Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cau có vươn tay lên cào tóc. Cậu nhóc nhớ rằng mình bắt đầu dùng gel vuốt tóc từ năm mười hai tuổi, và thường mất gần tiếng đồng hồ để vuốt ngược mái tóc ra sau sao cho hoàn hảo nhất, phơi bày toàn bộ cái trán trơn bóng của mình. Chobom và Hyeonjoon từng chọc Jihoon vì thế. Họ bảo kiểu tóc này làm cậu nhóc trông càng có vẻ cứng nhắc hơn. Lúc này đây, vuốt ngược tóc ra sau và nhìn vào mình trong gương, Jihoon mới giật mình nhận ra bạn mình nói đúng thế nào.

Rõ ràng trông mình chẳng hợp với kiểu tóc này chút nào. Sao trước đây mình lại để suốt như vậy được nhỉ?

"Có chuyện quái gì với mình không biết?" Jihoon vò rối tung tóc lên, mỉm cười khi từng lọn tóc rơi xuống, tự nhiên ôm lấy khuôn mặt. "Jihoon cũ mau biến đi, nhường chỗ cho một Jihoon hoàn toàn mới nào." Jihoon liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mỉm cười. "Mình bị ảnh hưởng xấu từ Sanghyeok rồi....Uhm..." Jihoon tặc lưỡi, "Tóc Sanghyeok trông y như này....Và mình lại thấy thế thật đẹp mới chết chứ...." Jihoon cười ngốc, luồn tay vò rối tung mái tóc lần nữa.

Khoảnh khắc vui vẻ của cậu nhóc bị cắt ngang bởi một tràng tiếng gõ cửa.

"Jihoon? Nhấc mông ra khỏi phòng tắm ngay đi! Cậu đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy!" Sanghyeok hét lên từ phía bên kia cánh cửa. "Tôi cần đánh răng rửa mặt! Tôi sắp đến muộn giờ của thầy Kim rồi nè."

"Chờ chút! Xong ngay đây." Jihoon đáp lại, nhanh chóng tròng áo thun, quần dài đen và tất lên người. Khi cậu nhóc mở cửa bước ra thì thấy ngay Sanghyeok đang đứng chống nạnh ở đó.

"Chậm quá đấy." Sanghyeok lầm bầm, rồi lại bật cười khi thấy Jihoon toét miệng cười với mình. Dù cậu nhóc tóc vàng mới chỉ mười hai nhưng đã cao gần bằng Sanghyeok rồi, chỉ còn kém cậu có năm inch nữa thôi.

"Tại cậu không dậy từ bảy giờ đấy." Jihoon lách người ra khỏi phòng tắm, nói. "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?" Nó hỏi, vòng tay qua eo Sanghyeok ôm nhẹ một cái.

"Uhm....pancake là được." Sanghyeok đáp, vòng tay ôm lại cậu nhóc nhỏ hơn.

Jihoon tách ra khỏi Sanghyeok, mỉm cười với cậu, "Được, nhanh lên nhé không thôi tôi đi trước đấy." Jihoon vỗ vai Sanghyeok trước khi rời đi. Sanghyeok đứng lại, nhìn theo bóng lưng Jihoon cho đến khi cậu nhóc rẽ vào bếp. Cậu khẽ thở dài trước khi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Kể từ ngày Jihoon thổ lộ mình đã thích Sanghyeok nhiều năm, thái độ cậu nhóc với cậu dường như....rụt rè hơn. Cậu nhóc không còn ôm, hay hôn lên môi cậu nữa – dù thi thoảng vẫn hôn lên má – và đồng thời cũng thôi gọi cậu là 'mẹ'.

Không khó để nhận ra Sanghyeok nhớ chúng. Đương nhiên Jihoon đã lớn, nhưng chỉ mới đây thôi Sanghyeok còn được cậu nhóc gọi là 'mẹ', và được nhận những nụ hôn mọi nơi mọi lúc mà. Nhưng cậu có tư cách gì để mà chỉ trích Jihoon cơ chứ? Khi chính bản thân cậu cũng xấu hổ mỗi lần đối diện Jihoon. Jihoon đang dần lớn lên và càng ngày càng giống cậu nhóc lúc mười bảy tuổi. Có lẽ việc hai người không còn ôm hay hôn nhau nữa cũng không hoàn toàn xấu, nhất là khi họ còn chưa học được cách kiềm nén bản thân.

Sanghyeok cởi áo ngủ ra, thả vào trong giỏ đựng quần áo bẩn. Tầm mắt cậu rơi lên chiếc vòng tay sáng bóng. Đó là quà Valentine Jihoon chuẩn bị cho cậu. Sanghyeok mừng là Chobom đã không vứt nó đi như Jihoon yêu cầu. Cậu cũng rất biết ơn cô nàng vì đã chuyển lại nó cho mình, chủ nhân thực sự của nó. Đến giờ Jihoon cũng chưa phát hiện ra chiếc vòng nữa.

Sanghyeok dùng ngón trỏ chạm nhẹ, vuốt ve dọc theo đường nét tinh tế của chiếc vòng. Nó thực sự rất đẹp và chẳng hề nữ tính chút nào. Sanghyeok nâng cổ tay lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

Đây là món quà đầu tiên Jihoon tặng cho cậu – dù đến muộn – và Sanghyeok thực sự thích nó.

"Nhanh lên! Thầy Kim sẽ nổi giận nếu chúng ta vào muộn đấy!" Jihoon giục Sanghyeok, cậu gầm gừ, sải dài bước chân hơn.

"Thầy ấy sẽ chẳng giận cậu đâu." Sanghyeok lầm bầm, hừ một tiếng khi Jihoon bắt đầu chuyển sang chạy, "Gượm đã! Vẫn còn năm phút nữa cơ mà!"

Thứ hai hàng tuần, Sanghyeok đều có hai tiết Độc dược ngay đầu tiên, thay vì sau tiết Bùa chú. Mới là Thứ hai thôi mà, Sanghyeok thật chẳng hiểu vì sao lại phải xếp như thế nữa.

"Không quan trọng! Tôi không muốn thầy trừ điểm Slytherin đâu!"

Sanghyeok vươn tay ra, giữ Jihoon lại. Jihoon quay đầu trừng Sanghyeok.

"Thầy Kim sẽ không trừ điểm cậu đâu, Jihoon." Sanghyeok nói. "Cậu vẫn đang bị.....giảm tuổi mà, nên về lý thuyết cậu chưa phải là học sinh của lớp Độc dược Cao cấp. Hơn nữa, Kim có bao giờ trừ điểm Slytherin đâu, đặc biệt là cậu, cậu lúc nào chẳng là học sinh yêu thích của thầy, và tôi không tin việc đó sẽ thay đổi chỉ vì cậu bị giảm tuổi."

Jihoon thở dài, gật đầu, bật cười nhẹ. "Tôi suýt thì quên mất đấy.... Vì phấn khích quá đấy mà, tôi vừa mới lên mười hai....đúng ngay độ tuổi bắt đầu hứng thú với Độc dược.

Kỳ thực hồi năm nhất tôi không thích học độc dược đâu. Tôi nghĩ chúng rất ghê tởm, nhớp nhúa. Nhưng.....trải qua một năm học, tôi dần nhận ra độc dược có ích thế nào, ấy là còn chưa nói tới việc pha chế độc dược còn đầy tính thách thức, mà tôi thì lại rất thích thách thức nữa." Jihoon nhìn lên. "Chúng có thể giúp ta khỏe hơn, công dụng chữa bệnh của chúng thì ngoài cả sức tưởng tượng.... Hoặc chúng cũng có thể được dùng để đầu độc, hay giết một ai đó. Nhưng tôi không bao giờ ngó ngàng đến độc dược hắc ám đâu, nên đừng lo, tôi chỉ đọc về chúng thôi." Jihoon vội vàng thêm vào trước khi Sanghyeok mở miệng chỉ trích. "Và đương nhiên, độc dược cũng có thể khiến người trẻ lại."

Sanghyeok bật cười, thả tay Jihoon ra. "Uhm, tôi không sao thích được nó. Kim cứ nhìn chòng chọc rồi gào thét mỗi lúc tôi làm sai gì đó suốt thôi."

Họ tiếp tục đi và chỉ còn cách phòng học có vài feet. Jihoon đi sát lại gần cậu trai cao hơn, cánh tay cậu nhóc chạm vào tay Sanghyeok, khiến cậu đỏ bừng mặt. Người Jihoon thực ấm, khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, một dòng điện lập tức chạy dọc cánh tay Sanghyeok.

Tận đến khi vào lớp rồi mà mặt Sanghyeok vẫn còn chưa hết nóng, thậm chí còn có chiều hướng nóng lên vì Jihoon nắm lấy tay cậu dẫn về phía cái bàn trống. Kim nhìn theo hai người bước vào, Jihoon và Sanghyeok là những người vào lớp cuối cùng. Ngay khi ông định trừ điểm Slytherin, Jihoon lại cau mặt nhìn ông. Kim nhướn mày nhìn ngược lại cậu nhóc.

"Đừng, thầy." Jihoon mở miệng, "Không phải lỗi tại Sanghyeok đâu. Là do con dậy muộn nên mới làm cậu ấy đến muộn đấy ạ." Sau đó cậu nhóc nở nụ cười quyến rũ với bậc thầy độc dược. "Mà thầy cũng không thể trừ điểm con được vì con đâu phải học sinh lớp thầy. Chí ít thì lúc này chưa phải."

Kim thở phì phì nhìn cậu nhóc tóc vàng rồi lại liếc qua Sanghyeok. "Sanghyeok, lấy sách của trò ra và mở trang 112. Chép phần trên bảng vào rồi bắt đầu điều chế độc dược của trò ngay đi." Kim gầm lên khi thấy Sanghyeok nhìn mình chằm chằm. "Lập tức, Sanghyeok!" Sanghyeok bị dọa nhảy dựng, lập tức lôi sách ra.

Kim quay đi, vạt áo chùng quay cuồng theo bước chân ông đi về phía bục giảng. Sanghyeok thở ra một hơi, vội vàng mở sách trang 112. Nghe tiếng khúc khích từ phía Jihoon, Sanghyeok quay sang, cho cậu nhóc một cái nhếch môi.

"Sao cậu lại nói với thầy là cậu dậy muộn?"

Jihoon ngừng khúc khích, mỉm cười bẽn lẽn trước ánh mắt nóng bỏng của Sanghyeok.

"Thì cũng một phần là do lỗi của tôi vì đã chiếm phòng tắm quá lâu còn gì...."

Sanghyeok bật cười, đập nhẹ lên tay Jihoon, cậu nhóc lập tức đỏ bừng mặt.

"Cảm ơn cậu, Jihoon." Sanghyeok vỗ thêm cái nữa trước khi nhìn lên bảng, chép lại phần ghi chú trên đó.

Khi đã chắc chắn Sanghyeok không còn chú ý tới mình, Jihoon đặt tay lên ngực, mỉm cười mơ màng.

Nơi Sanghyeok chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm.

---

"Thưa thầy, nếu thầy cho phép, con muốn bắt cặp với Sanghyeok hôm nay." Jihoon hỏi.

Kim trợn mắt nhìn cậu học trò bị giảm tuổi của mình. Ông chỉ vừa bắt cặp Sanghyeok với Goyle xong. "Jihoon, không phải ta nghi ngờ năng lực của trò, chỉ là...." Kim do dự nói, nhận lại cái lắc đầu của Jihoon.

"Con biết con không phải học sinh trong lớp, nhưng con muốn giúp Sanghyeok." Jihoon cương quyết nói. "Cậu ấy sẽ không thể nào làm tốt được nếu thầy cứ mắng cậu ấy vì những lỗi cỏn con kiểu như khuấy nhiều hơn cần thiết hai lần."

"Nhưng mà Goyle..."

"Goyle có thể bắt cặp với một người khác." Jihoon chỉ ra. "Đi mà, thầy, để con làm cùng Sanghyeok đi mà."

Kim lắc đầu, thở dài đầy mệt mỏi. "Muốn làm gì thì làm, Jihoon. Nếu Sanghyeok vẫn không thể hoàn thành độc dược của mình thì...."

"Sẽ không đâu." Jihoon ngước lên nhìn Kim bằng ánh mắt kiên định, nói.

"Tốt lắm. Hai trò có một giờ để hoàn thành Thuốc Mọc xương."

Jihoon cười ngoác tới tận mang tai khi Kim quay đi kiểm tra các học trò khác. Sanghyeok vẫn còn sốc, cẩn thận gập cuốn vở độc dược lại, để sang một bên. Sau đó cậu đứng dậy khỏi ghế, nhớ lại những nguyên liệu cần để điều chế Thuốc Mọc xương.

"Tôi đã rất lo khi bị bắt cặp với Goyle." Sanghyeok lầm bầm. "Tôi sẽ chẳng thể hoàn thành được độc dược mất. Cậu ta cũng kém môn này y như tôi vậy." Nói xong, cậu quay sang cười với Jihoon. "Đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi cậu trở lại học tôi làm cùng với cậu ấy nhỉ. Cậu có giỏi như hồi mười bảy tuổi không vậy?" Sanghyeok hỏi đùa.

Jihoon hừ một tiếng, đẩy Sanghyeok ra khỏi tủ đựng nguyên liệu độc dược. "Tôi sẽ cho cậu biết hồi mười hai tuổi kỹ năng của tôi điêu luyện thế nào, sau này tôi chỉ càng tiến bộ hơn một chút thôi."

Sanghyeok bật cười, quay sang lựa chai lọ, ống nghiệm. "Tôi chỉ tự hỏi thôi mà, không cần phản ứng dữ thế đâu."

Jihoon huých cánh tay Sanghyeok. "Đừng nói nữa, thầy Kim đang nhìn chúng ta kìa."

Sanghyeok quay sang và quả thật trông thấy Kim trừng mình và Jihoon.

"Chắc thầy đang tức lắm và cho rằng suốt mấy tháng qua tôi đã bằng cách nào đó tẩy não được cậu đấy mà."

Jihoon tặc lưỡi, cầm đỡ Sanghyeok vài cái ống nghiệm. "Tôi không bị tẩy não, tôi chỉ thay đổi theo chiều hướng tốt lên thôi. Không còn là Jihoon tàn độc nữa."

Sanghyeok nghe mà tự cười với mình, cậu biết Jihoon chỉ vờ tỏ ra vô tâm, độc ác cho mấy người cùng nhà xem mà thôi, và đương nhiên cũng để Sanghyeok không thể nhận ra được tình cảm của anh.

Sâu trong đáy lòng, Jihoon chỉ là một chàng trai dành quá nhiều tình cảm cho một người, nhiều đến mức anh có thể làm mọi thứ chỉ để bảo vệ Sanghyeok và chính bản thân mình.

---

"Cẩn thận nào...." Jihoon lầm bầm. Sanghyeok nuốt một ngụm nước miệng, cẩn thận thả đuôi kỳ nhông vào trong cái vạc đang sôi ùng ục. "Đừng thả mạnh, đừng làm nước bắn lên. Khâu này quan trọng lắm đấy."

Sanghyeok sợ sệt gật đầu. Chết tiệt, tay cậu đang run cầm cập rồi này.

"Sanghyeok, không sao đâu. Phần chóp đuôi vừa chạm xuống nước, cậu liền thả cho nó từ từ trượt vào là được mà." Jihoon dịu giọng nói.

"Trước đây tôi từng điều chế hỏng Thuốc mọc xương." Sanghyeok làu bàu. "Kim chẳng bao giờ chú thích rằng lúc cho đuôi kỳ nhông vào phải thật cẩn thận cả. Năm ngoái lúc làm độc dược này, tôi đã thả cả cái đuôi vào, làm nước bắn tung tóe." Sanghyeok le lưỡi khi trượt nhẹ cái đuôi đỏ rực vào trong vạc dược. "Và dĩ nhiên gây ra một vụ nổ nhỏ." Sanghyeok nói, nhìn phần còn lại của cái đuôi khuất dần trong vạc. "Đoán được người làm cùng tôi hôm ấy là ai không?"

Jihoon gật đầu xác nhận đuôi kỳ nhông đã hòa tan hết vào vạc dược. Màu đỏ dần lan ra và vài giây sau, chất lỏng trong vạc chuyển thành màu tím.

"Là tôi à?" Jihoon đoán. "Tôi khá chắc là khi ấy tôi đã hét ầm lên và dọa dẫm cậu."

"Hah! Đoán chuẩn đấy." Sanghyeok tặc lưỡi. "Vụ nổ khiến cho độc dược điều chế hỏng văng ra khắp nơi, để lại những vết ố rất khó tẩy rửa.... Thế nên cũng chẳng lạ gì khi một ít độc dược dính lên tóc cậu."

"À, quả thế thật." Jihoon đùa, đoạt lấy cái que thủy tinh trong tay Sanghyeok và bắt đầu khuấy chất lỏng trong vạc.

"Uh.... Và ngày hôm sau, tôi để ý thấy cậu đã phải cắt bớt một ít tóc. Tóc cậu ngắn hơn." Sanghyeok nói, mỉm cười khi nhớ lại. "Điều đầu tiên cậu nói với tôi chính là tôi nên cảm thấy may mắn vì vệt ố đó không bám lên da cậu, bằng không cậu chắc chắn sẽ lột da tôi." Sanghyeok bật cười, giờ nghĩ lại cũng thấy vui phết đấy chứ.

"Cậu chú ý thấy tóc tôi ngắn hơn á?" Jihoon mở to mắt nhìn Sanghyeok, hỏi. "Cả mấy thứ nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng nhận ra à?" Cậu nhóc đã ngừng khuấy. Và khi độc dược phát ra tiếng xèo xèo, Jihoon nhanh chóng di chuyển cái que theo hình tròn.

"Ah...uhm.... Tôi....tôi có thấy." Sanghyeok lắp bắp.

Jihoon cúi xuống, tóc che lấp khuôn mặt, đồng thời cũng che luôn cả nụ cười xấu hổ của cậu nhóc.

"Xem như tôi nhìn cậu quá nhiều đi...." Sanghyeok hắng giọng.

"Hiểu rồi...." Jihoon thật muốn bật cười.

"Dù sao thì, lúc đó cậu đã rất tức giận và còn nói không bao giờ muốn bắt cặp với tôi nữa."

"Uhm, lần này hãy đảm bảo Thuốc mọc xương không nổ thêm lần nữa nhé." Jihoon nhẹ giọng nói, với lấy tay Sanghyeok, nắm hai giây sau đó buông ra. "Lấy giùm tôi cánh ruồi được không?"

Sanghyeok đỏ mặt. Cậu nhóc chỉ mới mười, mười hai thôi đó, Sanghyeok!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro