1. Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời u tối không có lấy một vì sao giống như cuộc sống hiện tại của anh vậy. Dồn hết công sức bán mình cho tư bản cuối cùng chẳng nhận lại được gì.

Một Lee Sanghyeok không có gì cả!

Lúc còn nhỏ sống cạnh vòng tay của ba mẹ Lee Sanghyeok không có gì phải lo toang.

Người mẹ hiền luôn dịu dàng thấu hiểu. Một người ba luôn ở bên cổ vũ, khích lệ mỗi khi anh vấp ngã. Điều đó thật trân quý biết bao.

Nhưng ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả!

Khi Sanghyeok vừa tốt nghiệp cấp hai, anh đang vui vẻ trở về căn nhà thân yêu đó thì một cuộc gọi đã phá tan sự vui vẻ đang dâng trào trong lòng.

"Hức... Sanghyeok à! Ba mẹ của con không qua khỏi rồi! Dì phải làm sao đây! Hức....huhuhu.."

*bíp, bíp, bíp*

Bàn tay non nớt vô thức run rẩy, chiếc  điện thoại trong tay *bụp* một tiếng rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, người phụ nữ đầu dây bên kia cũng đã ngắt kết nối cuộc gọi từ lúc nào.

Lee Sanghyeok không biết phải làm gì tiếp theo, chân anh như mất đi khả năng hoạt động mà bủn rủn ngồi sụp xuống mặt đường, đầu óc anh giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng không thể tiếp nhận thêm một thông tin nào khác nữa.

Ba mẹ của anh... làm sao lại...

Sanghyeok tức tốc trở về nhà, đôi mắt vô thần nhìn vào bên trong, không khí tang thương một lần nữa đánh thẳng vào đại não đang căng chặt như dây đàn.

Hai thi thể bị tấm vải trắng che kín mặt không nhìn thấy kẽ hở. Anh lững thững đến gần chỗ thi hài không muốn tin mà muốn mở nó lên. Bàn tay anh lạnh toát, run rẩy nắm một mép khăn trắng từ từ kéo lên.

Hai gương mặt quen thuộc nhất với anh  đang nằm đó, trên mặt chi chít vết thương, máu đã đông cứng lại không còn huyết sắc. Người đang ở trạng thái hoàn toàn không còn sự sống.

Lee Sanghyeok im lặng, giọt nước mắt bị kìm nén đã lâu không tự chủ rơi xuống, môi anh mím chặt, cố gắng không để tiếng nấc lộ ra.

Người phụ nữ gọi đến cho anh ban nãy thấy anh liền như vớ được điểm tựa, chạy lại ôm lấy cơ thể của anh mà òa khóc.

"Sanghyeok ơi.... dì phải làm sao đây... ức... tại sao anh chị lại ra đi sớm như vậy chứ. Sanghyeok phải làm sao đây... aha...." Người phụ nữ không trụ vững được nữa quỳ rạp bên cạnh hai thi thể đã lạnh lẽo.

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hai thi thể kia. Bàn tay lại tiến đến nắm lấy bàn tay đã cứng đơ của người phụ nữ. Lời nói lúc này bị nghẹn bứ trong cổ họng, chỉ cần mở miệng anh chắc rằng mình sẽ không nói được.

Lee Sanghyeok đưa tay người phụ nữ lên trán mình, nghẹn ngào gặng từng tiếng cố nói:" Mẹ... ức... mở mắt ra... nhìn con....ức... được không... đừng đùa nữa mà. Xin người đó...!"

Sanghyeok vẫn không thể nhịn nổi, nước mắt từ đâu cứ đổ ra như thác. Tiếng nấc trong cổ họng vẫn là bị cảm xúc đẩy ra dâng trào.

Từ lúc còn bé đến hiện tại, chưa bao giờ anh khóc nhiều đến thế. Sống trong vòng tay ba mẹ êm ấm, hạnh phúc biết bao. Sao ông trời lại nỡ cướp hết đi của anh vậy chứ! Anh đã làm gì sai. Thật không công bằng.

Tám năm, đã tám năm trôi qua rồi cơ đấy. Đứa trẻ ngày nào bị ông trời tước đi tất cả vậy mà vẫn có thể sống tiếp được tám năm.

Hay thật nhỉ!

Anh tự giễu cợt bản thân. Anh nhớ rõ bầu trời hôm ấy cũng như hôm nay vậy, u ám, nặng nề biết bao.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế trong văn phòng vắng vẻ, xung quanh đã tắt gần hết đèn, chỉ còn mình anh. Hai tay đan vào nhau mắt chầm chầm nhìn vào màn hình vi tính đang sáng chói, nhịn không được nói:" Hừm! Về thôi! Tám giờ tối hơn rồi còn gì. Làm việc cái đếch gì nữa cơ chứ!"

Lee Sanghyeok đứng dậy rời khỏi căn phòng tối thui ấy. Bước ra khỏi công ty anh cẩn thận quan sát bầu trời hôm nay.

Đúng là vẫn đen và không có sao thật. Không chỉ thế mà còn có chút chớp sau đám mây nữa chứ. Tính mưa à!

Anh ngắm nhìn bầu trời đen kịt một màn ấy rồi nghĩ vu vơ. Anh không bắt taxi mà men theo vỉa hè muốn đi bộ về nhà.

Nhà anh cách công ty cũng không quá xa, đi bộ hai mươi phút là tới, cũng khá tiện, có thể tiết kiệm một chút tiền lẻ cũng tốt.

Khí trời hôm nay thật lạ lùng, trời vừa nãy vẫn còn đen kịt, thế mà bây giờ mây đen lại lui đi đâu hết chừa chỗ lạ cho mặt trăng tỏa sáng. Ánh sáng chiếu rọi không lâu, sấm chớp lại nổi trận đùng đùng, ào một cái mưa tới tấp.

Lee Sanghyeok thầm mắng trong lòng, rốt cuộc là muốn cái gì đây,  trời trăng mà có mưa? Kì lạ thật!

Anh không mang theo dù, chân cố gắng chạy nhanh nhất để qua được khúc đường để nhanh trở về nhà.

Nhưng quái lạ, hôm nay sao con đường lại dài một cách bất thường như thế chứ. Gặp ma à?

Lee Sanghyeok chạy qua một con hẽm, mưa vẫn đổ trối chết ở trên đỉnh đầu, túi xách còn có hợp đồng quan trọng cần anh soạn thảo không thể để ướt.

Chạy đến sâu trong con hẽm, Sanghyeok nghe được tiếng khóc của trẻ con. Anh vô thức đứng lại, chân cứng đơ như chẳng thể cử động được nữa. Tiếng khóc phát ra từ chiếc thùng giấy bị lõm một lỗ, có thứ gì đó đang ngọ ngoạy.

Ôi chết thật! Gặp ma thật à?

Sanghyeok thầm mắng.

Nhưng chẳng lẽ chạy luôn. Lỡ trong đó là đứa bé thật, để đến mai thì nó chết cóng mất.

Lee Sanghyeok đứng im lặng không để ý nước mưa đang thấm vào đầu tóc, mà chỉ lo nhìn chầm chầm vào cái thùng giấy rách ấy. Môi mím chặt lấy hết can đảm lại gần. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay mở lấy nấp thùng ra.

Hít một ngụm khí lạnh anh thề với trời, trong này mà là sinh vật dị thường nào khác anh chắc chắn đá bay cmn luôn.

Thùng giấy được mở ra, một con mèo nhỏ màu cam bên trong nhảy thỏm lên người anh làm Sanghyeok điếng hồn.

Nhịp tim anh đập dồn dập, Sanghyeok bị  bất ngờ mà ngã người ra phía sau, tay chạm vào người vật nhỏ khẽ kêu:" Ha! Hết cả hồn!"

Mèo nhỏ bị dính ướt liền nép vào ngực anh muốn trốn. Sanghyeok định thần, lấy túi xách che lên đầu vật nhỏ thở phào một hơi:" Phù! Cũng may chỉ là mèo hoang."

Sanghyeok nhìn cơ thể đã ướt sũng của nó đang run rẩy, thoáng chốc cảm thấy đồng cảm với con vật này. Anh thì thầm với mèo nhỏ:" Ngày tao mất đi tất cả... trời cũng mưa như thế này... mày giống tao thật đấy... cũng không có ba mẹ ở bên đúng không? Hay là... tao nuôi mày nhé! Chịu không."

Mèo nhỏ cảm nhận được ấm ấp từ  người khác cũng không ngọ ngoạy nữa, im lặng mà ngủ mất. Sanghyeok nhìn vật nhỏ liền cảm thấy buồn cười:" Ha! Ngủ rồi? Ngủ rồi là đồng ý. Trời tạnh mưa rồi chúng ta cũng về nhà thôi." 

____________

Toi bị mê cái cp này quá nên phải tự lên fic huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro