêm không? Cậu cũng hiến phòng dành cho bé sẽ chuyển thành phòng ngủ bình thường khi Jihoon lớn hơn."

"Mmm. Tớ không biết nữa." Sanghyeok đã hơi díp lại. Minseok nhận ra "chắc cậu nên đi ngủ đi. Hôm nay cậu đã rất mệt." 

Sanghyeok nhìn bé con, mỉm cười với cậu bạn. "Tớ đã suýt ngủ rồi đây, chủ, lúc cậu bước vào ấy."

Minseok bật cười nhẹ, lắc đầu. "Ôi trời, đừng để ý đến tớ. Cứ ngủ đi, Sanghyeok."

Sanghyeok gật đầu đồng ý, lần một vòng bên nệm, chỉnh lại gối chân. Cậu khẽ nhích một chút, chỉnh lại tư thế, vòng một tay quanh người Jihoon, vỗ nhẹ lên người bé. Jihoon theo bản năng nhích sát hơn vào người mẹ mình, tìm một vị trí ấm áp, thoải mái hơn.

"Chúc ngủ ngon, Minseok." Sanghyeok ngáp, nói. "Ngủ ngon, Sanghyeok..."

Cùng với tiếng cửa đóng lại, Sanghyeok nhắm mắt, mỉm cười. Cậu có thể nghe thấy tiếng một tiếng chùn chụt nho nhỏ từ Jihoon, có vẻ như bé đang ngậm ngón cái vào miệng rồi.

Chỉ vài phút sau, Sanghyeok đã chìm vào giấc ngủ và những chuyện tiếp theo đều xảy ra trong những giấc mơ.

"Cậu nhóc đã bước sang giai đoạn đó rồi nhỉ?" Minseok đột nhiên hỏi, Minhyeong khịt mũi, nhấp một ngụm cà phê pha với sữa và có đường của mình.

Cậu chàng còn chưa kịp trả lời câu hỏi của bạn thì tiếng hát to phản đối đã vọng ra từ phòng ngủ của Sanghyeok, theo sau đó là tiếng đập chân bình tĩnh.

"Tớ đoán vậy, Minseok." Minhyeong đập. "Jihoon lại chuyển thành thằng nhóc xấc xược, gần giống như trước khi cậu ta trúng búa."

"Minhyeong, Jihoon vẫn còn rất nhỏ đây. Và đứa trẻ nào ở tuổi đấy cũng vậy thôi." Minseok phản bác. "Tớ chỉ hy vọng Sanghyeok không..."

"Sanghyeok chỉ mới mặc quần áo cho Jeong thôi mà, đã nháo thành như vậy rồi. Chắc tớ chẳng dám nhìn lúc cậu ấy lớn lên nữa."

Minhyeong lầm bầm, dùng dĩa xiên một miếng trứng lớn đưa lên miệng. "Mỗi một phút trước nó còn là thiên thần, phút sau nó đã leo trèo khắp mọi nơi, đập vỡ đủ thứ."

Vài miếng vụn trứng văng ra khỏi miệng khi cậu ta nói chuyện.

"Chuyện từ hai ngày trước mà, Minhyeong. Và Jihoon có cố tình làm vỡ cái đèn đó đâu."

Minseok mỉm cười, "ít nhất thì cậu bé cũng đã xin lỗi rồi còn gì."

"Uhm, và đó là sau khi Sanghyeok mắng nó vì cái lần nghịch ngợm." Minhyeong tặc lưỡi với miếng trứng.

Minseok dẩu mặt, chẳng buồn nói với cậu. "Ban tốc độ là không được cười lúc đang ngậm."

Nhưng đó đúng là sự thật. Jihoon đã sắp bước sang tuổi thứ ba, và rõ ràng ngày càng trở nên nghịch ngợm. Nhưng mà đó là cái tuổi thứ hai khó bảo còn gì? Ừm, tuổi thứ ba thì đúng hơn. Nhìn những biểu hiện của Jihoon dạo gần đây, Minseok chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ Sanghyeok có vẻ không phiền về việc đó cho lắm.

"Con hông thích cái áo này à, mama?" Jihoon chớp mắt nhìn cái áo len chui đầu màu xanh.

Sanghyeok nhíu mày. "Chỉ mới gần ba tuổi mà Jihoon đã có gu thời trang rồi à?"

"Cái áo này rất tuyệt mà, Jihoon." Sanghyeok nói.

Jihoon bĩu môi, bực bội phản đối. "Con hông thích nó." Jihoon hét lên, chập chững bước lại gần Sanghyeok. Họ đang đứng kế bên tủ quần áo, chọn đồ. Jihoon ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mẹ mình. Và rồi khi trông thấy ánh mắt ấy, Sanghyeok không thể kháng cự trước cặp mắt to tròn ấy nhỉ.

"Sao lại không, con yêu?" Sanghyeok tự hỏi mình, không thể ngăn được mình không cúi xuống, ôm thật chặt nhóc con.

Cậu biết chỉ bốn ngày nữa thôi Jihoon sẽ tròn ba tuổi, và không còn nhớ nữa. Nhưng Minseok chẳng quan tâm, với cậu, Jihoon mãi là bé con của cậu. Đó vẫn có độ thương theo cách riêng của mình, với gò má bầu bĩnh, nét mũm mĩm đặc trưng của con nít. Đó còn chưa kể Jihoon vẫn cứ thích rúc vào người Sanghyeok mọi lúc mọi nơi, và vẫn tiếp tục gọi cậu là mama.

Trong mấy ngày này, Sanghyeok đã không ít lần cân nhắc xem có nên nói cho Jihoon biết mình không phải 'mama' thực sự của bé hay không. Jihoon sẽ phải hiểu rằng Sanghyeok là đàn ông, và rằng cậu lẽ ra nên là "papa," hay chí ít cũng phải là "daddy," trước khi Jihoon lên mười. Bởi vì đó sẽ là thời điểm Sanghyeok quyết định giải thích cho Jihoon biết chuyện gì đã xảy ra. Sẽ thật là buồn cười nếu như hai người gần bằng tuổi nhau và Jihoon vẫn tiếp tục gọi Sanghyeok là 'daddy.'

Sanghyeok thực sự không muốn Jihoon lớn nhanh tới như vậy.

"...Mama? Mẹ lại đang nghĩ về gì sao?" Jihoon giật giật gấu áo Sanghyeok, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

Có lẽ cậu nên đợi thêm vài tuần nữa rồi mới nói với Jihoon. Sanghyeok luôn cảm thấy ấm áp bao trùm lòng ngực mỗi khi nghe bé con gọi mình là mama hay mummy.

Với lại, sau này Jihoon sẽ nhớ rằng đã từng gọi Sanghyeok như thế. Cậu tự hỏi không biết lúc đó Jihoon sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

"Sanghyeok, hông nghe con nói"

Sanghyeok chớp mắt, nhìn xương Jihoon. "Xin lỗi con, Jihoon, lúc rồi, thế con thích mặc áo nào?" Cậu quỳ xuống, kéo ngăn kéo.

Jihoon mỉm cười, ngồi xếp xuống kế bên mẹ, dựa người vào Sanghyeok, má áp lên lưng cậu. Bé rất thích mùi hương trên người mẹ, và chẳng hiểu vì sao mỗi lần ở gần mẹ, bé lại nghĩ đến mấy thứ bông xù. Jihoon cười khúc khích khi Sanghyeok nhích nhích người, bé cũng thích được dụi đầu vào bụng mẹ nữa. Bụng mẹ mềm và ấm áp, như cái gối ấy.

Nhưng đương nhiên, Jihoon chưa bao giờ nói với mẹ như vậy cả.

Sanghyeok lấy một cái áo len khác màu ra. Jihoon nhăn mặt, quay sang hướng khác. Sanghyeok đành phải bỏ nó sang một bên, thò tay vào tủ và lấy ra một cái màu ngọc lục bảo, với họa tiết hình trái tim màu vàng bên ngực trái.

"Cái này thì sao? Màu xanh lá cây nè." Sanghyeok giơ cái áo lên cho bé con xem, nói. Jihoon nhìn nó chăm chú, nhưng sau đó vẫn lạnh lùng.

"Không."

Sanghyeok thở dài đầy mệt mỏi. Họ đã ở trong này được hai mươi phút rồi đây. May là cả hai đều dậy sớm, chứ không thì Minseok chắc chắn sẽ đi học muộn.

"Jihoon, rốt cuộc con muốn mặc cái nào? Con tự chọn đi."

Cuối cùng thì bé con cũng mỉm cười, quý thẳng người lên, nhằm vào trong ngăn kéo và lấy ra cái áo màu đen.

"Con thích cái này, mama!" Trông giống áo của mẹ.

Jihoon vui vẻ đưa cái áo màu đen cho Sanghyeok. Sanghyeok bắt được, cuối cùng cũng hiểu vì sao bé chọn cái này.

"Mẹ còn tưởng con định ngồi run suốt các tiết buổi sáng nay chứ." Sanghyeok mỉm cười, nói. "Giơ tay cho mẹ, con yêu."

"Okay!" Jihoon giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên, Sanghyeok thật cẩn thận tròng cổ áo qua đầu bé.

Hai mắt bé nhắm lại thật chặt khi chui đầu qua cái áo len.

"Cái quần này thì con không chê chứ?" Sanghyeok chỉ cái quân cậu đã mặc cho bé trước khi vật lộn với mở áo len, hỏi.

"Hông! Nó đẹp." Jihoon nói. "Mama mặc giống thể."

Sanghyeok mỉm cười, đứng dậy, Jihoon cũng đứng theo. Cậu không hiểu được vì sao Jihoon cứ nhất quyết phải mặc giống y như cậu, nhưng cậu khá thích điều đó. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chỉ là Sanghyeok phải mặc áo đồng phục, còn Jihoon thì không.

Cậu bé Jihoon lên, tiến về phía cửa sổ cạnh giường, nhìn ra ngoài, một khung cảnh trắng xóa đập vào mắt. Tuyết bắt đầu rơi từ tối hôm qua, bao phủ vạn vật trên mặt đất. Những ngọn cây cũng được tô điểm bởi những cụm tuyết trắng muốt, bãi cỏ mới hôm nào còn xanh mướt giờ đã khoác lên mình lớp tuyết xốp mềm. Sanghyeok khá chắc Hồ đen đã đóng băng.

"Jihoon, nhìn kia, có đẹp không?" Sanghyeok nâng người Jihoon lên một chút, để bé có thể nhìn được dễ hơn. Jihoon hét lên, đầy phần hào hứng, bàn tay đập đập lên bệ cửa sổ, hơi bể phả ra kết thành một lớp sương.

"Đẹp quá, Mama, cái gì trắng trắng kia?"

Haha, cái trắng trắng... "Đó là tuyết đấy, Jihoon. Nếu con chạm vào thì sẽ cảm thấy rất lạnh, nhưng đồng thời cũng rất vui nha" Sanghyeok trả lời. "Nếu như con ngoan thì mẹ sẽ dẫn con ra ngoài chơi vào thứ bảy."

Jihoon ngập ngừng nói "Mama, con không thích lạnh. Nhưng con thích chơi vào thứ bảy."

Sanghyeok chặc lưỡi. "Mẹ sẽ mặc cho con thật ấm." Cậu nói. "Rồi dạy con đắp người tuyết nhé."

"Người tuyết?" Jihoon nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Con đắp hình mẹ được không?"

Sanghyeok bật cười, hôn một cái lên đỉnh đầu Jihoon. "Được. Chúng ta sẽ làm thử nha."

"Chúa ơi, Sanghyeok. Tớ còn tường cậu không xong kịp được chứ," Minseok làm bầm khi thấy Sanghyeok bước vào cùng với Jihoon.

Giờ thì hai người đã ngồi xuống cái ghế kế tên cô nàng.

"Jihoon gặp chút khó khăn khi chọn áo len đấy mà." Sanghyeok thì thầm, liếc mắt nhìn Kim, người vừa mới bước ra khỏi văn phòng. "Cuối cùng phải để Jihoon tự chọn, và Jihoon chọn cái màu đen, vì nó giống cái tớ đang mặc."

Minseok bật cười khúc khích. "Ôi trời, dễ thương thật đấy. Cậu có để ý thấy là Jihoon rất thích mặc giống cậu không?"

"Có chứ, được một tuần rồi mà. Như câu nói ấy, bé rất bám tớ. Cậu có nghĩ là tính cách bản thân của bé bị ảnh hưởng không?"

Sanghyeok đặt Jihoon ngồi lên ghế cao, bé con ngay lập tức vươn tay bấu lấy mép bàn, sợ ngã khỏi ghế.

"Tớ cũng không biết nữa, Sanghyeok... Nhưng nếu như có, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Jihoon trước đây nhỉ?" Minseok cắn môi, nhìn bé con dạng ngời giữa cô và Sanghyeok, rồi lại ngước lên nhìn cậu bạn. "Mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa, đặc biệt là khi cậu ấy có thể nhớ được mọi chuyện."

Sanghyeok mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy Kim bắt đầu giảng giải về nguyên liệu cần chuẩn bị cho cả lớp. Cậu nên vị lực tài sách lấy ra vài tấm da đề, bút lông, lọ mực và một cái bút chì cho Jihoon. Cậu kéo hai tấm da đề ra trước mặt Jihoon, rồi đặt cái bút chì lên trên đó. 

Jihoon vỗ tay.

"Con sẽ về bức tranh thiệt đẹp," Jihoon nói. "Mẹ sẽ treo lên chứ?"

"Tất nhiên rồi, mẹ sẽ treo nó ngay cạnh giường luôn."

Sanghyeok vẫn còn nhớ khá rõ bức tranh đầu tiên Jihoon về. Trong tranh là hai viên tròn, một to một nhỏ, và Sanghyeok biết ngay cái viên trên đó là ai. Một trong hai viên có hai hình tròn nhỏ phía trước (đại diện cho kính của Sanghyeok), và mấy đường kẻ đen thay cho tóc, viên còn lại thì có một khuôn mặt thực rạng rỡ. Sanghyeok bật cười khi Jihoon giơ bức vẽ lên cho cậu xem, và rồi ngậm miệng ngay tức khắc khi bé con hiểu nhầm rằng cậu không thích nó.

Sanghyeok đã phải mất gần như cả buổi tối hôm đó để động viên an ủi Jihoon. Phải đến khi Sanghyeok đề nghị treo bức tranh lên tường thì khuôn mặt Jihoon mới sáng sủa lên được một chút. Đó là lý do vì sao kể từ hôm ấy, bất kể bức tranh nào Jihoon vẽ, Sanghyeok cũng đều treo nốt lên tường phòng ngủ.

"Con muốn treo tranh này cạnh giường con, mummy." Jihoon ngọt ngào đề nghị, thậm chí còn tặng cho Sanghyeok một nụ cười tươi rói. "Đẹp mà, nha."

Ôi trời, Sanghyeok làm sao mà kháng cự lại được chứ? Đương nhiên là cậu không thể từ chối.

"Được mà, Jihoon. Mẹ sẽ treo nó cạnh giường con ngay khi chúng ta về nhà," Sanghyeok nghiêng người hôn cái chóc lên bầu má hồng nào của Jihoon.

Jihoon cưới khúc khích, gật đầu, trước khi chuyển sự chú ý về tấm da dê. Bé cầm cái bút chì, Sanghyeok để đó lên, vạch một đường trên giấy.

Sanghyeok liếc nhìn bé con thêm lần cuối trước khi quay đầu lại gắng sức tập trung nuốt từng từ từng chữ thoát ra khỏi miệng Kim.

Jihoon chăm chú nhìn bức vẽ của mình, những đường kẻ nguệch ngoạc, cái đậm, cái nhạt, trước mặt mình. Để lại một lần nữa là hai hình thể ngay chính giữa, nhưng lần này không phải là những viên tròn nữa, mà là hai vật thể hình.

Jihoon đã có một bước tiến không nhỏ.

Jihoon cười khi vẽ thêm hài vòng trên một vật thể cao hơn, đó sẽ là cặp kính của mẹ nó. Bé khịt mũi, không thực sự thích chúng lắm. Chúng chẳng hợp với mẹ gì cả. Nhưng lúc nào mẹ cũng đeo trên mặt, nên Jihoon đoán chắc chúng quan trọng lắm.

Sau đó Jihoon tiếp tục về tóc cho vật thể cao hơn. Để chưa thể vẽ được đúng y như tóc của mình, chỉ dành hết sức thôi. Kết quả là mái tóc trông rối thành một nhùi, với những đường kẻ bay từ từng bốn phương tám hướng.

Bé con nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải. "Trông có vẻ giống tóc của Sanghyeok đấy nhỉ?" Jihoon thêm thắt một vài chi tiết cuối cho bức vẽ của mình, thêm nhiều đường kẻ nguệch ngoạc.

Tiết học đã sắp kết thúc, và Sanghyeok đã hoàn thành xong độc dược của mình. Cậu đặt một tay lên bàn, chống cằm, nhìn bé con kéo lê cái bút chì trên tấm da dê một cách đầy hứng thú.

"Chí ít thì trông mình không còn như củ khoai tây nữa... Đến Minseok còn chẳng thế ngưng cười khi xem bức vẽ nữa là."

Sanghyeok mỉm cười nhìn Jihoon, cậu nhớ về những đám mây. Và thành quả là mấy hình vuông méo mó... Sanghyeok nghĩ rằng chúng giống như mấy viên đường đang chảy nước hơn. Nhưng cậu đã học được một bài học, đã là không được cười nhạo bức tranh Jihoon đã mất bao công sức vẽ ra.

Với cả, cậu làm gì có tư cách mà phán xét. Cậu còn chẳng thể vẽ nổi cái gì ra hồn nữa mà. Cậu đoán có thể Jeong Jihoon 'trước đây' là họa sĩ ấy. Vì cậu biết chắc hồi ba tuổi, cậu còn chưa biết vẽ là gì.

"Con yêu, con vẽ đẹp lắm." Sanghyeok khen.

Jihoon dùng bút vẽ mây hình vuông méo mó, ngước mặt lên nhìn Sanghyeok, "Thiệt sao, mama? Mẹ thích sao?"

Sanghyeok gật đầu. "Ừ, Jihoon, mẹ thích lắm."

Cậu ngạc nhiên khi thấy Jihoon mỉm cười ngượng ngập. Bé con đặt bút xuống, gấp tấm da dê lại. Các cạnh tấm dakhông bằng nhau, nhưng cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều không quan tâm tới chuyện đó. Khi đã gấp bức vẽ xong, Jihoon hôn một cái, rồi đưa tranh cho Sanghyeok.

"Tặng mummy. kèm thêm một nụ hôn nữa."

Sanghyeok gần như có thể nghe tiếng Minseok kêu lên khe khẽ, "Đáng yêu quá!" phía sau. Cả lớp học đều đang nhìn cậu và Jihoon. Cậu ngẩng cao đầu lên, bắt gặp Chobom cười thúc khích, còn Hyeonjoon thì cười đến vai run lên bần bật. Cậu chuyển tâm về phía Jihoon, vươn tay nhận lấy món quà.

"Cảm ơn, con yêu." Sanghyeok dài giọng, nhấc bé con lên khỏi ghế, và để bé ngồi trên đùi mình. "Đây là quà Giáng sinh sớm của mẹ hả?"

Jihoon ngước lên nhìn Sanghyeok, và cậu không bỏ qua cơ hội hôn một cái thật kêu lên chóp mũi của bé

"Goà Gián sinh? Không, mama, mẹ nói là chưa tới Giáng sinh mà!" Jihoon cười. "Mẹ đã kể cho con đấy. Santa chui qua ống khói và tặng con quà... nếu con ngoan. Rùi mẹ bảo mình phải để phần bánh quy với sữa.... Sao Santa lại thích chúng ạ?"

Sanghyeok chặc lưỡi, vòng tay kéo Jihoon vào người mình, "Uhm. Nếu như chúng ta để phần một đĩa bánh quy và một cốc sữa cho Santa vào đêm Giáng sinh, ông ấy sẽ chui vào qua ống khói và tặng cho con thật nhiều quà. Tặng Santa bánh và sữa cũng là hành động của một đứa trẻ ngoan."

Trong lúc Sanghyeok giải thích cho Jihoon nghe về Santa Claus, những người khác trong lớp đều quay lại nhìn hai người. Một vài người mỉm cười, vài người khẽ thầm thì gì đó, nhưng không phải là trách móc. Những học trò nhà Slytherin cảm kích khi thấy Sanghyeok chăm sóc cho bạn cùng nhà mình hết sức chu đáo. Họ đã lo rằng mọi chuyện sẽ rất tệ khi Jihoon phải ở với những Gryffindor. Nhưng khi thấy Sanghyeok và Jihoon thế này, mọi lo lắng tan biến.

Còn những học trò nhà Gryffindor thì lại dần hiểu cảm giác của Sanghyeok hơn. Nói gì thì mấy cái tin đồn cũng lan truyền rất nhanh trong phòng nghỉ chung của họ. Mỗi đứa còn không hiểu vì sao Sanghyeok lại chẳng than phiền khi phải chăm sóc Jeong bé nhỏ. Nhưng vài người trong số họ cũng rất bất bình với hành động của Parvati, cô ta chắc phải điên rồi mới ếm một bùa như thế lên người Heong. Dù họ cũng ghét cậu chàng tóc vàng thật đấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biến cậu ta thành bào thai cả. Chuyện này... không phải là quá kỳ cục à? Thật ấy, Patil nghĩ cái gì mà lại làm vậy chứ?

"Sáng hôm sau con sẽ thấy có nhiều quà đang đợi mình. Nếu như con rất rất ngoan, thì Santa có thể còn đưa nhiều quà hơn bình thường nữa đây." Sanghyeok kết thúc câu chuyện.

Jihoon "ồ" lên một tiếng, dụi đầu vào người Sanghyeok. "Thế Santa có tặng quà cho mommy không?"

Jihoon hỏi, mũi cọ cọ vào bụng Sanghyeok.

"Santa tặng quà cho tất cả mọi người mà, cả mẹ cũng có."

"Thế thì tốt... Con thích Santa." Jihoon lầm bầm. "Santa tặng gòa Giáng sinh cho mẹ. 

"Mẹ cá là Santa cũng thích Jihoon nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro