Chap 32: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đi." Chobom thả tay Jihoon ra. Cậu nhóc im lặng ngồi xuống giường, chờ cô bạn tiếp tục. Chobom ngồi xuống kế bên Jihoon, nhìn thẳng vào cậu.

"Jihoon.... Có một vài việc cậu nên làm, nhưng đồng thời cũng có vài việc không nên." Chobom bắt đầu. "Và hôn Sanghyeok là một trong số những việc đó. Tớ không quan tâm nếu cậu hôn cậu ấy khi đã trở lại bình thường, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

Chúng ta đã biết nhau.... Chết tiệt, chúng ta đã biết nhau từ khi còn bé tí. Tớ giống như là chị gái, còn Hyeonjoon thì như là em trai cậu vậy. Chúng tớ cũng luôn bên cậu trong suốt những năm học vừa rồi. Cậu và tớ đều biết là có một vài Slytherin.... uhm, một vài người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để dày vò người khác. Và với mấy người đó, cậu cũng là một trong số những 'người khác' ấy thôi, cho dù cậu cùng nhà với họ. Không phải ai cũng sinh ra với một trái tim lương thiện đâu. Tớ và Hyeonjoon đều biết trước giờ cậu luôn giả vờ ghét Sanghyeok cho họ xem. Tớ biết cậu đã thích Sanghyeok từ năm nhất tới giờ rồi."

Jihoon nhìn xuống sàn, gật đầu. "Chẳng bất ngờ chút nào, phải không? Tớ vẫn thường trộm nhìn cậu ấy mỗi lần dùng bữa ở Đại sảnh đường mà. Không biết lên năm ba mọi chuyện có khác đi không, tớ chưa lấy lại được phần ký ức đó."

"Thực ra mãi tới tận năm thứ sáu tớ mới phát hiện ra. Thậm chí mãi đến gần đây tớ vẫn tưởng rằng cậu chỉ mới bắt đầu thích Sanghyeok từ đầu năm thứ sáu thôi." Chobom nói, sau đó quay đầu sang trái chỉ để thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì cơ? Thế sao cậu biết...."

"Cậu tự kể với tớ. Cậu đã kể khá nhiều...." Chobom đáp. "Đến lúc cậu sẽ tự nhớ ra thôi. Giờ tớ không muốn nói quá nhiều về chuyện đó."

"Năm đó tớ đã nói gì với cậu?" Jihoon túm chặt lấy tay Chobom, hỏi. "Là về Sanghyeok à?"

"Tớ chỉ có thể nói là cậu đã tự bộc bạch với tớ rằng cậu yêu cậu ấy. Yêu nhiều năm rồi." Chobom vươn tay vuốt vuốt những lọn tóc quấn lấy nhau của mình.

"Vậy là thật à...." Jihoon mỉm cười. "Tớ biết là tớ sẽ không thể từ bỏ Sanghyeok dễ dàng được mà."

"Ý cậu là gì, Jihoon?"

"Tớ đã nói với Sanghyeok là người nhà Malfoy không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn. Một khi tớ đã vừa mắt ai hay cái gì thì sẽ rất khó thay đổi." Jihoon thở dài, thả tay Chobom ra. "Cậu đã kể cho Sanghyeok rồi phải không?"

"Kể gì cơ?" Chobom lúng túng hỏi.

"Về cuộc nói chuyện của chúng ta năm thứ sáu ấy." Jihoon đáp. Cậu nhóc có thể cảm thấy cả người Chobom cứng còng, một dấu hiệu cho thấy cô nàng đang lo lắng. "Cậu kể cho cậu ấy nghe rồi, phải không?"

"Tớ xin lỗi." Chobom thì thầm.

"Ah... Chẳng trách Sanghyeok lại nói cậu ấy biết rồi." Jihoon ngã người xuống giường, gối tay sau đầu.

"Cậu thông minh quá rồi đấy, Jihoon." Chobom phàn nàn. Giờ thì đến vụ chiếc vòng tay nào.... "Cậu có để ý thấy Sanghyeok đeo cái gì mới không?"

"Mới á.... Không." Jihoon đáng yêu chun mũi. "Thứ duy nhất tớ thấy cậu ấy đeo là cái cặp kính dở tệ ấy. Chúa ơi, tớ chỉ muốn vứt phăng nó đi thôi."

"Oh.... Thế thì thôi vậy." Chobom nhẹ giọng nói. Chừng nào cậu ấy phát hiện ra thì để Sanghyeok giải thích vậy. Mình nói nhiều quá rồi. "Hứa với tớ, Jihoon, rằng cậu sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ như thế nữa đi. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

"Tớ hứa.... Sanghyeok cũng nói là bọn tớ không nên làm thế nữa...." Jihoon lật người nằm nghiêng, tay chống đầu. "Tớ chỉ lo cậu ấy sẽ tránh tớ như tránh tà thôi...."

Chobom tặc lưỡi, rốt cuộc thì chủ đề nói chuyện cũng có vẻ sáng sủa hơn một chút. "Cậu ấy sẽ không làm thế đâu."

"Ừ." Jihoon ậm ừ.

---

"Lee Sanghyeok! Chỉ cần cậu dùng nửa phần não của mình ra mà suy nghĩ thôi thì cũng biết là không nên để nụ hôn ấy tiếp diễn chứ!"
Sanghyeok cố bày ra ánh mắt cún con nhìn Minseok, nhưng không hiệu quả.
"Thôi đi, cái ánh mắt đó không có hiệu quả với tớ đâu. Chỉ có Jihoon làm vậy với cậu thì mới thành công thôi." Minseok cau có.
Sanghyeok thở dài. "Tớ xin lỗi mà, Minseok! Tớ.... Tớ biết là tớ nên đẩy cậu ấy ra.... Nhưng mà tớ.... cảm giác thực sự quá.... tuyệt."
"Cậu sai quá sai rồi đấy, bồ tèo." Minhyeong nói, khụ một tiếng khi bắt gặp ánh mắt Minseok lườm mình. "Đáng lẽ phải đẩy ra chứ."
"Im đi, Minhyeong." Sanghyeok lầm bầm.
"Uh, Lee, làm ơn ngậm cái miệng của cậu lại kể từ bây giờ." Hyeonjoon móc mỉa, để rồi bị Minhyeong đẩy cho một cái.

"Cậu cũng chẳng giúp được gì đâu, Hyeonjoon." Minseok nghiêm nghị nói. "Dù sao thì, Sanghyeok..."
Sanghyeok giơ tay đầu hàng. "Tớ biết rồi, tớ biết rồi! Tớ thật ngu ngốc, sai lầm, và rõ ràng là thiếu suy nghĩ. Jihoon vẫn chưa trở về bình thường và tính ra thì vẫn nhỏ tuổi hơn tớ. Tớ nên nói với cậu ấy rằng như vậy là không được. Tớ là người lớn tuổi, chín chắn hơn." Sanghyeok tạm dừng một lúc. "Uhm.... Lẽ ra tớ nên kiềm chế bản thân mình?"
"Tớ không nói như thế, Sanghyeok!" Minseok hét. "Nhưng đúng là cậu nên làm thế. Tất cả chúng ta – những người có mặt ở đây – đều biết Jihoon đã thích cậu từ năm mười một tuổi. Chúng ta đều đã được nghe lời thổ lộ của cậu ấy và câu chuyện của Chobom.

Không ngoa khi nói Jihoon đang ôm tình cảm rất mãnh liệt với cậu." Minseok nói. "Thế nên tớ có thể hiểu được vì sao cậu ấy lại không chút do dự hôn cậu như thế. Nhưng Sanghyeok, với tư cách là người lớn tuổi hơn, cậu lẽ ra phải tránh khi thấy Jihoon tiến tới chứ."

"Cậu chỉ bênh cậu ấy thôi!" Sanghyeok than vãn. "Cậu ấy nói 'cảm ơn' rồi nghiêng người về trước! Tớ có thể làm gì được chứ? Đẩy cậu ấy ra và để cậu ấy ngã ngồi ra đất chắc? Tớ không làm thế được! Tớ thậm chí còn chẳng biết là cậu ấy định hôn mình mà!" Sanghyeok khoanh tay trước ngực. "Hơn nữa...." Cậu quay đầu sang bên, vẻ mặt quạu cọ. "Tớ không muốn khiến cậu ấy tổn thương."

"Tớ hiểu, Sanghyeok, nhưng mà cho tới khi mọi chuyện trở lại bình thường, cậu thực sự không nên.... tớ không biết nữa... không nên quá...." Minseok vung vẩy tay trong nỗ lực tìm từ diễn đạt. ".... Chỉ đừng làm như vậy nữa."
"Uh.... Tớ biết rồi. Tớ cũng nói với Jihoon điều tương tự rồi, và cậu ấy hiểu." Sanghyeok thì thầm. "Merlin...." Cậu ngả người ra sau, đầu gác lên lưng ghế. 

"Thật là một ngày lý thú."

——————————————–

"Vậy là thống nhất rồi nhỉ?"

Jihoon nuốt một ngụm nước miếng, nhìn theo Sanghyeok đi lòng vòng quanh phòng tìm quần ngủ

Sao cậu ấy phải gọi mình tới đây trong lúc đang ở trần thế này nhỉ?! Jihoon rên rỉ trong lòng. Sanghyeok muốn gì đây....

"Thế nào?" Sanghyeok hỏi lại, cúi người lục tìm trong ngăn kéo.
"Ah.... uh, thống nhất." Jihoon mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt. Thật là một ngày vất vả.

"Tốt." Sanghyeok thẳng người dậy, quay lại, trên tay phải cậu lúc này là cái quần ngủ màu đen.
Jihoon lựa đúng lúc ấy để thả tay xuống. Mắt cậu nhóc mở to trông theo đường nét cơ bắp trên người Sanghyeok. Tầm mắt dừng lại trên phần eo mũm mĩm. Jihoon nghĩ eo Sanghyeok thật dễ thương.

Làn da hơi rám nắng vì trường kỳ chơi Quidditch, cánh tay cơ bắp, nhưng không đến mức cuồn cuộn, cơ ngực rắn chắc cùng cặp chân dài, dẻo dai. Tạ ơn Chúa là Sanghyeok có mặc boxer. Mắt Jihoon rơi trên chuỗi vòng bạc trên cổ tay Sanghyeok. 

Cậu nhóc chưa thấy nó bao giờ.... Đúng lúc này, Sanghyeok co một chân lên, và Jihoon nhận ra mình đang liếm môi, quay đầu sang hướng khác.

Shit. May phước mình mặc quần rộng!

"Jihoon?" Sanghyeok vừa hỏi vừa nhảy lò cò, cố tròng cái quần ngủ vào người. "Sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Tôi không sao. Đúng vậy. Hoàn toàn ổn." Jihoon run run đáp lại. 

"Tôi... uhm... Tôi nghĩ là mình nên đi ngủ thôi." Jihoon tự gật đầu với mình và đứng dậy khỏi giường Sanghyeok.

Sanghyeok thắt chặt dây rút quần, tặc lưỡi. Sau đó cậu tiến về phía Jihoon, cho cậu nhóc một cái ôm chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé, Jihoon." Sanghyeok thì thầm, cắn môi do dự vài giây trước khi quyết định cúi người, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jihoon. Ít nhất không phải là môi cậu nhóc.

Jihoon nhắm chặt mắt khi môi Sanghyeok hạ xuống đầu mình. Cậu nhóc thở nhẹ, mũi dí sát vào khuôn ngực trần của Sanghyeok. Có vẻ lúc này cả hai đều không để ý tới việc Sanghyeok còn chưa mặc áo.

"Ngủ ngon, Sanghyeok...." Jihoon thì thầm lại, trước khi đẩy Sanghyeok ra và đi khỏi phòng. Bước đi của cậu nhóc có vẻ không được thoải mái cho lắm vì vấn đề ở phần thân giữa.
Sự xuất hiện của chiếc vòng bạc cũng bị trôi vào quên lãng.

Một đôi tay. Những cái ve vuốt nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện trên làn da nóng bỏng. Là những gì Jihoon cảm nhận được trong giấc ngủ mơ màng. Cậu nhóc rên nhẹ, cố ép mình mở mắt. Vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một mảng màu xanh biếc như ngọc lục bảo. Màu mắt của Sanghyeok. Jihoon nuốt nước miếng, đầu óc lập tức thanh tỉnh. Sanghyeok đang chống trên người cậu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cặp kính đã bị quẳng đi đằng nào, phô bày màu sắc chân thực nhất của đôi ngươi. Jihoon hé môi, nhìn chằm chằm người thanh niên phía trên mình, cố vươn tay chạm vào.

Để rồi ngay sau đó, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da ấm áp, mịn màng.

Ôi. Chúa. ơi.

"Sanghyeok.....?" Jihoon hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ. "Cậu....Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Đây là mơ sao?

"Tôi ở đây để nhìn cậu ngủ." Sanghyeok thì thầm, lật người xuống nằm kế bên Jihoon, tay vỗ nhè nhẹ trên người cậu nhóc. "Lúc ngủ trông cậu thật đẹp." Sanghyeok áp tay lên má Jihoon, vén những lọn tóc vương trên má ra sau tai. "Thật yên bình."

Jihoon đỏ bừng mặt, thuận theo cái chạm của Sanghyeok nghiêng người, mặt đối mặt với cậu.

Làm ơn. Làm ơn đừng để đây là mơ....

"Sanghyeok....Tôi tưởng chúng ta đã nói.... Việc này còn hơn cả hôn đấy, cậu biết chứ." Jihoon lầm bầm, vươn tay chạm nhẹ lên mặt Sanghyeok. Mình đã mơ đến cảnh này từ hồi mười một tuổi, và giờ....

"Tôi biết. Nhưng vẫn muốn đến đây." Sanghyeok mỉm cười. "Chỉ cần đừng gây tiếng động quá lớn, người khác sẽ không phát hiện đâu."

"Chuyện này thật không thực...." Jihoon thở ra, hai mắt nhắm lại, không phải để ngủ, mà bởi vì Sanghyeok đang sáp lại gần. Cậu nhóc ngưng thở khi cảm nhận môi Sanghyeok chạm nhẹ lên môi mình.

Mình không phải đang mơ đấy chứ.

"Đâu có, Jihoon, rất chân thực mà." Sanghyeok lầm bầm.

Rồi khi tay Sanghyeok dao động trên cơ thể hai người, người Jihoon cứng còng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đối diện, chỉ để nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình. Sanghyeok chặc lưỡi khi thấy nét bối rối trong mắt Jihoon.

"Chỉ cần im lặng là được...." Tay Sanghyeok di chuyển xuống thấp hơn. "Đừng gây ra bất kì tiếng động nào. Quên Minseok với những lời cảnh cáo của cậu ấy đi. Chúng ta đã đủ lớn để tự quyết định rồi. Không việc gì phải nghe theo lời cậu ấy cả." Sanghyeok nhếch mép khi cảm nhận da thịt dưới lòng bàn tay run lên. "Giao cậu cho tôi, cho tình yêu của chúng ta đi, Jihoon."

Cảm giác tuyệt đến mức mình không muốn tin đây chỉ là mơ....

"Được...Được..." Jihoon lắp bắp, khẽ đẩy hông, mong tay Sanghyeok tiếp tục chuyển động.

"Nào....nào....cậu không muốn kết thúc sớm thế đâu, phải không?" Sanghyeok hỏi. Jihoon lắc đầu, thở ra một hơi khi Sanghyeok lật người mình nằm ngửa ra, trong khi bản thân thì chen vào giữa hai chân rộng mở của mình.

Đừng dừng lại....

Jihoon thì thầm khi tay Sanghyeok biến mất, thay thế bằng một thứ ấm áp nóng bỏng khác bao bọc quanh hạ thân mình, khiến cậu nhóc phải hét lên vì sung sướng. Jihoon nhìn xuống và thấy Sanghyeok đang ngậm lấy đầu phân thân mình, đầu lưỡi liếm dọc theo thằng nhỏ đang không ngừng run rẩy.

"Nhắm mắt lại và tận hưởng đi, Jihoon...." Sanghyeok nói, trước khi tiếp tục việc đang làm.

Jihoon muốn hét lên thật to, nhưng nhớ ra Sanghyeok bảo phải giữ im lặng, vậy nên đành cắn chặt môi dưới, ngăn không cho mình mở miệng. Hơi thở cậu nhóc dồn dập phả ra khỏi mũi, hạ thân cảm thấy cực kì sung sướng....

Mắt Jihoon nhắm chặt vì khoái lạc, Sanghyeok càng lúc càng ngậm phân thân cậu vào sâu hơn, mút mát nhiều hơn, và cậu trai tóc vàng cảm thấy mình đã sắp lên đến đỉnh điểm rồi.

Ngay khi Jihoon chuẩn bị bùng nổ, Sanghyeok lại thả ra, dẫn theo một tiếng 'bụp' nhỏ. Jihoon gần như rít lên.

"Sao cậu lại....?"

Sanghyeok không trả lời. Cả căn phòng chìm trong im lặng...

"Sang...."

Jihoon kêu lên một tiếng, đồng thời bắn ra đầy tay. Cậu nhóc mở mắt ra, ngực nặng chịch, cố điều hòa nhịp thở sau cơn cực khoái. Jihoon rên khẽ, rút tay ra khỏi quần, tay cậu lúc này dính đầy thứ dịch trắng nhầy nhụa. Có vẻ như trong lúc mơ ngủ, cậu đã tự cho tay vào quần thủ dâm, tưởng tượng về một Sanghyeok trần như nhộng.

Giấc mơ chân thực đến nỗi Jihoon gần như muốn hét lên. Cậu thực sự đã nghĩ rằng Sanghyeok ở đây, hôn mình, chạm vào mình. Rằng tất cả đều là thật....

Thở dài, Jihoon chùi tay vào quần, chun mũi ghê tởm rồi ngồi dậy. Rõ ràng cậu không định tiếp tục ngủ với cái quần ướt đẫm tinh dịch của mình.

Sau khi thay một cái quần sạch sẽ, Jihoon nằm trở lại giường, kéo chăn lên đến cằm và nhắm mặt lại.

"Ngủ thôi nào. Đừng nghĩ gì nữa." Jihoon lật người nằm úp sấp, vùi mặt vào gối rên rỉ. "Sanghyeok đang ở ngay phòng đối diện đấy !"

Jihoon cố ép mình ngủ. Suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu cậu chính là Sanghyeok đẹp trai thế nào khi bỏ kính.

Cái cặp kính đó quả nhiên nên quẳng đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro