Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết, tuyết!" Jihoon vừa hò hét vừa chạy vòng vòng. Sanghyeok bật cười, đứng nguyên tại chỗ cho bé con chạy vòng quanh chân mình. Thi thoảng Jihoon dễ thương không chịu được ấy.

"Jihoon, con tốt hơn nên dừng lại trước khi bị chóng mặt." Sanghyeok cười cười cảnh báo. Jihoon cười khúc khích, dừng lại, túm chặt lấy ống quần Sanghyeok.

"Con hông chóng mặt! Mummy, chơi dzới con." Jihoon, lúc này đã chuyển sang túm lấy tay Sanghyeok, nói. "Mẹ đã hứa chúng ta sẽ làm người tuyết."

"Phải không?" Jihoon gật đầu ngay tắp lự. "Vậy thì...."

Sanghyeok nhìn xung quanh. Tuyết đã phủ đầy khắp mọi nơi, và họ đang đứng ở một vị trí rất tuyệt, ngay bên bờ hồ đen. Mặt hồ giờ đã đóng băng, một vài học sinh thậm chí còn trượt băng trên đó. Sanghyeok chẳng dám thử, vì cậu biết chắc mình sẽ ngã dập mông và xấu hổ đến chết. Minhyeong và Minseok cũng ra sân với cậu, nhưng họ đã đi trượt băng rồi, để lại Sanghyeok và Jihoon ở đây.

"Chúng ta sẽ ở lại đây và nặn người tuyết nhé, được không?"

"Vâng, mummy!" Jihoon vui vẻ hô. "Nhưng... làm thế nào ạ?"

Sanghyeok quỳ xuống, hướng dẫn Jihoon nặn người tuyết. Jihoon vui vẻ ngồi xổm xuống kế bên mẹ mình. Sanghyeok bắt đầu bằng việc vo tuyết lại thành ụ, vỗ vỗ cho phẳng. Jihoon nghiêng đầu, làm theo, vo một ụ tuyết khác nhỏ hơn.

"Làm tốt lắm, Jihoon! Giờ thì tiếp tục nặn cho đến khi quả cầu tuyết đủ lớn."

"Lớn chừng nào ạ?"

"Tùy sở thích của con, con yêu."

Sanghyeok nặn được nửa chừng thì ngừng lại, ngồi xuống quan sát Jihoon. Bé con đã bắt đầu ngâm nga giai điệu kỳ quặc nào đó. Sanghyeok nhận ra một vài đoạn là từ những bài hát ru cậu đã hát cho Jihoon nghe, giờ cậu mới biết mình hát không tệ chút nào. Jihoon đang nặn quả cầu tuyết thứ hai để làm thân người tuyết. Quả cầu bên dưới rộng khoảng một feet (~30 cm), cao mười inch (~25,4 cm). Sanghyeok có cảm giác người tuyết của Jihoon hẳn sẽ là một anh chàng bụ bẫm.

"Mummy, giúp con. Tuyết cứ rơi í." Jihoon bĩu môi, chỉ vào quả cầu tuyết vỡ vụn, nói.

"Con phải ép thật chặt vào." Sanghyeok nói, đắp một ít tuyết lên người tuyết của Jihoon. "Mẹ giúp con nặn đầu của người tuyết nhé, Jihoon?"

"Vâng, mummy! Giúp con nặn đầu!" Jihoon cười khúc khích, dùng bàn tay đeo đôi găng hở ngón vo tuyết lại.

Sanghyeok chuyển sang giúp Jihoon. Cậu kêu bé con đắp thêm tuyết lên quả cầu cậu vừa nặn. Jihoon gom tuyết, còn cậu phụ trách nặn. Và khi cái đầu đã đủ lớn, Sanghyeok thật cẩn thận nâng quả cầu tuyết, đặt lên trên phần thân Jihoon đã làm vừa nãy. Rồi họ đứng dậy, trong khi Sanghyeok chiêm ngưỡng tác phẩm của hai mẹ con thì Jihoon hét lên đầy phấn khích và bắt đầu chạy vòng vòng lần nữa. Sanghyeok tặc lưỡi, biến ra một củ cà rốt để làm mũi cho người tuyết.

"Jihoon." Sanghyeok bật cười. "Dừng lại chút nào."

Jihoon nghe theo, dừng lại trước mặt Sanghyeok. Cậu mỉm cười, đưa cho bé củ cà rốt. Jihoon nhận lấy bằng hai tay, rồi ngước lên nhìn Sanghyeok.

"Cà rốt để làm gì vậy, mummy?"

"Con dùng nó để làm mũi cho người tuyết." Sanghyeok nói. "Đặt nó ngay chính giữa quả cầu tuyết bên trên ấy, con yêu."

Jihoon nhón chân, với tay ấn củ cà rốt vào chính giữa 'mặt' người tuyết.

"Sao nữa, mummy? Chúng ta có làm mắt không?"

Vài phút sau, họ đã làm xong đôi mắt và cái miệng đang cười cho người tuyết. Jihoon vỗ tay nhìn người tuyết đầu tiên trong đời bé. Uhm, đầu tiên kể từ lúc bé trúng bùa chú. Sanghyeok khá chắc trước đây Jihoon đã từng nặn người tuyết rồi.

"Nhìn này, mummy! Con nặn người tuyết!" Jihoon cười khúc khích, quay người ra sau ôm chầm lấy chân Sanghyeok.

Sanghyeok bật cười, nhấc Jihoon lên, cho bé một cái ôm nghiêm chỉnh. Bé con mỉm cười, dụi dụi mặt lên cần cổ Sanghyeok, hít vào mùi hương trên người mẹ. Lại một lần nữa, bé liên tưởng tới một cái gối bông xù.

"Con yêu mẹ... Yêu rất nhiều."

Hô hấp của Sanghyeok dường như nghẹn lại. Đau đớn làm sao khi nghe Jihoon nói những lời đó. Giá mà...

"Mummy cũng yêu con." Sanghyeok thầm thì đáp lại. "Yêu con rất, rất nhiều." Cậu cọ má vào đỉnh đầu Jihoon.

Lúc này, chỉ cần như vậy là đủ.

---

"Cậu chắc chứ, Sanghyeok?" Minhyeong hỏi đến lần thứ 10 trong tối nay. "Tớ khá chắc là gia đình tớ sẽ chẳng phiền gì với việc cậu mang Jihoon tới Hang Sóc đâu."

Sanghyeok thở dài, quay đầu sang hướng khác, không nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình. Jihoon lúc này đang ngồi trước lò sưởi, tự chơi với cái ô tô đồ chơi của bé. Cậu phù thủy tóc đen khẽ chặc lưỡi khi nghe Jihoon vừa giả tiếng động cơ 'brừm brừm' vừa đẩy cái xe tiến tiến lùi lùi bên chân mình. Sanghyeok tự hỏi không biết hồi Jihoon bốn tuổi, lúc còn ở nhà với cha mẹ, có từng chơi những món đồ chơi bình thường như cái ô tô này không. Chẳng cần nghĩ cậu cũng có thể đoán được câu trả lời là gì.

"Tớ đã quyết rồi, Minhyeong..." Sanghyeok ngập ngừng một lúc mới nói. "Xin lỗi cậu... nhưng tớ không nghĩ là Jihoon sẽ thấy thoải mái khi tới những nơi đông người như Hang Sóc."

Minseok, lúc này đang ngồi cạnh Jihoon trên thảm, ngước đầu lên nhìn hai cậu bạn. Cậu đang cầm một cái ô tô màu đỏ, chơi đùa với Jihoon. Hai người để hai chiếc xe 'chạy đua' với nhau, và dĩ nhiên, Minseok luôn nhường cho Jihoon thắng.

"Sanghyeok nói đúng đấy, Minhyeong. Jihoon sẽ cảm thấy sợ hãi." Minseok thêm vào. "Hai người họ ở lại đây sẽ tốt hơn. Hai tuần trôi qua nhanh lắm...." Cậu mỉm cười nhẹ với Sanghyeok. "Nhưng mà tớ vẫn sẽ nhớ hai cậu đấy."

"Miney, đừng." Jihoon lên tiếng. Nãy giờ mọi người nói chuyện bé đều nghe hết cả, nhưng bé vẫn nghĩ là nên im lặng để người lớn nói chuyện thì tốt hơn. "Con và mummy có thể viết thư mà! Mummy nói là bọn con có thể!" Jihoon hướng đôi mắt màu xám bạc về phía Sanghyeok và thấy cậu mỉm cười với mình. "Phải không, mummy? Chúng ta có thể viết thư cho Miney và Minhyeong."

Sanghyeok gật đầu đồng ý.

Khi Jihoon lên ba, Sanghyeok từng tự hỏi liệu bé con Jihoon đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa con trai và con gái chưa. Cậu nghĩ là rồi, dù rằng bé đã quá quen với việc gọi Sanghyeok là 'mama' đến nỗi chẳng buồn đổi lại. Nguyên nhân khiến Sanghyeok nghĩ như vậy là vì cách Jihoon cư xử với Minhyeong và Minseok.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jihoon có thói quen hôn chúc ngủ ngon tất cả mọi người. Dĩ nhiên, với Sanghyeok thì, nụ hôn có thể đến bất kể lúc nào trong ngày. Nhưng mà kể từ tuần trước, sau khi Jihoon hôn chúc ngủ ngon Minseok, Sanghyeok bảo bé làm thế với Minhyeong /cậu chàng tỏ vẻ hơi ghê rợn với việc được Jihoon hôn/, thì bé lại bĩu môi và nói 'không'. Sanghyeok lúng túng hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời rằng 'Minhyeong khác Minseok, Minhyeong là con trai, giống con'. Sau đó, bé ôm Minhyeong một cái thay cho nụ hôn, trước khi chạy về phòng mình (trước đây là phòng để đồ cho bé). Minseok bật cười trước lời giải thích của Jihoon, còn Minhyeong thì biểu tình như được sống lại vậy. Về phần Sanghyeok, tối hôm ấy, cậu nhận ra rằng Jihoon đã biết được sự khác biệt giữa Minseok và Minhyeong không phải chỉ ở vẻ bề ngoài của hai người họ.

Sau đó, Sanghyeok đi đến phòng Jihoon, chỉ để thấy bé con vùi cả người mình sâu trong lớp chăn dày. Đôi mắt xám vẫn còn mở, và Jihoon nở một nụ cười thật to khi thấy Sanghyeok. Cậu trai tóc đen đã tốn gần hai mươi phút để giải thích cho Jihoon hiểu rằng con trai thì nên được gọi là 'daddy' hoặc 'baba' thay vì 'mama'. Rồi cậu hỏi Jihoon liệu bé có hiểu những gì cậu nói không. Jihoon khịt mũi, gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Sanghyeok. Sau đó cậu lại hỏi Jihoon có biết cậu là con trai không. Lần này Jihoon khịt mũi còn lớn hơn trước, và tiếp tục gật đầu. Trước khi Sanghyeok kịp hỏi tại sao bé vẫn còn gọi mình là 'mama' thì Jihoon đã ngồi bật dậy, ném mình vào lòng cậu.

"Con không muốn gọi mẹ là 'daddy' hay 'papa'!" Jihoon gào lên. "Mẹ là mummy của con, mama của con... Mẹ chăm sóc con như mummy... Yêu con như mummy... Con không thể gọi mẹ như vậy sao?" Jihoon ngước lên nhìn Sanghyeok với đôi mắt đong đầy nỗi buồn.

Sanghyeok lập tức tan chảy, kéo bé con Jihoon lại sát người mình hơn.
Có lẽ... Sanghyeok vẫn sẽ là 'mama' của bé thôi. Kể từ giây phút Jihoon mới sinh nhìn Sanghyeok bằng đôi mắt xám ngây thơ non nớt của mình, cậu đã trở thành mẹ của bé rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc Sanghyeok là con trai cả, tình yêu cậu dành cho Jihoon giống như tình yêu của người mẹ. Tuy nhiên, Sanghyeok vẫn biết rõ mình muốn Jihoon trưởng thành. Nhưng rõ ràng là lúc này, cậu chẳng phiền lòng khi bị Jihoon gọi là 'mama' hay 'mummy' chút nào.

Nhưng mà liệu rằng chuyện này có bao giờ thay đổi không nhỉ? Sanghyeok có cảm giác câu trả lời là 'có'. Khi Jihoon lên bảy, hoặc cũng có thể là tám, chín, hay mười tuổi, có lẽ bé sẽ không còn gọi Sanghyeok là mẹ nữa. Và khi cái ngày đó đến, Sanghyeok biết mối quan hệ giữa mình và Jihoon sẽ không còn như trước nữa.

"...my? Mummy, mẹ nhìn đống lửa à." Jihoon nói, kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khoác lên môi nụ cười, biết Minseok đang nhìn mình chăm chú nhưng chọn cách lờ đi.

"Mẹ chỉ đang nghĩ tới một vài chuyện thôi," Sanghyeok nói với Jihoon, đồng thời liếc sang Minseok, thấy cậu bạn khẽ cau mày. Rất nhanh sau đó, cậu đã chuyển mắt đi, quay trở lại với bé con đang ngồi trước lò sưởi. "Con đang hỏi về việc viết thư, đúng không nào?"

Jihoon cười toe, thả cái ô tô đồ chơi màu xanh ra, đứng dậy, chạy về phía Sanghyeok, sau đó đổ ập cả người lên chân cậu. Sanghyeok bật cười, vòng tay quanh người Jihoon, nhấc bé lên đùi mình. Dù đã lên bốn, nhưng trông Jihoon vẫn rất mũm mĩm, khiến Sanghyeok cảm thấy thực khó tin, lúc mười bảy tuổi, dáng người Jihoon rõ ràng thon gầy, rắn chắc lắm mà.

Jihoon gần như rên lên vì thỏa mãn. Bé cuộn người trong lòng mẹ, mũi vùi vào áo len cậu. Bé thực thích được mama ôm như vậy, người mama bé lúc nào cũng ấm áp, ôm rất thích. Mama bé còn hay cười, dịu dàng....mềm mại nữa. Jihoon luôn nhung nhớ cảm giác êm ái khi được Sanghyeok ôm vào lòng. Bụng mummy vẫn còn hơi tròn, và Jihoon nhớ là mình đã từng rất thích xoa tay trên vùng bụng mềm mại ấy. Đến giờ bé vẫn thích. Bụng mummy giống như một chiếc gối dày vậy

Jihoon đã có vài lần được gối đầu lên đùi mummy, và mummy thi thoảng cũng để cho bé nằm như vậy ngủ trưa. Những lúc ấy, điều đầu tiên bé làm là đặt tay nhỏ xíu của mình lên bụng mummy, sau đó cong những ngón tay lại, túm chặt lấy áo len của cậu. Jihoon không biết tại sao, nhưng bé sẽ ngủ rất nhanh nếu làm như thế. Có một lần, bé đã nghe mama khịt mũi và lầm bầm gì đó với Minseok ngồi gần đó, đại loại là "Lười quá, bé có vẻ thích như thế" và "cái hang ngốc nghếch?" Hay là "sở thích ngốc nghếch" nhỉ? Jihoon không nghe rõ lắm. Nhưng dù là gì thì rõ ràng mummy chẳng hề phiền lòng hay khó chịu gì với hành động xoa bụng này của bé cả.

Mắt Jihoon hơi hơi trĩu xuống, Sanghyeok trông thấy thì chặc lưỡi, "Con mệt phải không, con yêu?" Cậu luồn những ngón tay vào giữa mái tóc vàng mềm mại của Jihoon.

Jihoon lắc đầu, mỉm cười nhìn mẹ mình. Mẹ của bé thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh to tròn. Nhưng mà cặp kính tròn vo đã phá hủy tất cả.

"Con không mệt, mama...." Jihoon nhẹ giọng nói, lầm bầm khi Sanghyeok kéo bé lại sát người mình. "Chúng ta có thể viết thư mỗi ngày không ạ?" Jihoon cố gắng khua cánh tay thành vòng tròn, nhưng do tư thế nên bé chỉ mới vung được có một phần tư vòng.

Sanghyeok bật cười, nghiêng đầu ra sau trước khi tay Jihoon đập vào cằm mình. Jihoon cười khúc khích, thu tay lại, ngoan ngoãn để trên ngực Sanghyeok.

"Con có thể viết thư mỗi ngày, miễn là Minseok và Minhyeong không phiền." Sanghyeok nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jihoon trong tay mình, mỉm cười khi thấy Jihoon lập tức cong ngón tay bao lấy tay cậu.

"Bọn tôi không phiền đâu. Tôi rất mong nhận được thư của con, Jihoon." Minseok nói. Jihoon nhấc đầu ra khỏi ngực Sanghyeok, nghiêng hết cỡ cho đến khi trông thấy được Minseok.

"Thật chứ, Miney? Vậy thì... con sẽ viết thư cho cô mỗi ngày." Jihoon mỉm cười nói. "Mama đã dạy con alphy... alby... albatizers rồi...." Jihoon nhăn nhíu mặt mày, có vẻ rất tập trung nhớ lại.

Sanghyeok bật cười lớn, Minhyeong và Minseok cũng chẳng khá hơn.

"Là alphabet, Jihoon." Sanghyeok nhắc, người vẫn run run vì nhịn cười.

Như vừa được soi sáng, Jihoon mỉm cười ngước nhìn Sanghyeok. "Đúng rồi! Mama dạy con alphabet!"

"Uhm... thế tên con đánh vần như thế nào nhỉ? Nói cho Minhyeong và Minseok nghe đi nào."

Minseok và Minhyeong trao đổi một ánh mắt. Cả hai đều nhìn ra được Sanghyeok rất tự hào về Jihoon.

Bé con khẽ nhúc nhích trong lòng Sanghyeok. Cậu hiểu ý, nhấc Jihoon dậy, để cho bé ngồi thẳng người trên đùi mình. Jihoon mỉm cười với hai người còn lại trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, trông thực bảnh chọe. Sanghyeok nhận ra ý cười trong mắt Minhyeong và Minseok. Rốt cuộc thì Jihoon vẫn là Jihoon.

"Con có thể đánh vần tên mình! Nghe nhé..." Jihoon hít một hơi thật sâu. "D – R... uhm... A!" Jihoon định nói chữ cái tiếp theo, nhưng đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok xin trợ giúp.

"Sau A là C, con yêu." Sanghyeok đáp.

"Ồ đúng...." Jihoon gật đầu, nhích người trên đùi Sanghyeok. "C – O! Jihoon! Con đánh vần xong rồi." Bé con dựa người ra sau, cho đến khi lưng chạm vào người Sanghyeok. "Con làm tốt không, mummy?"

"Con làm rất tuyệt, Jihoon." Minseok khen ngợi. "Cô dám chắc hồi bốn tuổi cô không thể đánh vần được như vậy đâu."

Tiếng cười khúc khích của Jihoon bị chặn lại sau lớp áo len của Sanghyeok. Cậu trai tóc đen nhẹ vuốt ve má Jihoon, da bé mới mềm mại làm sao.

"Chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người cậu nhóc đang cuộn tròn trong lòng mình.

"Về việc hai người sẽ ở lại đây, bồ tèo." Minhyeong đáp. "Mẹ tớ nhất định sẽ hỏi sao năm nay cậu lại ở lại trường đấy...."

"Cứ nói với bác Lee là... tớ... tớ bị thầy Kim phạt làm bài tập vì thể hiện quá kém trong tiết Độc dược ấy." Sanghyeok nhún một bên vai, đây cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Cậu thực sự hơi kém môn Độc dược.

Minhyeong thở dài. "Thôi được, tớ sẽ bảo với mẹ như thế."

"Xin lỗi nha... Tớ thực sự không muốn Jihoon bị dọa, ở đó quá đông người...." Sanghyeok lặp lại. Jihoon đã ngủ rồi, Sanghyeok mỉm cười, tay bé lại đang túm chặt lấy phần áo len ở ngay trên bụng cậu.

Mình nhất định sẽ lấy lại cơ bắp một ngày nào đó, Sanghyeok âm thầm thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro