Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, mềm quá đi..." Jihoon chớp mắt khi dậm bước chân đầu tiên lên lớp tuyết mới đọng. Tuyết lún xuống dưới bột đen của Jihoon, khiến chân bé chìm xuống ít nhất là 3 inch. Sanghyeok nắm tay Jihoon chặt hơn. "Không sao đâu, con yêu. Mẹ đã giữ con rồi, đừng sợ." Cậu mỉm cười khi thấy bé con tóc vàng thật cẩn thận bước thêm một bước nữa. Cậu vội vàng giữ lấy Jihoon khi bé suýt thì trượt chân ngã.

Jihoon cắn môi, bước chậm chậm trước mặt Sanghyeok. "Mama... con muốn tự đi." Bé quay đầu lại nhìn Sanghyeok. 

"Con chắc chứ?"

"Yep! Con muốn chạm vào tuyết!"

"Đừng đi xa quá nhé," Sanghyeok cảnh báo, thả tay bé con ra. Jihoon vừa cười khúc khích vừa nhấc một chân lên, dậm thật mạnh, tuyết bắn tung tóe dưới chân bé, rồi bé lại tiếp tục với cái chân kia. Cũng không tệ lắm nhỉ. Chỉ cần bé dẫm đủ mạnh, chân chìm trong tuyết thì sẽ không bị trượt ngã. Sanghyeok đứng cách bé khoảng hai feet, canh chừng không để bé bị ngã.

Hai người đều đã chuẩn bị rất kỹ. Trước khi ra ngoài, Sanghyeok đã đưa Jihoon về phòng, mặc thật ấm cho bé. Áo len và áo bông thật dày, găng tay, khăn quàng cổ, mũ len, hai lớp tất, một lớp quần nhung, và cuối cùng là đôi bốt đen cao cổ. Mặc nhiều đến nỗi bé con đi lại thậm chí còn có chút khó khăn, Sanghyeok nhìn không nổi phải bế bé lên. Và rồi mười lăm phút sau, họ đã ở đây. Sanghyeok đang nghĩ về việc khác thì nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của Jihoon. Bé con vừa mới bị ngã, đang ngồi bệt mông dưới đất. Sanghyeok vội vàng chạy về phía Jihoon, quỳ xuống.

"Jihoon, con không sao chứ?" Sanghyeok lo lắng hỏi, nâng Jihoon dậy, phủi tuyết bám trên quần bé.

"Con không sao, mama, chỉ đau thôi." Jihoon nói, lặp lại thêm lần nữa khi Sanghyeok vẫn chưa hết lo lắng, "Mama, con không sao... thiệt mà. Đừng lo, mama. Lạnh nhưng không đau...."

"Được rồi. Mama chỉ lo con bị đau thôi," Sanghyeok thì thầm. "Cũng muộn rồi đấy, Jihoon, chúng ta nên vào thôi. Mẹ hứa thứ bảy sẽ cho con ra nghịch tuyết."

Cảm thấy Sanghyeok vẫn còn khá căng thẳng, Jihoon mỉm cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó vòng hai cánh tay ngắn quanh cổ Sanghyeok, rúc vào người cậu. Sanghyeok chặc lưỡi trước cái cách Jihoon chứng mình cho cậu thấy bé không bị đau.

"Được rồi, cục cưng, vào thôi." Sanghyeok nói rồi đứng dậy, với Jihoon cuộn tròn thành một cục trên cánh tay. Trên đường trở về, cậu trông thấy Jihoon thở dài đầy mệt mỏi.

"Con buồn ngủ, mama...." Bé ngáp, tỏ rõ cho Sanghyeok thấy mình buồn ngủ thế nào. Sanghyeok chọt chọt Jihoon, hai mắt bé đã sụp xuống. Cậu kéo thấp cái mũ len trên đầu bé xuống, và dùng một tay chống phía sau gáy, để bé không dính phải gió lạnh.

"Sanghyeok, mình đang định ra ngoài tìm cậu đấy." Minseok nói nhanh, khiến Sanghyeok suýt nữa thì dẫm phải cô ở cửa phòng.

"Có chuyện gì mà trông cậu lo lắng thế?" Sanghyeok hỏi, cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của Jihoon.

"Có một lời nhắn gửi đến cho cậu, đúng lúc cậu với Jihoon ra ngoài." Minseok giải thích. "Tấm giấy này rơi ra từ lò sưởi. Nhìn nét chữ thì có vẻ là của thầy Kkoma."

Minseok thò tay vào túi quần jean, lấy ra một tờ giấy đã được gấp nhỏ. Sanghyeok nhận lấy, dùng một tay mở tờ giấy ra.

Sanghyeok,

Khi nào rảnh ghé qua văn phòng ta nhé. Ta muốn nói chuyện với trò. 

A. Kkoma

"Thầy Kkoma muốn gặp tớ." Sanghyeok lầm bầm. "Thầy có chuyện muốn nói với tớ."

"Ngay bây giờ á?" Minseok hỏi khi thấy Sanghyeok nhét tờ giấy vào túi quần.

"Thầy bảo là khi nào tớ rảnh, giờ tớ đang rảnh đây... nhưng mà Jihoon..."

"Tớ trông bé cho, bé đang ngủ nên sẽ không có vấn đề gì đâu." Minseok đề nghị, "Nếu bé thức dậy, tớ sẽ cho bé biết cậu đang ở đâu, và sẽ quay lại sớm thôi."

"Được. Chắc cũng sẽ không lâu lắm đâu. Cùng lắm là nửa tiếng thôi." Sanghyeok cẩn thận chuyển Jihoon đang say ngủ sang cho Minseok, "Tớ đi luôn đây. Cậu đặt Jihoon lên giường giúp tớ nhé."

"Được mà, Sanghyeok. Nhớ cho tớ biết nếu có chuyện gì nhé."

Sanghyeok gật đầu, quay ra ngoài.

---

"Thầy Kkoma, xin lỗi, con đến hơi muộn," Sanghyeok vội vàng nói. Thầy Kkoma mỉm cười, ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống một cái ghế.

Sanghyeok làm theo. "Con... uhm, Minseok nhận được lời nhắn và chuyển lại cho con. Thầy muốn nói chuyện với con."

"Phải, Sanghyeok. Ta sợ rằng có một số việc ta chưa đề cập với con trong lần nói chuyện trước của chúng ta." Thầy Kkoma nhẹ nhàng nói, đôi mắt ông không còn lấp lánh như mọi khi nữa. Sanghyeok ngay lập tức cảm thấy lo lắng, lần trước họ nói chuyện, là về Jihoon.

"Có chuyện gì vậy, thưa thầy?" Sanghyeok hỏi, "Có phải thầy tìm được gì đó liên quan đến bùa chú Jihoon trúng phải không ạ? Nó có tác dụng phụ gì sao?"

"Ta e là thế, con trai. Nó sẽ tạo thành ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của Jihoon."

Ôi không...

"Không, không... Thôi mà, thầy! Chuyện này chẳng vui chút nào." Sanghyeok làm bầm, hy vọng thấy được một dấu hiệu nào đó cho thấy thầy Kkoma đang đùa, nhưng tất cả những gì cậu phát hiện được lại chỉ là đôi mắt xanh đong đầy lo lắng nhìn mình.

"Thầy Kkoma, thầy không... Tâm thần của Jihoon... Ôi Chúa ơi." Sanghyeok lắc đầu, chống khuỷu tay lên bàn làm việc của thầy Kkoma, mu bàn tay che đi đôi mắt. "Parvati đã làm gì thế này? Jihoon..."

"Sanghyeok, con trai, nghe ta nói này." Thầy Kkoma thì thầm, nhưng Sanghyeok vẫn chỉ lắc đầu, "Sanghyeok, nhìn ta này."

Sanghyeok thở ra một hơi dài, run rẩy, trước khi ngước lên nhìn vị hiệu trưởng già. Nước đã đong đầy trong mắt cậu, nhưng chưa rơi xuống. Sanghyeok thật muốn khóc thay cho Jihoon. Anh chẳng làm gì có lỗi với Parvati cả mà phải chịu thế này.....

"Vấn đề nghiêm trọng đến đâu ạ? Hãy cho con biết sự thật, thưa thầy," Sanghyeok nói. "Con cần phải biết. Và dù cậu đã cố không để cảm xúc lần trong giọng nói, nhưng vẫn không khỏi nhìn ra được những dao động sâu trong lòng cậu. Lúc này đầu cậu rồi như mớ bòng bong, dường như tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết cả vậy.

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề." Thầy Kkoma mỉm cười. "Không phải ta không muốn cho con biết đâu, Sanghyeok. Ta thực sự lo cho Jihoon, và sợ rằng con sẽ không đồng ý chăm sóc trò ấy."

Ý nghĩ này vụt lướt qua đầu Sanghyeok. Cậu trầm mặc, không nói gì cho đến khi nghe được toàn bộ câu trả lời.

"Khi ta nói sức khỏe tâm thần của trò Jihoon sẽ bị ảnh hưởng, ý ta không phải là tâm trí trò ấy sẽ vẫn như trẻ ba tuổi trong khi cơ thể đã trở về tuổi hai mươi. Không, không phải thế." Sanghyeok khẽ ngẩng đầu khi nghe đến từ cuối cùng của thầy Kkoma. "Thế thì ý thầy là gì, thưa thầy? Thầy nói như thể tâm trí Jihoon sẽ không trưởng thành nữa vậy."

"Nếu như cách lựa chọn từ ngữ này thiếu sót của ta khiến con nghĩ như vậy thì ta thành thực xin lỗi." Thầy Kkoma nói. "Nhưng đó không phải là ý của ta, Sanghyeok. Dù sao thì, điều ta sắp nói đây có thể vẫn sẽ khiến con phiền lòng, tùy thuộc vào cách con nhìn nhận nó."

Sanghyeok cảm thấy khá hơn được một chút khi nghe thế. Trong vài phút đáng sợ, cậu đã thực sự nghĩ rằng tâm trí Jihoon sẽ giống như một đứa trẻ cho đến hết cuộc đời.

"Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tâm trí Jihoon, thưa thầy?"

Thầy Kkoma thở dài, có vẻ mệt mỏi. Ông vươn tay vào trong túi, lấy một lát chanh, bóc vỏ, cho vào miệng.

"Ta sợ rằng trò Jihoon sẽ phải trải qua cảm giác bồi hồi và có thể trở nên lãnh đạm khi lớn hơn. Trò ấy cũng có thể sẽ buồn bã, không phải lúc này, mà sau đó cơ. Nguyên nhân của chuyện này là do trò ấy bắt đầu hiểu hơn về tình trạng của bản thân, hay nói cách khác, trò ấy dần lấy lại được ký ức. Ta đoán là khi bước sang tuổi thứ mười, hoặc mười một, trò ấy sẽ bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm khi trò ấy thực sự lên mười một. Tuy nhiên, trò Jihoon đồng thời cũng sẽ vẫn nhớ tất cả những gì mà con và trò ấy đã cùng trải qua. Đó là lý do khiến trò ấy cảm thấy bối rối, bởi lẽ trò ấy sẽ bị lẫn lộn giữa thực tại và những gì đã trải qua trong quá khứ."

"Cậu ấy... thầy muốn nói tới lúc bọn con vừa vào Hogwarts sao?" Sanghyeok hỏi.

"Ừ, Sanghyeok, khi các trò vừa mới bước vào Hogwarts ấy."

"Nhưng khi đó cậu ấy ghét con mà, ghét đến tận năm mười bảy tuổi luôn ấy... Thế nên cậu ấy sẽ ghét con trở lại khi lên mười một tuổi sao ạ?" Sanghyeok bật cười, hai mắt mở to vẻ không thể tin được. "Và rồi mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có... Lẽ ra con nên biết chuyện này trước. Con nên biết rằng Jihoon sẽ không mãi ngây thơ, ngọt ngào như lúc này."

"Sanghyeok..."

"Không, con... con biết là cậu ấy... chuyện này không thể kéo dài mãi." Sanghyeok bực bội, nghiêng mặt dịu lại. "Còn chuyện gì nữa không, thưa thầy?"

Thầy Kkoma thở dài, lắc đầu. "Không, Sanghyeok, hết rồi. Con có thể trở về phòng."

"Cảm ơn giáo sư. Chúc thầy một buổi tối tốt lành."

Sanghyeok đầy ghẻ lại, xoay người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng mà không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Khi bức chân dung trượt sang bên, Minseok và Minhyeong đồng loạt đứng dậy khỏi ghế. Họ đã ngồi chờ Sanghyeok được một lúc rồi. Lúc Minhyeong trông thấy ánh nhìn u ám trên mặt Sanghyeok, cậu biết ngay đã có chuyện gì đó xảy ra. Minseok cũng vội vàng chạy đến bên Sanghyeok, vòng tay quanh người cậu. Nhưng bạn cậu vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Sanghyeok... Sanghyeok, nói gì đi." Minseok khẩn cấp hỏi, kéo Sanghyeok về bên cái ghế dài, để cậu ngồi xuống bên mình. Rồi khi thấy Sanghyeok không nên lời, Minseok cứng ngắc, quay sang nhìn Minhyeong, nhưng cậu nhóc cũng đang nhìn chằm chằm vào Sanghyeok đầy lo lắng.

"Sanghyeok, giáo sư Kkoma đã nói gì vậy?" Minhyeong hỏi. "Là về Jihoon à?"

Sanghyeok kéo tay ra khỏi tay Minseok, cúi đầu, nhắm mắt lại. Cậu đặt tay lên đùi, gật đầu một cách yếu ớt.

"Jihoon sẽ gặp vài vấn đề khi lớn hơn." Sanghyeok làm bầm. "Cậu ấy sẽ bắt đầu nhớ ra những việc cậu ấy đã trải qua từ năm mười một đến mười bảy tuổi. Đồng thời cậu ấy cũng sẽ nhớ được hết mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Thế nghĩa là khi Jihoon lên mười một, cậu ấy vừa có ký ức năm cậu ấy thực sự mười một tuổi, vừa có ký ức vài tháng nay. Lúc lên mười hai, mười ba rồi tới tận khi trở lại tuổi mười bảy cũng sẽ như thế. Đó là những gì giáo sư Kkoma đã nói."

"Ôi không..." Minseok thở hắt. "Cậu ấy sẽ cư xử với chúng ta như trước đây sao... Nhưng mà lúc này Jihoon rất đáng yêu mà... Tớ không thể..."

"Tin tớ đi, Minseok. Tớ cũng chẳng muốn chuyện xảy ra như thế chút nào, nhưng đó chính là tác dụng của bùa chú." Sanghyeok ngước đầu lên, mỉm cười đầy lạnh lẽo. "Chắc ai đó phải ghét từ lâu nên mới để tớ phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Nhưng tớ sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình đâu. Tớ sẽ chăm sóc cho Jihoon cho đến khi cậu ấy hoàn toàn trở lại bình thường."

Minhyeong nghe ra được nỗi đau ẩn sâu bên dưới giọng nói Sanghyeok và biết lúc này cậu bạn thân mình đang cảm thấy khó chịu lắm. Cậu phù thủy tốc độ đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Sanghyeok và Minseok đang ngồi.

"Cậu không sao chứ, Sanghyeok?"

Nụ cười lạnh biến mất khỏi khuôn mặt Sanghyeok, cậu thở dài, vỗ vai Minhyeong.

"Ừ, chắc chắn rồi." Rồi cậu quay sang Minseok, hỏi. "Jihoon vẫn đang ngủ à?"

"À... bé đang ngủ."

"Tốt. Tớ về phòng đây. Cứ gọi nếu cần gì nhé." Và rồi không giải thích gì thêm, Sanghyeok đứng dậy, bước nhanh về phòng.

Cửa phòng rất nhanh đóng lại.

"Ôi, Minhyeong. Tớ lo cho Sanghyeok quá." Minseok nói nhỏ. Cô trông có vẻ vừa lo lắng vừa sốt ruột. "Sao thầy Kkoma không nhắc đến chuyện này sớm hơn chứ? Nếu thầy ấy nói với chúng ta trước khi Jihoon ra đời thì Sanghyeok đã chẳng tiêu phí quá nhiều tình cảm vào Jihoon như bây giờ."

Minhyeong ngồi xuống kế bên cậu phù thủy, nhìn vào mặt bàn trước mặt. Cậu cũng lo lắng cho Sanghyeok, cậu ấy phải cảm thấy khó khăn lắm, cậu ấy thích Jihoon như vậy mà...

Chúng ta đâu thể làm được gì, phải không?

Mà cũng chẳng phải là lỗi của Jihoon nữa. Bị biến trở về dạng bào thai đâu phải sự lựa chọn của cậu ta. Cậu ta chỉ ở đó với chúng ta sai thời điểm thôi. Minhyeong ngả người lên ghế: "Tớ đoán tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là giúp cho khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ. Đặc biệt là cho Sanghyeok... Cậu ấy thật đáng thương."

Sanghyeok dựa người lên cánh cửa đóng chặt, thở ra một hơi dài, cổ kiềm không cho nước mắt rơi. Không, cậu phải mạnh mẽ. Khóc sẽ chẳng giúp cậu giải quyết được vấn đề gì hết. Cậu đã bị Jihoon ghét suốt sáu năm trời, đáng ra bây giờ cậu phải quen với chuyện đó rồi mới phải chứ. Thế nhưng không, nó vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Sanghyeok dùng mu bàn tay lau mặt trước khi tiến lại gần cái cũi nhỏ nơi Jihoon đang nằm.

Rồi khi thấy Jihoon nghiêng người ngủ, ngón cái kẹp giữa đôi môi đỏ mọng, cậu mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc bé con, khẽ chặc lưới khi thấy bé nhăn mặt.

Tôi muốn được ôm cậu trong vòng tay.

Sanghyeok cúi người, thật cẩn thận ôm Jihoon ra khỏi cũi, ôm sát bé con vào lòng. Jihoon cuối cùng cũng bị đánh thức thêm một lần nữa trước khi cậu rời đi.

"Mama...?" Jihoon hỏi với giọng ngái ngủ, bề chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào khi thấy rõ khuôn mặt phía trên. "Con ngủ..."

"Uh, con ngủ tiếp đi, thiên thần nhỏ. Mẹ chỉ muốn ôm con thôi." Sanghyeok dịu dàng nói, "Ngủ tiếp đi, Jihoon." Cậu nói rồi hôn lên chóp mũi bé con.

Tôi muốn ôm cậu mãi.

"Vâng...." Jihoon ngáp, mấp máy môi. "Con ngủ đây, mummy. Đến bữa tối thì gọi con nhé."

"Đương nhiên rồi."

Muốn được yêu cậu.

Sanghyeok nhìn theo đôi mắt Jihoon dần khép lại, hơi thở của bé dần trở nên đều đặn, báo hiệu bé lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Cậu đi đến bên giường mình, ngồi xuống, thật cẩn thận giữ cho bé con ngủ trong vòng tay mình, nhưng cậu lại bỏ tôi lại phía sau.

Jihoon nghiêng đầu, áp mặt vào ngực Sanghyeok, thở dài, Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn nữa.

Một mình...

Và nước mắt cuối cùng cũng rơi.

Nhưng tôi vẫn không muốn để cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro