Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Thế nên con tự hỏi không biết chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho chú Minhyeong hôm nay không." Jihoon nói, vẫy tay với một trong những bức tranh họ vừa đi qua. Người phụ nữ trong tranh có vẻ hơi giật mình trước khi vẫy tay đáp lại. "Tối qua Minhyeong nói với con là sắp đến sinh nhật chú ấy rồi. Và chú ấy có vẻ rất buồn vì lại già thêm một chút...." Cậu nhóc quay đầu, cười đểu với Minhyeong, để rồi nhận lại tiếng gầm gừ tức tối.

"Sinh nhật Minhyeong à....?" Lần này tới lượt Sanghyeok quay lại nhìn hai người bạn mình. Minseok cho Sanghyeok một ánh mắt 'thuận theo câu chuyện đi', trong khi Minhyeong dùng khẩu hình bảo cậu đồng ý. Sanghyeok thở dài.

Chắc là liên quan đến vụ 'hai ngày nữa' đây mà.....Mình ở trong phòng mà còn nghe được mấy người họ nói chuyện nữa. Jihoon nói to quá mà.

"Ý mẹ thế nào? Chúng ta có thể tổ chức không ạ?" Jihoon hỏi. "Mai là thứ sáu và mọi người chỉ cần học có 2 tiết thôi mà."

Sanghyeok uể oải cười. Có lẽ họ chỉ còn có thể vui vẻ nốt đêm nay thôi. Ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra chứ....

"Chắc chắn là được, con yêu, chúng ta có thể nhờ gia tinh chuẩn bị giúp những món ăn thật ngon."

Jihoon mỉm cười thật tươi, đi sát lại gần Sanghyeok. Hông hai người gần như chạm vào nhau.

"Cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn Minhyeong cảm thấy vui khi thêm một tuổi thôi. Lớn thêm một tuổi cũng có tệ lắm đâu." Jihoon tặc lưỡi. "Mẹ phải nhìn chú ấy cơ! Mặt chú ấy nhăn như cái bị ấy...."

"Chú không có nhăn!" Minhyeong phản bác. "Đừng tưởng con nhỏ hơn mà chú không dám cốc đầu con nhé, Jihoon."

Jihoon bật cười, lúc lắc đầu. "Chú sẽ không đâu. Mẹ sẽ không để chú cốc con đâu." Jihoon hướng đôi mắt nai to tròn về phía Sanghyeok.

Sanghyeok khịt mũi, nắm lấy tay Jihoon khi cậu nhóc chạm vào mu bàn tay mình. "Uh, mẹ sẽ không để Minhyeong đánh con đâu."

Jihoon mỉm cười đầy tự mãn, để mẹ kéo mình vào phòng học Biến hình.

—————————————————–

.: Party time ! – 8:18 p.m :.

"Chết tiệt, Sanghyeok! Cái bánh này thật hết xảy!"

"Minhyeong! Ăn nói cẩn thận." Minseok la, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không suy xuyển. Sanghyeok bật cười, ngồi xuống đối diện hai người. Jihoon cũng đã ngồi xuống, đôi mắt xám nhìn chằm chằm cái bánh đầy thèm thuồng.

"Mummy, không công bằng." Jihoon đột nhiên nói. Sanghyeok quay sang nhìn cậu nhóc, nhưng Jihoon vẫn chỉ chăm chú vào cái bánh trên bàn, mặt hiện vẻ tức giận.

"Sao con lại nói thế?"

"Cái bánh của con có lớn thế đâu! Cái bánh socola trong album ảnh ấy...." Jihoon la hét. "Bánh của con nhỏ hơn bánh của chú Minhyeong."

"Lúc đó con còn bé tí à." Minhyeong nhếch mép cười. "Nếu chú nhớ không nhầm thì hôm ấy con ăn được có mỗi hai miếng, còn lại mẹ con phải giải quyết hết đấy."

"Đúng rồi....có cả ảnh con đang đút cho mẹ nữa." Jihoon bật cười. "Con đoán chắc lúc ấy con ăn bị dây nhiều lắm nhỉ. Cằm của con choe choét socola mà."

"Đừng nhắc nữa." Sanghyeok vờ rên rỉ. "Mẹ đã phải mất hai tiếng đồng hồ để tắm rửa cho con đấy. Và thêm một tiếng cho mình nữa, vì con cứ dùng cái tay nhem nhuốc của mình trét đầy socola lên tóc mẹ."

"Haha, vui ghê." Jihoon bật cười khi nhớ lại.

"Ừ....đúng vậy." Sanghyeok buồn bã nói.

Minseok khụ một tiếng. Nhận ra tâm trạng Sanghyeok lại bắt đầu đi xuống, cô dùng củi chỏ huých một cái vào mạng sườn Minhyeong, hất cằm về phía con dao đặt cạnh cái bánh. Minhyeong hiểu ý, đứng dậy, cầm dao đặt lên trên cái bánh gato ba tầng.

"Tớ muốn được nghe Jihoon và Sanghyeok hát mừng sinh nhật....Dù Jihoon hát rất tệ cũng không sao." Minhyeong nghiêng đầu khi Jihoon làm bộ như ném một cục khăn giấy về phía mình. Rốt cuộc nó đáp xuống cạnh cái bánh, Minseok đảo mắt, nhặt lên.

"Đồ trẻ con." Cậu lẩm bẩm.

"Jihoon hát không tệ chút nào, Minhyeong." Sanghyeok phản bác thay Jihoon.

Minhyeong vỗ tay. "Sao cũng được. Giờ thì hát đi nào."

Sanghyeok và Jihoon cùng cất tiếng hát. Và thực sự thì, cậu nhóc tóc vàng hát rất dở. Sanghyeok phải cố lắm mới nhịn được cười để hát hết bài. Minseok thì cứ khúc khích không ngừng khi thấy Jihoon phá nát bài hát mừng sinh nhật. Minhyeong bật cười lớn khi nghe Jihoon hát đến tên mình thì lệch hết cả tông, nhận lại một cái trừng của Jihoon.

Khi cái bánh được cắt ra làm nhiều phần bằng nhau, Jihoon hào hứng vùi đầu thưởng thức. Có vẻ như cậu nhóc khá thích đồ ngọt.

Hai tiếng sau, mọi người trở về phòng. Ai cũng đều no căng và buồn ngủ, đặc biệt là Minhyeong. Cậu chàng ăn nhiều nhất hội.

Khi Sanghyeok kéo chăn lên đắp cho Jihoon thì thấy cậu nhóc chớp mắt buồn ngủ. Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jihoon, sau đó vươn tay gạt đi sợi tóc vương trên mắt cậu nhóc.

"Con no quá....khéo mai bụng con tròn vo mất." Jihoon lầm bầm, mi mắt sụp xuống. "Hy vọng con không bị đau dạ dày.... Con ăn gần nhiều bằng Minhyeong đấy."

Sanghyeok bật cười giòn giã, kéo chăn lên đến cằm Jihoon. "Nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì nữa, Jihoon. Nhưng nếu nửa đêm con khó chịu thì nhớ đến tìm mẹ đấy nhé. Cửa phòng mẹ luôn rộng mở với con."

"Đừng lo, mummy, con nhất định sẽ tìm mẹ." Jihoon hứa, sau đó quay người sang bên, cuộn mình bên dưới lớp chăn. "Chúc mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon...."

Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi....Hy vọng thế.

Sanghyeok rên lên đầy mệt mỏi, lật người sang phải. Cậu thấy cả người như đang trôi nổi. Đặt tay ngang bụng, Sanghyeok có thể cảm thấy bụng mình tròn vo. Lớp mỡ bụng vẫn còn đó, chẳng tiêu bớt chút nào.

Đột nhiên một tiếng động vang lên. Nhỏ thôi, nhưng Sanghyeok vẫn nghe được. Tâm trí còn đang mơ màng vì ngái ngủ của cậu nhận ra đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng ngủ. Sau đó, cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần giường mình.

Là Minseok sao? Merlin....Mình còn chưa muốn dậy mà....Cậu ấy chẳng khác gì đồng hồ báo thức cả.

Sanghyeok cố ép mình mở mắt. Nếu muốn kêu Minseok rời đi, thì chí ít cậu cũng nên mở mắt ra mà nói. Nhưng thay vì mái tóc nâu xù, đập vào mắt Sanghyeok lại là một mảnh vàng kim. Sanghyeok phải chớp mắt vài lần mới cố định được tầm nhìn.

"Jihoon...." Sanghyeok vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nên vẫn chưa nhận ra hôm nay là ngày Jihoon... Không nhận được câu trả lời từ cậu nhóc tóc vàng, Sanghyeok mới dần tỉnh táo lại. Cậu mò mẫm xung quanh tìm kính, đeo lên. Một đôi mắt xám, khác hẳn đôi mắt cậu vẫn thấy suốt năm tháng qua, đang nhìn chằm chằm cậu. Nụ cười thường trực trên môi Jihoon lúc này cũng bị giấu sau lớp mặt nạ lạnh băng. Môi cậu nhóc mím lại, chân mày cau chặt.

Trông thấy vẻ mặt này của cậu nhóc, Sanghyeok mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Cậu ngồi dậy, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh khi thấy Jihoon lùi lại một bước.

"Jihoon, sao...." Sanghyeok cố chống đỡ không để mình gục ngã.

"Đừng nói gì hết." Jihoon ngắt lời. Nghe được tiếng thở nhẹ của Sanghyeok, vẻ mặt Jihoon dịu xuống, nhưng chân mày nhíu càng chặt hơn. Cậu nhóc ôm đầu, dời mắt khỏi Sanghyeok, nhìn xuống.

Sanghyeok thử vươn tay, kéo cậu nhóc lại gần mình, nhưng chỉ vừa chạm vào, người Jihoon đã lập tức cứng còng. Nhưng Sanghyeok vẫn kiên quyết kéo Jihoon về phía mình.

"Jihoon...." Sanghyeok thì thầm. "Nhìn mẹ này. Xin con đấy."

Jihoon ngước nhìn lên, nhếch miệng.

"Sao cậu lớn thế hả? Đáng ra cậu cũng phải mười một tuổi giống tôi chứ? Không phải chúng ta đang học năm nhất à? Sao trong đầu tôi lại có ký ức lúc tôi còn bé và gọi cậu là mẹ thế này?" Jihoon hít một hơi sâu. "Tôi chỉ nhận được ra cậu nhờ vào....đôi mắt xanh xinh đẹp này thôi...."

Sanghyeok kéo cậu nhóc tóc vàng vào lòng, và mừng là Jihoon không đẩy mình ra.

"Jihoon....có rất nhiều thứ mẹ phải giải thích với con...."

"Chỉ cần nói cho con biết chuyện quái gì đang xảy ra là được...." Jihoon lắc đầu. "Con thấy rối quá. Con vẫn nhớ lúc con còn bé..... Rồi cả bữa tiệc tối qua chúng ta tổ chức cho Minhyeong.... không, Leechứ.... Sao tôi lại gọi cậu ta như thế nhỉ ?! Tôi... tôi không thể hiểu nổi...."

"Jihoon, bình tĩnh lại nào...." Sanghyeok khuyên giải.

"Con không thể....Con không thể.... Đầu con rối hết cả lên rồi...." Jihoon nức nở.

Sau đó cậu nhóc nghiêng người ra, nhìn Sanghyeok. Đây là Jihoon mà cậu đã chăm sóc suốt mấy tháng qua. Đôi mắt xám nhìn cậu đầy van nài, con ngươi ánh lên vệt nước mắt.

"....Con....con không biết phải gọi mẹ là mẹ hay là Sanghyeok nữa...."

Mọi chuyện không ổn chút nào.

Buổi sáng hôm nay không giống như thường lệ. Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng ngủ Minseok và Minhyeong đã nhận ra ngay cậu có điểm khác thường. Cậu trai mắt xanh nhìn họ bằng ánh nhìn mệt mỏi và chẳng nói một lời. Minseok vội đứng lên khỏi ghế, đi đến ngồi kế bên cậu.

"Sanghyeok...."

"Jihoon đã bắt đầu nhớ lại rồi." Sanghyeok thở dài, nói. "Tớ biết là tớ không thể làm gì để ngăn chuyện này lại....nhưng tớ vẫn ghét phải thấy Jihoon rơi vào hỗn loạn như thế."

"Cậu nhóc đang ở đâu?" Minseok nhẹ giọng hỏi. "Cậu có nghĩ Jihoon sẽ cùng đi học với cậu hôm nay không?"

"Tớ không nghĩ vậy đâu, Minseok.... Jihoon rời khỏi phòng tớ ngay sau khi tớ giải thích mọi chuyện cho nó. Nó bước đi như một thây ma vậy, hoàn toàn trống rỗng." Cậu lầm bầm. "Tớ chỉ ngạc nhiên là nó không hét thẳng 'tôi ghét cậu' vào mặt tớ thôi."

"Malfoy chỉ đang....bối rối thôi mà." Minhyeong nói. Cậu chàng dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy, vắt túi sách lên vai. "Để cho nó có chút thời gian riêng, để sắp xếp lại cảm xúc đi. Merlin biết lúc này cậu nhóc đang khó chịu thế nào."

"Cậu nói đúng...." Sanghyeok thở dài lần nữa, với lấy một miếng thịt hun khói từ đĩa của mình. Cậu thấy Minseok vẫn còn nhìn mình chằm chằm. "Đừng nhìn tớ thế, Minseok.... Tớ.... không thấy muốn ăn lắm."

"Thôi được rồi, Sanghyeok." Minseok thở dài. "Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn học mất."

Sanghyeok mỉm cười nhẹ, đi theo hai người bạn. Trước khi rời khỏi phòng nghỉ, cậu quay đầu, nhìn về phía phòng Jihoon. Cánh cửa phòng cậu nhóc vẫn đóng chặt. Sanghyeok lắc đầu buồn bã, rời đi.

Mọi thứ sẽ trở lại như cũ sao....

---

"Con... con không biết phải gọi mẹ là mẹ hay là Sanghyeok nữa...." Jihoon lầm bầm. "Cậu đã từ chối không muốn làm bạn tôi, nhưng rõ ràng lúc đó cậu lớn bằng tôi mà. Sao giờ cậu lại lớn vậy....Tôi...tôi....chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này?!"

"Jihoon, để mẹ giải thích cho con chuyện gì đã xảy ra." Sanghyeok van nài. "Nào, đến ngồi lên giường đi nào. Chỉ mất một lát thôi...."

Jihoon nhăn mặt nhưng vẫn làm theo lời Sanghyeok bảo. Cậu nhóc trèo lên giường, ngồi cách Sanghyeok một khoảng. Cậu trai mắt đen chú ý thấy, nhưng không nói gì.

"Chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học thứ bảy, Jihoon, khi đó, chúng ta đang bước ra khỏi lớp học của thầy Kim...."

"Giáo sư Kim? Ý mẹ là con đã vào được lớp Độc dược cao cấp á?" Jihoon cắt ngang, hỏi. Sanghyeok chặc lưỡi, gật đầu. "Ôi....tuyệt cú mèo. Con đã lo là mình dở môn độc dược. Nhưng sao lạ vậy....con đã năm bảy rồi mà, sao lại.... Vậy nghĩa là mẹ cũng năm bảy...." Jihoon đỏ mặt khi nhận ra mình đang lảm nhảm vớ vẩn. "Oh...xin lỗi mẹ....Ẹc."

Sanghyeok lắc đầu. "Không sao. Con đã gọi mẹ như thế kể từ....vụ tai nạn đó."

Biểu tình trên mặt Jihoon càng trở nên rối rắm hơn. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra, Sang- Ý tôi là....Oh..." Jihoon nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác. "Làm ơn, nói cho tôi biết đi."

Sanghyeok nuốt một ngụm nước miếng. Có vẻ như Jihoon bắt đầu trở về với con người thật của mình rồi....

"Chuyện xảy ra vào tháng chín, khi chúng ta rời khỏi lớp Độc dược. Tôi đang đi cùng Minseok và Minhyeong thì đụng phải cậu." Sanghyeok có thể cảm thấy mặt mình nóng lên. Và Jihoon, dù không nhìn vào mặt Sanghyeok, cũng phải cố lắm mới có thể nhịn cười.

"Parvati....đã tung một bùa chú về phía cậu. Đó là một bùa chú cổ xưa có tên 'Vita Suscipio'. Về cơ bản thì tác dụng của bùa chú này là biến mục tiêu trở về trạng thái nguyên thủy, sau đó chuyển vào người thể sống gần nhất."

"Người đó là cậu...." Jihoon bật cười nhẹ. "Sao cứ phải là cậu chứ, Sanghyeok..." Cậu nhóc tóc vàng quay đầu lại nhìn Sanghyeok, hai mắt trống rỗng. "Sao cậu không trả tôi về lại nhà Slytherin? Hay cậu thấy buồn cười lắm vì tôi bị biến trở về dạng phôi thai chết dẫm?! Và... và phải ở trong bụng cậu trong có Merlin mới biết là bao lâu, hả?!"

Mắt Sanghyeok mở lớn. "Tôi không có!"

Jihoon lắc đầu, tay túm lấy tóc. "Ôi chúa ơi....tôi đã ở trong bụng cậu trong....trong...."

"Hai tháng....và đã năm tháng kể từ lúc cậu sinh ra tới giờ.... Tôi...tôi chưa từng thấy hối hận vì chuyện này. Thầy Kkoma đã cảnh báo với tôi về việc cậu sẽ bắt đầu nhớ lại những ký ức ban đầu của mình khi cậu lên mười một. Và càng lớn dần, cậu lại càng nhớ lại được nhiều hơn."

Jihoon chầm chậm lắc đầu, nhảy khỏi giường. Sanghyeok vươn tay muốn giữ cậu nhóc lại, nhưng Jihoon đã rũ vai, rời đi.

"Tôi....Tôi không biết nữa....Quá nhiều thông tin.... Tôi... không thích cậu, nhưng mà giờ.... Chết tiệt." Jihoon chạy khỏi phòng, bỏ lại Sanghyeok vẫn ngồi đó trông theo bóng lưng mình.

Khi Jihoon đóng sầm cửa lại, Sanghyeok khép mắt.

"Jihoon...."

---

Jihoon ngồi trong phòng khách, nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt của mình. Cậu nhóc đã đợi cho đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, biết chắc ba người lớn đã rời đi, mới ra khỏi phòng ngủ.

"Sang....mẹ đã chăm sóc cho mình trong khi rõ ràng không cần phải làm thế. Chúng mình ghét nhau như vậy nhưng mẹ vẫn chẳng nề hà." Jihoon tự lẩm bẩm với mình. "Đáng ra mẹ có thể vứt mình cho mấy người nhà Slytherin ngay khi mình 'sinh ra'." Gương mặt Jihoon dịu xuống khi nhớ đến hình ảnh Sanghyeok nhìn mình đầy âu yếm. "Mẹ yêu mình....như một người mẹ thực thụ.

Đáng ra mẹ đã có thể hại mình, làm đau mình, trả thù mình....nhưng mẹ lại không làm thế. Mẹ.... Phải rồi, mình có thể trộm gọi mẹ như thế." Jihoon mỉm cười nhẹ. "Sanghyeok....yêu mình như một người mẹ thực sự.

Mình còn nhớ gương mặt mẹ... lần đầu ôm mình..." Jihoon ngước lên nhìn bức chân dung trước cửa chính, họ sắp về rồi. "Mẹ yêu mình... và mình cũng yêu mẹ."

———————————————————

Sanghyeok là người đầu tiên bước vào phòng nghỉ. Tầm mắt cậu rơi trên người cậu nhóc tóc vàng đang cúi đầu. Sanghyeok đã nghĩ tốt hơn mình nên im lặng bước qua. Minseok và Minhyeong đi ngay sau cậu, cũng định đi thẳng, để cho Jihoon được ở một mình, nhưng Jihoon đột nhiên thẳng người dậy, khiến cả ba cùng đứng sững lại như tượng.

"Con....đã suy nghĩ rất lâu." Jihoon ngước lên, mỉm cười khi thấy Sanghyeok nhìn mình chăm chú.

"Mẹ....Con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ....Được chứ ạ?" Jihoon cười nhẹ, hỏi. Cằm Sanghyeok như muốn rớt xuống đất vậy. Phải đến khi nghe tiếng cười khúc khích của Minseok, cậu mới khép miệng lại.

"Tất...tất nhiên rồi! Mẹ đã nghĩ...nghĩ là con sẽ không bao giờ gọi mẹ như thế nữa.... sau những gì mẹ kể với con sáng nay.... Con thậm chí còn chẳng muốn lại gần mẹ nữa mà."

"Lúc ấy con hơi bối rối, nhưng....con tin mẹ. Và con xin lỗi vì đã cư xử như thế." Nụ cười trên miệng Jihoon nở rộng hơn một chút. "Ít nhất lúc này, con đã lấy lại được lý trí...." Jihoon nhếch mép nhìn Sanghyeok. "Và con đã gọi mẹ là 'mẹ' suốt mấy tháng nay rồi, nên chẳng thấy phiền gì cả.... Con cũng rất cảm kích vì mẹ đã chăm sóc, bảo vệ con như một người mẹ thực sự." Jihoon đứng dậy, đi đến chỗ Sanghyeok, vươn tay ôm cậu trai tóc đen thật chặt. "Nhưng có một điều, trước mặt mọi người, con sẽ gọi mẹ là 'Sanghyeok'.... Con nghĩ gọi mẹ là mẹ sẽ khiến các học sinh khác cảm thấy kỳ quặc."

"Cứ làm những gì con thấy thoải mái, Jihoon.... Mẹ gọi con như vậy được chứ?" Sanghyeok chớp mắt, hỏi. "Trước đây chúng ta không phải là bạn. Như con nói đấy, con ghét mẹ mà." Tim Sanghyeok siết chặt, chờ đợi câu trả lời của Jihoon.

Jihoon khô khốc cười. "Con nghĩ là giờ chúng ta còn hơn cả bạn ấy chứ. Tất cả những chuyện này....đã thay đổi cách nhìn của con." Cậu nhìn Minseok, rồi đến Minhyeong, mỉm cười với họ. "Con đã nhận ra Gryffindor cũng không quá tệ.... Xin lỗi vì đã gây cho mọi người nhiều rắc rối như vậy.... Tôi thay mặt bản thân tôi năm mười bảy tuổi thành thật xin lỗi. Tôi dám chắc sẽ không làm những chuyện như vậy nữa." Jihoon đảo mắt, ba người còn lại thì bật cười.

"Vậy, Jihoon....Cậu....cậu cảm thấy ổn chứ hả?" Minseok ướm hỏi.

"Uh....Tôi vẫn hơi đau đầu vì những ký ức hỗn loạn trong đầu, nhưng đã không sao nữa rồi." Jihoon quay về phía Sanghyeok, hai mắt lấp lánh đong đầy tình cảm. "Con thực sự phải cảm ơn mẹ, Sanghyeok. Chắc hẳn mẹ đã phải vất vả lắm để mà chịu đựng quãng thời gian mang thai cũng như chăm sóc một đứa trẻ."

Sanghyeok lắc đầu, kéo Jihoon lại gần mình. "Không ! Mẹ không thấy vất vả chút nào ! Mà ngược lại, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Như mẹ đã nói đấy, mẹ chẳng hối hận chút nào cả. Mẹ đã rất lo rằng con sẽ ghét mẹ khi con nhớ lại mọi chuyện.... Mẹ không muốn chuyện đó xảy ra...." Giọng Sanghyeok nhỏ dần và Jihoon gần như theo bản năng xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Không có chuyện đó đâu...." Jihoon thì thầm từ trong ngực Sanghyeok. "Nếu như những gì con nhớ là đúng thì....con đã từng đưa tay muốn làm bạn với mẹ khi chúng ta mười một tuổi...."

"Đúng vậy."

"Và như mẹ nói thì....con sẽ dần lấy lại được ký ức, nhưng vẫn nhớ được những gì trải qua trong thời gian này phải không."

"Hmm...." Sanghyeok không chắc lắm Jihoon định nói gì.

"Thế thì...." Jihoon lùi lại, cười khúc khích nhìn Sanghyeok đang mờ mịt không hiểu gì. Cậu nhóc vươn một tay ra và Sanghyeok nắm lấy. "Tôi là Jihoon Malfoy."

Sanghyeok bật cười, bắt tay cậu nhóc. "Tôi là Lee Sanghyeok. Rất vui được biết cậu."

Jihoon mỉm cười. "Khi con trở lại mười bảy tuổi, con sẽ đối xử tốt với mọi người, những người khác sẽ không cảm thấy lạ đâu. Con sẽ nói với họ rằng chúng ta là bạn." Jihoon nghiêm túc nhìn Sanghyeok. "Sanghyeok, hãy hứa là mẹ sẽ đợi con đi."

"Gì cơ?" Sanghyeok bối rối hỏi.

"Con...con....Có một việc con cần phải làm." Jihoon giải thích. "Con nhớ là....uhm...hồi ba tuổi, con đã tự hứa với mình sẽ làm một việc. Con không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là có.... Nên, hãy đợi con nhé."

Đợi tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro