2. Chobi Đâu Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống trong một xã hội vội vã, con người đều muốn chạy theo đồng tiền một cách vô nghĩa. Mưu cầu những thứ vật chất vốn không thuộc về mình.

Sao vậy! Sống chậm lại một chút không được sao?

Hai tháng trời trôi qua một cách bình lặng. Lee Sanghyeok hiện tại không phải sống một mình trong căn nhà nhỏ đó nữa. Anh đã có thêm một người bạn mới, hay nói là một thành viên mới tên là Chobi. Chú mèo nhỏ anh nhặt được từ hai tháng trước. Có nó bầu bạn ít nhất anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Lúc còn đi học, anh học rất tốt. Các thầy cô đều nói tiền đồ của anh sau này chắc chắn sẽ rất tỏa sáng.

Ha! Tỏa sáng thật sao? Làm sao để tỏa sáng khi không có tiền chống lưng chứ! Xã hội này vốn đã biến chất lâu rồi.

Anh làm việc cho một công ty tầm trung tại một thành phố lớn. Nghe thì có vẻ cũng được nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận.

Ở cái nơi trọng tiền hơn trọng tài này anh vốn dĩ chán ngán đã lâu. Nếu năm đó không phải do quá ngây thơ khờ dại cũng sẽ không bị cái công ty chó chết đó lừa kí hợp đồng làm việc hai năm như này.

Hôm nay cũng vậy, tên trưởng phòng lại làm khó anh, hắn vốn dĩ chẳn ưa anh tí nào.

Tại sao hả? Tại vì giỏi quá đó!

Hơn tám giờ tối, Lee Sanghyeok trở về nhà, trên tay cầm một hộp đồ ăn nóng hổi vừa mua đại ven đường cùng một bịch hạt cho mèo trong shopcats. Đồ ăn của anh có thể rẻ nhưng của Chobi thì không được.

Lee Sanghyeok nằm trên giường uể oải lăn qua lăn lại, một ngày tồi tệ thế này anh muốn ăn cũng chẳng thể nuốt trôi.

Chobi nằm im trong một góc nhà, vừa thấy anh về đã chạy theo chân nhảy tót lên giường làm gối đầu cho anh.

Bộ lông mềm mại cọ cọ trên mặt khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu, anh nhắm nghiền mắt nói:" Ưmmm Chobi à! Anh mệt quá đi! Tên trưởng phòng đó lại bắt nạt anh trước mặt mọi người. Còn đến năm tháng nữa anh mới thoát được khỏi đó. Anh chịu hết nổi rồi."

Mèo nhỏ nghe anh nói ngoe nguẩy đuôi, tựa mình vào người anh dụi dụi như an ủi, miệng mèo kêu lên hai tiếng:" Meo~ meo~!"

Lee Sanghyeok bất giác cười ôm chú mèo mủm mỉm vào lòng vuốt ve, nói:" Chobi đói hửm, hạt trong máy thức ăn của nhóc đã hết chưa ta."

Anh ngồi dậy đến bên nơi để thức ăn, mở nắp hộp liền thấy bên trong trống trơn thầm cảm thán.

Chobi ăn tốt thật đấy!

Anh đi lại bịch thức ăn vừa mua mới châm vào hộp, đi lại gần Chobi, ôm thân mèo vào lòng:" Ai cha! Nặng quá nhỉ! Mới hai tháng sao lại lớn vậy chứ, nếu tính tuổi mèo thì chắc cũng được ba tuổi rồi nhỉ?"

Mèo nhỏ nằm trong lòng được anh ôm thích vô cùng nhưng khi nghe đến chữ "nặng" kia liền rụt rịt muốn đẩy người ra không cho ôm nữa.

Người ta cũng biết là đang bị chê đó nha!

Sanghyeok nhìn mèo nhỏ giận dỗi trong có chút ngốc nghếch lại còn đẩy mình ra trong lòng liền rạo lên một chút cảm giác muốn chọc ghẹo, anh đưa tay chọt lấy cái má phúng phính kia nói:" Aigoo! Dỗi rồi hay sao, người ta nói thế thôi chứ không có ý chê Chobi béo đâu nhá." 

Mèo con nghe nói lại càng rục rịch, né lấy cái ôm của anh, trườn xuống khỏi người anh nhảy vào hốc nhà ngồi trong đó.

Lee Sanghyeok nhìn mèo nhỏ nhịn không nổi, miệng mèo bất giác cong lên tạo thành vòng cung. Ha Lee Sanghyeok cả đời cũng không cần tình yêu. Anh đang nuôi mèo rồi.

_______________

Màn đêm phút chốc rơi vào tĩnh lặng, vạn vật như chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng cuối cùng cũng đã được tỏa sáng sau khi đuổi đi những đám mây đen.

Cái ánh sáng nhạt nhòa nhưng bí ẩn chiếu thẳng vào cửa kính, đáp xuống thân thể của mèo nhỏ. Chobi ngồi im mặt hướng về phía ánh trăng vẫy gọi, bình thản mà cảm nhận năng lượng từ thứ ánh sáng dịu dàng đó. Cơ thể nó thoáng chốc nhẹ nhõm bay lên. Một luồn ánh sáng bất chợt phát ra lóe sáng cả căn phòng trong đêm đen tĩnh mịch.

______________

07:00 am

*Bíp, bíp, bíp*

Lee Sanghyeok nheo mắt, tay quờ quạng tắt đi chuông báo của đồng hồ. Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi vào phòng tắm, chẳng thèm để ý bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người lạ mặt từ lúc nào. Khuôn mặt đang còn mơ màng muốn ngủ chưa được tỉnh táo rời phòng tắm. Anh vươn vai, vặn người vài cái khởi động thân thể sau một giấc ngủ dài.

Lạ thật! Hôm nay Chobi không gọi mình dậy nhỉ.

Anh lờ đờ đi đến gần giường ngủ, thuận tay liền kéo tấm chăn muốn xếp gọn. Tấm chăn vừa được kéo lên, hình ảnh bên trong khiến anh giật mình tỉnh cả ngủ.

Ui! Đệch!

Một thiếu niên dáng người cao lớn đang nằm ngủ bên trong, có vẻ ngủ rất ngon. Nhưng điều làm người ta sững sốt chính là....

Cái đệch! Sao không mặc đồ!

Lee Sanghyeok điên rồi. Điên rồi. Chắc chắn là đang nằm mơ thôi. Tỉnh nào tỉnh nào.

Anh xoay người đi, tay đưa lên mặt vỗ bép bép cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Anh nhắm mắt chầm chậm quay lại, he hé đôi mi nhìn lên giường. Người đó vẫn đang yên vị tại chỗ cũ. Anh hoảng hồn hét to:" Aaaaaaaaa! Đm! Biến thái!!!"

Thiếu niên kia bị tiếng ồn lớn đánh thức, hai mắt nheo chặt, tay đưa lên dụi dụi mắt, cậu thoáng chốc bất ngờ nhìn kĩ hai bàn tay trước mắt rồi đưa mắt lên nhìn người đang chật vật đứng ở cuối chân giường. Nhìn người trước mặt, tinh thần như được sạc đầy pin cậu liền vui vẻ, phấn khích mà nhảy bổ đến ôm chầm lấy anh.

Sanghyeok bị ôm đến cứng người. Anh đứng im bất động miệng co cứng không nói gì được. Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục chạy qua lại trong đầu khiến anh nghi hoặc bản thân.

Đm Lee Sanghyeok anh sống trong sạch hai mươi bốn năm, chưa có một mảnh tình vắt vai, chưa lần nào dám nắm tay con gái... chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ dắt tay trai trẻ về nhà ngủ hay sao? Không! Chắc chắn là không thể, chỉ có thể là... biến thái!

Anh cố gắng trấn an bản thân, hai bàn tay dè chừng áp vào vai người kia đẩy mạnh một cái, thành công tách người ta ra khỏi mình.

Lee Sanghyeok đứng dịch người ra xa cậu ba mét. Đưa tay ra trước mặt ý bảo cậu đừng lại gần.

Người kia đang hăng hái bỗng bị đẩy ra bất ngờ không tránh khỏi có chút hụt hẫng đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng vụt tắt.

Lee Sanghyeok không dám nhìn cậu, khi anh cố gắng dùng hết sức cố tình liếc qua nhìn người cậu, ánh mắt anh lại tự dịch chuyển nhìn xuống phần thânbphía dưới của người kia rồi thoáng chốc đỏ mặt.

Anh đi đến tủ lớn lấy một chiếc quần rộng hơn cỡ của anh đưa cho cậu. Chiếc quần này anh mua lớn size một chút phòng hờ cho bản thân nhưng đợi mãi mình vẫn không thay đổi tí nào nên chiếc quần luôn bị bỏ trong xó.

Người kia cầm vật trong tay không loay hoay không biết phải làm thế nào. Anh nhìn bộ dạng đó của cậu có chút ngứa mắt, nghiêm giọng nói:" Mặc vào!"

Người nọ bị thanh âm lạnh lùng kia dọa hoảng không biết làm sao liền nắm lấy lưng quần trồng lên đầu. Sanghyeok thoáng chốc hóa đá.

Đm! Quần cũng không biết mặc. Đúng là nghề chọn người.

Không gian thoáng im lặng, Lee Sanghyeok trầm mặc đi đến gần cậu giật lấy chiếc quần vẫn còn nằm trên đầu cậu xuống, mạnh bạo đẩy ngã người xuống giường tự tay mặc vào cho người nọ rồi bản thân anh lại tự cách xa ba mét.

" Cậu là ai? Khôn hồn thì nói cho đúng sự thật! Dám nói xạo ông đây cho cậu vô tù ngồi bốc lịch đấy biết chưa."

Người kia ngây ngốc nhìn anh, miệng không dám nhếch, chỉ nghe được tiếng gầm gừ từ cuống họng.

Sanghyeok như muốn phát điên, ngày đi làm cuối cùng của tuần này cứ thế bị một tên từ đâu chui lên phá hỏng, tâm trạng có chút bức bối anh cầm điện thoại gọi đến chỗ làm xin nghỉ một hôm mặc kệ sau đó có bị đì thế nào anh cũng kệ.

Người kia nghe anh nói chuyện điện thoại mắt rũ xuống, tâm tình như trên mây bị kéo về bởi cơn đói. Cậu đưa tay lên sờ bụng, chậm chạp đi tới hộp thức ăn cho mèo ngồi phịch xuống ngón tay linh hoạt nhấn vào nút cảm ứng, thức ăn mèo lập tức đổ ra.

Một màn này bị Sanghyeok nhìn thấy, còn chút nữa thiếu niên đã đưa hạt cho mèo vào miệng Sanghyeok kịp thời bừng tỉnh chạy tới giật lấy hạt thức ăn.

Người kia bị đánh vào tay có chút ủy khuất, đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh cúi mặt buồn bã chui vào góc nhà ngồi trong đó.

Ôi Đm! Gì thế này!

Anh vô thức chửi một câu. Hành động của thiếu niên khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là thấy đâu rồi.

À mà...Chobi đâu?

Anh không thèm để ý người ngồi trong góc nữa, đi quanh nhà gọi mèo nhỏ. Anh không hề để ý người ngồi trong góc nhỏ có vài lần ngước nhìn về phía anh mà bĩu môi.

Lee Sanghyeok ra ngoài tìm kiếm cả buổi cũng chẳng tìm thấy Chobi đâu. Anh buồn bã, thất vọng đi về nhà.

Vừa mở cửa lại thấy người kia ngồi chỗ hộp đồ ăn mèo bốc vài hạt rồi bỏ vào miệng, anh hoảng hồn chạy tới chưa kịp để anh mắng người kia đã phun mấy hạt thức ăn ra, nhăn mặt nhìn anh.

Sanghyeok bất lực nhìn cái người kì hoặc đó nói.

" Đã nói là không ăn được rồi."

Anh bất lực ôm đầu. Người này rốt cuộc là ai chứ!

Lee Sanghyeok anh tuy không biết người này là ai nhưng cũng không thể để cậu chết đói trong nhà mình. Mang tiếng dữ lắm. Anh đi xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu. Nhà chẳng còn gì ngoài mì, anh nấu một gói bỏ vào hai cái trứng gà đưa đến trước mặt cậu.

Người nọ thích thú, hướng bát mì ngửi ngửi rồi vui vẻ nhìn anh, có vẻ rất thích. Anh cũng nhìn cậu cười, bình thản nói:" Ừm ăn đi! Ăn no rồi... lên đồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro