Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào năm 1109....Cuộc chiến Yêu tinh bắt đầu.... Phe Ánh sáng đã chiến đấu với phe Bóng tối và...."

Sanghyeok rên rỉ khi giáo sư Binns trôi nổi trước lớp học, đều đều giảng về cuộc chiến nào đó giữa Yêu tinh Ánh sáng và Yêu tinh Bóng tối. Ôi mấy câu chuyện cũ rích ấy – Sanghyeok khá chắc vì nhân vật trong những câu chuyện này đều đã thành hồn ma cả rồi – giáo sư vẫn tiếp tục những câu chuyện tầm phào với chất giọng đều đều không lên không xuống. Cậu trai mắt xanh chẳng cần phải nhìn xung quanh cũng biết hơn phân nửa lớp học đã chán muốn chết rồi. Jihoon thì lại khác, cậu nhóc có vẻ rất hứng thú với những câu từ tuôn ra từ miệng giáo sư.

Jihoon vươn người về trước, mắt dõi theo chuyển động của giáo sư trước lớp. Lịch sử của giới pháp thuật rất thú vị, theo cảm nhận của Jihoon. Nhưng khi nhóc nhìn mẹ mình thì lại thấy cậu đang nhìn vô định vào khoảng không. Jihoon khựng lại, vỗ một cái lên cánh tay Sanghyeok.

"Hử....Sao thế, Jihoon?" Sanghyeok hỏi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng có gì lạ khi mà Lịch sử Pháp thuật là tiết học cuối cùng của Sanghyeok hôm nay.

"Mẹ không sao chứ? Mẹ đã nhìn bức tường đó được một lúc rồi đấy. Mẹ có nghe giáo sư nói gì không vậy? Nhỡ ngày mai giáo sư cho làm bài kiểm tra thì sao?" Jihoon liếc nhìn cuốn vở ghi chép của Sanghyeok....Nó còn trống trơn. "Mẹ! Mẹ không chép bài à!" Jihoon nhăn mày, nghiêm khắc nhìn Sanghyeok. "Khi về phòng Minseok sẽ mắng mẹ cho coi."

"Ồ, không sao. Minseok sẽ không mắng mẹ đâu." Sanghyeok mỉm cười. "Cậu ấy biết tiết này....dài thế nào mà. Với lại, giáo sư Binns chẳng bao giờ cho bài về nhà hay kiểm tra cả."

"Thật ạ?" Jihoon nhướn mày nhìn mẹ mình. "Thế thì con đoán chắc thầy ấy chỉ thích nói thôi. Mọi người ngủ gần hết rồi. Con nghĩ chắc con là người duy nhất nghe giảng quá." Jihoon cười khúc khích khi thấy mẹ mình đỏ mặt.

"Mẹ cũng nghe được vài từ mà...." Sanghyeok lầm bầm, và Jihoon chỉ mỉm cười.

"Không sao mà, mummy, nếu mẹ muốn biết gì thì con rất sẵn lòng giảng lại cho mẹ."

Mặt Sanghyeok sáng bừng lên, cậu vươn tay vò đầu Jihoon. Nhóc con cố hất tay Sanghyeok ra, nhưng kỳ thực trong lòng cậu nhóc rất thích được mummy xoa đầu như thế.

"Con có thể làm cuốn vở ghi chép của riêng mẹ, con yêu." Sanghyeok thì thầm trước khi hôn một cái lên trán Jihoon.

Jihoon bật cười gật đầu. "Con không ngại đâu, mummy." Cậu nhóc ngước nhìn đồng hồ treo bên trái phòng học. Chỉ còn năm phút nữa thôi tiết học sẽ kết thúc. "Mummy, chúng ta về phòng ăn trưa được không? Con hơi đau đầu nên muốn đi ngủ một chút."

"Con không bị cảm đấy chứ?" Sanghyeok áp tay lên trán Jihoon. Nhiệt độ bình thường, không nóng.

Jihoon lắc đầu. "Con ổn mà. Chỉ là mấy ngày nay thi thoảng con lại đau đầu thôi. Sáng ngủ dậy đầu óc cũng mơ hồ nữa. Như là....có gì đó trong đầu đang muốn chui ra vậy." Jihoon tùy tiện nhún vai, không để ý thấy Sanghyeok cứng người khi nghe những gì mình nói. "Chắc là do thời tiết mấy nay lạnh lẽo, u ám quá đấy mà."

"Ừ...chắc vậy." Sanghyeok lầm bầm.

---

"Tớ không còn nhiều thời gian nữa rồi." Sanghyeok lẩm bẩm, mắt liếc về phía cánh cửa phòng tắm. Cách một tấm ván cửa, cả ba người đều nghe được tiếng nước chảy cùng tiếng ngâm nga của Jihoon.

"Ý cậu là sao?" Minhyeong hỏi trước khi cắn một ngụm táo to.

"Jihoon....hôm nay kể với tớ là cậu nhóc bắt đầu bị đau đầu mỗi buổi sáng." Sanghyeok giải thích, Minhyeong vẫn tiếp tục nhai, gật đầu.

"Thế thì sao chứ? Tớ cũng đau đầu nếu tối hôm trước ngủ muộn mà." Minhyeong cắn nốt miếng táo cuối cùng, và trái táo chỉ còn lại mỗi phần lõi. "Có hôm đau quá còn chẳng muốn dậy ấy chứ." Rồi khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Minseok, cậu chàng bẽn lẽn cười. "Tất nhiên là....cuối cùng Minseok vẫn sẽ dựng tớ dậy."

"Chuyện đó khác, Lee." Minseok gần như là thì thầm nói. Cậu liếc nhìn Sanghyeok, thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, ngờ rằng cậu chẳng hề nghe những gì Minhyeong nói nãy giờ. Cậu nhích lại gần cậu chàng tóc đỏ. "Ngày kia Jihoon sẽ lên mười một." Cậu ghé sát tai Minhyeong nói. "Và cậu nhóc sẽ bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Đó mới là chuyện khiến Sanghyeok sợ hãi."

Bàn tay đang cầm lõi táo của Minhyeong từ từ hạ xuống. "Đúng vậy nhỉ. Malfoy sẽ lại trở về bản chất xấu xa của cậu ta sao? Tớ khá thích Jihoon bây giờ đấy." Minhyeong đứng dậy, đi vào bếp. "Ít nhất cậu nhóc không gọi chúng ta bằng mấy cái biệt danh tồi tệ." Bóng dáng Minhyeong biến mất sau bức tường.

"Tớ dám cá nếu chúng ta tìm hiểu cậu ấy kỹ hơn thì sẽ thấy Jihoon cũng không tệ đến mức ấy đâu." Sanghyeok lên tiếng, sau khi trầm mặc tới năm phút đồng hồ. "Cậu ấy sẽ... sẽ cảm thấy rất hỗn loạn phải không?" Sanghyeok quay sang Minseok, thấy cậu bạn đang cắn môi dưới.

"Đó là những gì thầy Kkoma đã nói với cậu phải không? Thầy ấy nói rằng Jihoon sẽ dần nhớ lại những ký ức trước đây, và chúng sẽ bị trộn lẫn với những ký ức cậu nhóc có khoảng thời gian này. Tớ....tớ chỉ có thể nói là cậu nên chuẩn bị tinh thần, Sanghyeok."

"Tớ đã sớm chuẩn bị từ khi Jihoon lên chín rồi. Tớ cần cho mình thời gian...."

Tiếng nước đã ngừng. Chẳng khó để nghe ra được khi mà tối nay, không khí trong phòng vẫn luôn trầm lặng. Sanghyeok quay đầu nhìn cửa phòng tắm. Minhyeong đang đi trở ra, vừa đi vừa dùng khăn lau tay. Cậu chàng nhìn Minseok, thấy cậu bạn lắc đầu đầy buồn bã, vẻ mặt có chút cương cứng.

Đừng nói gì cả.

Đó là lời nhắn mà cậu muốn gửi tới Minhyeong thông qua biểu tình trên mặt. Lee hiểu được, nên lẳng lặng ngồi xuống ghế dựa.

"....nhưng rồi tớ nhận ra thời gian chẳng bao giờ là đủ."

Minseok và Minhyeong đồng thời quay đầu nhìn Sanghyeok. Cậu trai tóc đen đã đứng dậy, chậm chạp lê bước về phòng, bước chân cậu nặng nề như một cụ già sắp gần đất xa trời.

"Nếu Jihoon có hỏi thì bảo là tớ ở trong phòng nhé."

---

"Gần đây tâm trạng Sanghyeok tệ quá....Tớ chỉ hy vọng chúng ta có thể làm được gì đó." Minseok lẩm bẩm. Minhyeong đứng dậy khỏi ghế dựa, đi đến ngồi kế bên cậu, gật đầu.

"Nhưng chúng ta đều biết là ta không thể làm gì mà." Minhyeong bất đắc dĩ nói. "Chúng ta đều không hy vọng chuyện này xảy đến sớm như vậy, cũng giống như tớ không muốn trông thấy Sanghyeok như thế này ấy."

"Chỉ hai ngày nữa thôi...."

"Hai ngày nữa thì sao ạ?" Jihoon bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn ẩm vắt trên đầu. Nụ cười của cậu nhóc chợt tắt khi không thấy mẹ mình ở đây. "Mẹ con đâu? Mẹ ngủ rồi ấy ạ? Còn chưa tới chín giờ mà!" Jihoon bĩu môi, kéo cái khăn trên đầu xuống, vắt ngang cánh tay, đi về phía hai người còn lại. "Mà mọi người đang nói về chuyện gì vậy ạ....Hai ngày nữa thì sao?"

Minseok trông có vẻ bối rối. Minhyeong quyết định lên tiếng. "Hai ngày nữa là sinh nhật chú." Mắt Minseok mở to, nhưng ngay sau đó, cậu nở nụ cười nhẹ. Làm tốt lắm, Lee.

Jihoon nghiêng đầu, nhìn Minhyeong đầy thắc mắc. "Nhưng sao nghe giọng chú....buồn vậy. Chú phải vui vì sinh nhật mình sắp đến chứ ạ. Lần nào sinh nhật con, con cũng rất vui mà, cả mẹ cũng vậy."

Mỗi lần Jihoon thêm một tuổi, Sanghyeok, Minhyeong và Minseok đều tổ chức tiệc. Cậu nhóc chưa từng hỏi Sanghyeok vì sao cứ mỗi hai tuần mình lại lớn thêm một tuổi, mà coi nó như chuyện bình thường. Khi Jihoon lên chín, Minseok từng hỏi Sanghyeok rằng Jihoon có xử sự khác thường gì với cậu không. Lúc này, cậu nhóc rõ ràng đã có thể nhận ra Sanghyeok không phải 'mẹ' ruột của mình. Họ chẳng có điểm gì chung cả, từ màu tóc cho đến đường nét trên khuôn mặt. Sanghyeok nghe được thì bật cười, đôi ngươi xanh ngọc sáng ngời.

"Tớ dám cá cậu nhóc đã biết, Minseok. Dù sao nhóc cũng đã chín tuổi rồi mà. Nhưng tình yêu nhóc dành cho tớ vẫn không hề thay đổi." Đó là câu trả lời của Sanghyeok lúc ấy.

Và sự thật đúng là vậy. Jihoon chưa từng mở miệng hỏi họ. Còn về phần Minhyeong, cậu chàng chỉ thấy buồn cười vì Jihoon mới mười tuổi mà đã sắp cao bằng Sanghyeok rồi. Giờ cậu nhóc đã cao đến trán Sanghyeok. Nhưng dù chiều cao chẳng còn chênh lệch bao nhiêu, Jihoon vẫn rất yêu mẹ mình. Giống như những gì cậu nhóc đã nói lúc ba tuổi vậy, dù thế nào đi nữa thì Sanghyeok vẫn là mẹ của nhóc.

"Với Minhyeong thì khác, Jihoon ạ." Minseok nói. Jihoon chuyển sự chú ý về phía cô.

"Tại sao ạ? Chú có thể nhận được quà mà! Con biết là con chưa được nhận nhiều quà, nhưng đó là vì mummy còn đang phải đi học, nên không có thời gian đi mua đồ cho con." Jihoon mỉm cười, tự gật đầu với suy nghĩ của mình. "Con có thể hiểu, và thực sự thấy không sao cả. Thay vào đó, con tặng quà cho mummy cũng được! Món quà đầu tiên con tặng mummy là cái khung ảnh vào ngày Valentine, thật mừng vì mummy thích nó." Nụ cười của Jihoon mở rộng hơn.

Minseok bật cười. "Cậu ấy nhắc suốt về nó mấy ngày liền còn gì. Minhyeong buồn như thế là vì cậu ấy sẽ già thêm một tuổi."

"Già như những ông già ấy ạ?" Jihoon nhếch môi cười. Minhyeong lập tức vặc lại.

"Chú mới mười tám thôi nhá."

"Wow....lớn hơn con những tám tuổi lận."

"Ah...uh..." Minhyeong ậm ờ đáp.

"HAH! Thế là già rồi còn gì." Jihoon hét lên, le lưỡi khi thấy Minhyeong đảo mắt nhìn mình. "Uhm, có lẽ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc. Con sẽ hỏi mẹ hộ chú. Mỗi lần con muốn mở tiệc, mẹ đều đồng ý."

"Mẹ con đang trong phòng ấy." Minseok nói. "Nếu cậu ấy đang bận thì đừng làm phiền cậu ấy nhé." Cô biết Sanghyeok chỉ muốn vùi mình trong phòng thôi chứ không phải đang thực sự làm bài tập.

Đợi Jihoon vào phòng Sanghyeok rồi, Minseok mới dám thở dài. Minhyeong nghiêng đầu, day day sống mũi.

"Merlin.... May mà sinh nhật tớ là vào tháng ba, nên mới có cớ mà nói." Minhyeong lầm bầm. "Sanghyeok chắc chưa biết chúng ta nói dối Jihoon. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu thôi. Suốt năm tháng nay, chúng ta luôn cố tránh nhắc tới Malfoy trưởng thành. Uhm....Sanghyeok chắc chắn sẽ biết vì sao chúng ta lại nói như thế." Minhyeong tự thuyết phục mình.

"Cậu nhanh trí đấy." Minseok khen. "Đến tớ còn không nghĩ ra để nói với Jihoon đó là sinh nhật cậu nữa là."

Minhyeong nhơn nhơn cười. "Uh thì, có gì đâu. Chỉ cần tớ muốn là có thể nói ra vài câu thông minh ngay ấy mà."

"Mẹ, con có chuyện này cần nói với mẹ." Jihoon hỏi trong lúc cùng Sanghyeok đi đến lớp Biến hình. Minseok và Minhyeong đi ngay sau họ, hai người trao đổi một ánh mắt với nhau.

"Jihoon chuẩn bị hỏi Sanghyeok đấy." Cô thì thầm. "Tớ nghĩ chúng ta nên chắp tay cầu nguyện thôi."

"Không cần đâu." Minhyeong phản bác. "Tin tớ đi, Jihoon đã muốn thì nhất định sẽ được thôi. Cậu đã thấy Sanghyeok từ chối cậu nhóc bao giờ chưa?" Minseok nhẹ lắc đầu. "Đó. Nên là tối nay tớ chắc chắn sẽ được tổ chức tiệc sinh nhật, đúng như Jihoon đã hứa."

Hôm nay là ngày cuối cùng bộ ba còn được ở cạnh một Jihoon vui vẻ, tốt tính như thế này. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác.

Rất rất khác.

"Tớ chỉ hy vọng Sanghyeok không sao. Cậu ấy đã rầu rĩ cả ngày nay rồi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng chú ý gì vào bài giảng của thầy Kim nữa." Cô đấm một cái lên tay Minhyeong khi nghe cậu chàng khịt mũi. "Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy, Minhyeong. Tớ không biết Sanghyeok có thể chịu được không nữa."

Minhyeong trộm liếc nhìn cậu bạn thân của mình và cậu nhóc tóc vàng bên cạnh. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, Jihoon có biết chuyện gì sắp xảy ra đâu, về phần Sanghyeok... cậu ấy chắc đang cố hết sức để không thể hiện gì ra mặt. Sanghyeok chắc chắn không muốn để Jihoon phải lo lắng cho mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Minseok. Chúng ta phải tin như thế." Minhyeong thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro