Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem như tôi nhìn cậu quá nhiều đi...." Sanghyeok hắng giọng.

"Hiểu rồi...." Jihoon thật muốn bật cười.

"Dù sao thì, lúc đó cậu đã rất tức giận và còn nói không bao giờ muốn bắt cặp với tôi nữa."

"Uhm, lần này hãy đảm bảo Thuốc mọc xương không nổ thêm lần nữa nhé." Jihoon nhẹ giọng nói, với lấy tay Sanghyeok, nắm hai giây sau đó buông ra. "Lấy giùm tôi cánh ruồi được không?"

Sanghyeok đỏ mặt. Cậu nhóc chỉ mới mười, mười hai thôi đó, Sanghyeok! "Uh, được."

---------------------------------------------------

"Chắc đây là lần đầu tiên Kim khen cậu đấy nhỉ, bồ tèo!" Minhyeong vỗ lưng Sanghyeok, nói.

Sanghyeok vui vẻ gật đầu với cậu bạn tóc đỏ. "Đúng thế! Cậu có thấy mặt thầy ấy không? Cứ như ăn phải cái gì chua lét ấy."

Minseok bật cười khúc khích. "Thầy ấy chẳng thể chê nổi cậu tiếng nào. Thuốc mọc xương cậu điều chế quá hoàn hảo mà."

"Đều nhờ Jihoon cả." Sanghyeok líu lo. "Cậu ấy giỏi độc dược lắm, giúp tớ được không ít." Cậu phấn chấn vò vò đầu Jihoon.

Jihoon có vẻ khá thỏa mãn với lời khen ngợi của Sanghyeok, nghiêng người lại gần cậu hơn. Cậu nhóc đã quá quen với việc để Sanghyeok vò đầu như vậy, nên giờ phản ứng hoàn toàn theo bản năng. Jihoon không hề phát hiện Minhyeong và Minseok đang nhếch miệng cười gian hay cái cách Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn mình bởi vì cậu nhóc còn đang bận nhắm mắt, tận hưởng đụng chạm nhẹ nhàng này.

"Jihoon...." Sanghyeok nhẹ giọng gọi. Phản ứng của cậu nhóc tóc vàng thực dễ thương, khác hoàn toàn so với Jihoon trước đây.

"Hửm?" Jihoon mở mắt ra và thấy đầu mình không hiểu từ lúc nào đã ngả trên vai Sanghyeok. "Oh...." Mặt cậu nhóc lập tức đỏ bừng.

"Không sao mà." Sanghyeok tốt bụng nói.

"Xin lỗi cậu, Sanghyeok." Jihoon lầm bầm.

"Đừng lo về chuyện đó."

Tiếp đó, Sanghyeok làm một hành động khiến cả cậu lẫn Jihoon đều ngạc nhiên. Cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Jihoon. Cậu nhóc tóc vàng bật cười, còn Sanghyeok thì rên nhẹ.

"Ôi Sanghyeok, tình mẹ lại trỗi dậy hả." Minseok đùa.

Mặt đất ơi, hãy mở ra một cái lỗ cho tôi chui vào đi. Sanghyeok cúi mặt trừng sàn nhà.

"Jihoon, đừng chọc cậu ấy nữa." Kim cười.

"Cả cậu nữa, Jihoon, vẫn cứ bao che cho người cậu yêu như vậy." Minhyeong cũng gia nhập đội ngũ trêu chọc. "Tôi vẫn còn nhớ cậu từng nói cậu muốn Sanghyeok là của cậu đấy nhé." Cậu chàng khúc khích khi thấy Jihoon giơ chân muốn đá mình.

"Mấy cậu đang khiến mặt bọn tớ như bị chôn trong cát nóng đấy." Sanghyeok than vãn, sau đó nhìn về phía Jihoon, gật đầu. "Đi thôi, không việc gì phải đứng đây để nghe trêu chọc cả."

Jihoon bật cười, khoác tay Sanghyeok rời đi trước, bỏ lại Minhyeong và Minseok cười khúc khích nhìn theo. Sanghyeok đã bình tĩnh lại, nhưng lại phát hiện tay Jihoon vẫn ngoắc lấy tay mình.

"Tôi thật lòng đấy."

"Thật cái gì cơ, Jihoon?"

"Tôi... tôi thực sự rất thích cậu. Tôi nghĩ.... không, tôi chắc chắn là khi tôi mười bảy tôi cũng vẫn thích cậu. Người nhà Malfoy không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn. Tôi hiểu bản thân mình, Sanghyeok. Một khi đã vừa mắt cái gì, tôi nhất định phải đạt được thứ đó. Một khi tôi thích ai, thì người đó sẽ là người duy nhất. Tôi thích cậu. Chưa từng thích một ai đó khác như thế. Cậu có thể nghĩ tôi còn con nít hay sao đó, nhưng tôi có thể dám chắc là như vậy."

Sanghyeok thở dài. "Tôi biết."

"Cậu biết?"

"Tôi biết cậu mười bảy tuổi vẫn thích tôi." Sanghyeok xác nhận.

"Làm sao mà...." Jihoon lẩm bẩm. Minhyeong và Minseok đã ngừng nói chuyện, chăm chú lắng nghe.

"Tôi sẽ kể với cậu khi cậu lớn hơn, khi tuổi tác chúng ta không còn cách biệt quá lớn như thế này nữa."

"Cậu không nghĩ là..... Cậu không thấy phiền khi biết tôi thích cậu hả? Bây giờ cũng không hả?"

"Nếu giờ tôi nói tôi thấy rất kinh tởm thì chẳng khác nào lừa dối chính bản thân mình. Tôi hiểu vì sao trước đây cậu lại tỏ ra đối nghịch với bọn tôi như vậy." Sanghyeok kéo Jihoon lại gần mình, nói. "Nhưng chưa bao giờ tôi ghét cậu. Không thể ghét được cậu."

Jihoon vẫn im lặng.

"Cậu có được những người bạn rất tốt, Jihoon. Họ hiểu cậu, đứng về phía cậu, và quan trọng nhất, họ luôn bảo vệ cậu khỏi những người khác, thậm chí là cả tôi."

Họ đã đi đến rất gần lớp của thầy Dandy. Khi đến trước cửa lớp, Sanghyeok gật đầu với Minseok và Minhyeong, ra hiệu cho họ vào trước.

Jihoon dựa người lên tường đá, nhìn xuống dưới chân. "Chobom, Hyeonjoon, họ thực sự là những người bạn tốt. Tôi đã từng không tin tưởng ai. Tôi luôn ghi nhớ lời cha dạy rằng không được tin ai cả. Khi vào Hogwarts, tôi không muốn kết bạn với ai mà chỉ dính lấy Chobom và Hyeonjoon. Tôi từng cho rằng.... mình không cần thêm một ai nữa. Nhưng rồi cậu lại xuất hiện. Tôi thích cậu, nhưng cậu lại đẩy tôi ra." Jihoon rầu rĩ nhìn Sanghyeok. "Nhưng cậu từ chối tôi cũng đúng thôi, lúc đó tôi đúng là khốn nạn thật."

"Nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Cậu chỉ khoác lên mặt một tấm mặt nạ để tự bảo vệ mình mà thôi, chứ không phải thực sự muốn đối nghịch với tôi." Sanghyeok lẩm bẩm.

"Làm sao cậu...."

"Tôi sẽ giải thích cho cậu khi cậu trở lại bình thường."

"Vậy.... vậy được...." Jihoon khịt mũi. "Vậy là cậu không ghét tôi hả?"

"Không, Jihoon, hoàn toàn không."

Jihoon gật đầu, thẳng người dậy, nhìn vào mắt Sanghyeok, mỉm cười bẽn lẽn. Sanghyeok chớp chớp mắt mấy lần trước vẻ mặt lạ lẫm này của cậu nhóc.

"Cậu tốt thật đấy, Sanghyeok." Jihoon tiến thêm một bước lại gần Sanghyeok hơn. "Thực tốt bụng, tử tế..."

Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu nhóc tóc vàng. Jihoon dừng lại khi chóp mũi hai người gần sát vào nhau.

Nụ cười trên môi cậu nhóc mở rộng hơn, khẽ thầm thì. "Cảm ơn cậu."

Jihoon vươn người về trước, và Sanghyeok nhắm mắt lại....

Chúa ơi.... Mình nên đẩy ra.... nhưng....

Cậu ấy yêu mình, mà mình....

Môi hai người chạm vào nhau.

....Cũng yêu cậu ấy.

Giây phút chạm vào môi Jihoon, Sanghyeok như được lên thiên đàng. Cậu mơ màng nhận ra môi Jihoon thực mềm, và nụ hôn của cậu nhóc thực sâu....để rồi ngay sau đó cậu tự hỏi làm sao mà Jihoon có thể hôn tốt được như vậy khi cậu nhóc mới chỉ mười hai tuổi nhỉ....

- Dừng lại ngay đi ! Cậu ấy vẫn nhỏ tuổi hơn mi đấy. Tránh ra ngay trước khi người khác trông thấy ! -

Im đi ! Chúng ta đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi ! Không thể để cơ hội trôi qua như thế được ! Rõ ràng là Jihoon chủ động mà.

- Nhỡ có ai trông thấy chúng ta và nghĩ ta là một tên ấu dâm hay sao đó thì sao ?! -

Ấu dâm á? Jihoon chỉ kém có năm tuổi thôi mà. Hơn nữa, kỳ thực cậu ấy đã mười bảy rồi.

- Uhm, nhưng lúc này thì cậu ấy đâu phải mười bảy, phải không? -

Nhưng tôi yêu cậu ấy, mà cậu ấy rõ ràng cũng thích tôi.... Chỉ một nụ hôn thôi mà. Có gì sai đâu chứ.

- Không có gì sai ấy hả? Phụt... -

Sanghyeok rên rỉ trong lòng. Cậu đã thảm hại đến mức tự tranh cãi với mình thế này rồi sao.

--------------

Jihoon khẽ rên, nụ hôn này quả thực quá tuyệt. Cậu nhóc đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảm giác được hôn người mình hằng khao khát. Và Sanghyeok thậm chí còn đáp lại nữa chứ.

Ban đầu, Jihoon chỉ định dành cho Sanghyeok một nụ hôn cám ơn thôi, nhưng rồi cảm xúc đã lấn át lý trí, khiến cậu nhóc vô thức kéo dài nụ hôn. Tận dụng cơ hội - thực Slytherin làm sao - Jihoon đẩy sâu hơn nụ hôn, nhưng không đến mức khiến Sanghyeok cảm thấy không thoải mái. Jihoon nửa mong Sanghyeok đẩy mình ra....nhưng cậu không làm thế. Cậu nhóc thử đưa thêm nhiều cảm xúc hơn vào nụ hôn và ngạc nhiên làm sao khi Sanghyeok vẫn không né tránh. Ngay khi Jihoon định kéo Sanghyeok lại gần mình hơn, một tiếng thở dốc đột ngột vang lên.

Và không phải là từ Sanghyeok.... Chết tiệt.

"Sanghyeok....Jihoon....Hai...Hai cậu đang làm gì thế hả..." Minseok lắp bắp nói. Cậu đang đứng ngay cửa lớp, hai mắt mở to vì ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn. "Các cậu..."

Ôi không! Sanghyeok hét thầm trong đầu, đẩy Jihoon ra và quay lại đối mặt với cậu bạn. Jihoon bị đẩy lui về sau vài bước, mặt đỏ bừng.

"Minseoke....bọn...bọn tớ...không...." Sanghyeok cố gắng giải thích nhưng bất lực trong việc lựa chọn từ ngữ. Minseoke lắc đầu, hai tay chống hông. "Đó là...."

"Tớ biết tớ trông thấy gì, Sanghyeok. Và giờ không phải là lúc để giải thích, giáo sư Dandy đang ở trong lớp và tiết học chuẩn bị bắt đầu rồi đấy." Minseok đanh giọng nói, cho Sanghyeok một ánh mắt 'lát nữa tớ muốn được nghe giải thích cặn kẽ'. Sau đó cô quay sang Jihoon, người đang nhìn chằm chằm vào bức họa treo trên tường, tránh không nhìn Sanghyeok hay Minseok. "Jihoon nữa, hít một hơi thật sâu rồi hẵng vào lớp. Mặt cậu đỏ như lửa ấy."

Jihoon dời mắt khỏi bức họa trên tường, dè dặt nhìn Minseoke như nai con lần đầu thấy ánh sáng, ngơ ngẩn gật đầu.

"Ngoan." Minseok nhấc chân đi vào trong, bỏ lại hai người.

Sanghyeok thở dài mệt mỏi. "Đi nào, Jihoon."

Jihoon nghe giọng điệu rời rạc của cậu thì không khỏi lo lắng. Cậu nhóc tiến lên, nắm lấy tay Sanghyeok, kéo cậu quay lại nhìn mình.

"Sanghyeok.....Là lỗi của tôi.... Nhưng xin đừng ghét bỏ tôi....Đừng giận tôi...nhé...." Jihoon thầm thì, tay siết chặt tay Sanghyeok hơn, đầu ngón tay bấu chặt vào làn da mềm mại.

"Không phải là lỗi của cậu." Sanghyeok cho Jihoon một nụ cười nhẹ. "Nên tôi không giận, cũng không ghét cậu đâu. Lẽ ra tôi nên đẩy ra, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi đã lợi dụng...."

"Không!" Jihoon lắc đầu. "Cậu không làm gì sai hết... Tôi mới là người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."

"Jihoon...."

"Tôi thực sự xin lỗi, Sanghyeok. Tôi sẽ giải thích với Minseok nếu cần. Rõ ràng cậu ấy muốn nghe giải thích."

Sanghyeok gật đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Jihoon. "Chúng ta nên vào thôi. Tôi với cậu có nhiều chuyện để nói lắm đấy, Jihoon. Chúng ta nên giải quyết dứt điểm một vài vấn đề."

"Ohm....được...."

Jihoon lại lần nữa nhìn xuống. Nước bắt đầu dâng đầy trong mắt và cậu nhóc phải cố lắm mới ngăn không cho chúng rơi xuống. Không thể để Sanghyeok biết mình khóc vì những chuyện như thế này được. Sanghyeok nhất định sẽ tránh xa mình mất.

Sanghyeok thấy được vẻ buồn bã của Jihoon, vòng tay quanh vai cậu nhóc, dẫn cậu nhóc về phía cửa lớp.

"Không sao đâu mà, Jihoon, đừng như vậy." Jihoon chỉ lắc đầu. "Nghe này, tôi sẽ cho cậu biết chuyện này. Tôi...." Tôi rất thích nụ hôn ấy. Giá mà người hôn tôi là cậu mười bảy tuổi. "....Tôi không thấy phiền vì được cậu hôn đâu."

Jihoon hít một hơi, dừng bước, chăm chú nhìn vẻ mặt Sanghyeok, cố tìm ra bằng chứng cậu đang nói dối, nhưng không tìm thấy được chút gì. Sanghyeok đang nói thật. Một nụ cười ngập ngừng nở trên môi Jihoon.

"Thật sao....?"

"Uhm, nhưng không có nghĩa chúng ta nên...cậu biết đó...." Sanghyeok chỉ vào mình rồi vào Jihoon. "....làm thế thêm lần nữa."

Jihoon gật đầu đồng tình. "Miễn là tôi không phá hoại quan hệ giữa chúng ta. Tôi thích cậu, Sanghyeok. Thích hơn một người bạn. Cậu cũng biết mà."

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, giờ vào lớp thôi." Sanghyeok đẩy Jihoon qua cửa, hai tay đặt trên vai Jihoon, theo sau bước vào, để rồi bắt gặp ánh mắt Chobom nhìn mình, cậu chàng đang ngồi gần vài Slytherin khác ngay bàn đầu.

Sanghyeok bỏ tay đang đặt trên vai Jihoon ra, tiến lên sóng vai cậu nhóc nhỏ hơn. "Tôi có cảm giác chỉ lát nữa thôi chúng ta sẽ bị mấy cậu chàng oanh tạc đấy." Sanghyeok thì thầm. Jihoon tặc lưỡi, tìm một bàn trống kéo Sanghyeok ngồi xuống.

"Có lẽ không tệ đến thế đâu." Jihoon nói trong lúc Sanghyeok lôi sách và vài tấm da dê ra.

Sanghyeok lắc đầu, đùa. "Cậu nói thế là vì chưa từng bị Minseok tra tấn qua thôi. Tin tôi đi, cậu ấy đáng sợ thật đấy."

Jihoon nhướn mày nhìn Sanghyeok, cậu đáp lại bằng một nụ cười mỉa.

"Cứ chờ mà xem."

---

Cùng ngày - 1:26 p.m 

"Cậu đã nghĩ gì thế hả, Sanghyeok?"

"Jihoon, cậu mất trí rồi à?! Nhỡ có Slytherin nào trông thấy mấy cậu thì sao? F**k!"

Đối diện Jihoon và Sanghyeok lúc này là hai người đang cực kì kích động. Minseok trừng Sanghyeok, trong khi Chobom mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt nâu bừng bừng lửa giận. Jihoon cùng Sanghyeok lập tức bày ra bộ dạng trẻ nhỏ ngoan ngoãn, hai tay nghiêm cẩn đặt trên đùi, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc.

Nếu hai người dám bật cười hay lộ ra dù chỉ là một tiếng khúc khích thôi thì nhất định sẽ không còn tai mà nghe nữa.

Minhyeong cùng Hyeonjoon thì ngược lại, lúc này đang đứng kế bên Chobom và Minseok, nhếch miệng cười nhìn Sanghyeok bị ăn mắng. Sanghyeok quắc mắt trừng họ, dĩ nhiên trong âm thầm, cố không để Minseok phát hiện. Mắt cô nàng tinh như cú vọ ấy.

Ngay sau khi tiết Bùa chú kết thúc, Minseok lập tức dẫn Sanghyeok trở về phòng nghỉ chung của bốn người, đi theo cậu là Chobom, cùng Jihoon rất không tình nguyện bị Chobom kéo theo. Trên đường trở về, đoàn người đi ngang qua lớp Muggle học, bắt gặp Hyeonjoon đang từ trong lớp đi ra. Hyeonjoon trông thấy vẻ mặt của hai người thì lập tức yên lặng theo sau, biết rằng lúc này tốt nhất không nên mở miệng hỏi. Khi họ về đến phòng thì thấy Minhyeong đã ở bên trong. Sanghyeok hướng ánh nhìn cầu khẩn về phía cậu bạn tóc đỏ. Minhyeong định mở miệng nói gì đó nhưng bị Minseok chặn lại, cậu yêu cầu cậu chàng nhấc mông ra khỏi ghế và kiếm chỗ khác mà ngồi. Minhyeong nuốt nước miếng, mỉm cười đầy áy náy với Sanghyeok, rời khỏi ghế, yên lặng đi ra đứng cùng Hyeonjoon.

Minseok chỉ vào cái ghế Minhyeong vừa ngồi, Sanghyeok lết qua đó, ngồi xuống. Chobom cũng làm điều tương tự với Jihoon, cậu nhóc tóc vàng nghe lời ngồi xuống kế bên Sanghyeok.

Mãi đến hai mươi phút sau, hai cô gái vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Sanghyeok, Jihoon... Hai cậu phải nghĩ trước khi làm chứ." Minseok bực bội nói. "May mà lúc đó phần lớn học sinh đã vào lớp nên không có ai ngoài hành lang đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người trông thấy cậu đang khóa môi Jihoon hả, Sanghyeok?" Minseok hỏi cậu bạn tóc đen.

Sanghyeok nuốt nuốt nước miếng. "Tớ sẽ gặp rắc rối? Hoặc sẽ bị đưa lên bảng truy nã...."

"Đương nhiên cậu sẽ gặp rắc rối rồi!" Chobom bốc hỏa, dọa Sanghyeok co người về phía sau. Cô sau đó quay sang trừng cậu nhóc tóc vàng. "Jihoon! Tớ biết cậu thích Sanghyeok, nhưng chuyện này không hay chút nào!" Cô đứng dậy, tiến về phía Jihoon, túm tay kéo cậu nhóc dậy. "Qua đây với tớ." Chobom quay sang Minseok, hỏi. "Tôi mượn một phòng được không? Tôi cần phải nói chuyện riêng với Jihoon." Minseok chớp mắt vài cái trước khi gật đầu chấp thuận.

"Cậu có thể dùng phòng Jihoon. Căn phòng cuối cùng bên tay phải ấy."

Jihoon bị kéo đi thì quay đầu quay cho Sanghyeok một ánh mắt cầu cứu.

Sanghyeok hồi đáp bằng cái lắc đầu buồn bã. Môi Jihoon run lên, quay đầu đi.

Giờ thì cậu nhóc sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chobom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro