3. 🐾🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok rời khỏi đồn cảnh sát, ngước mặt lên nhìn ánh nắng chói chang, hôm nay có vẻ nắng hơn mọi ngày nhỉ, anh nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ một lượt rồi nhìn lại người phía sau. Cái đuôi nhỏ vẫn cứ lẽo đẽo đi theo anh từ nãy tới giờ.

Anh thở dài một hơi, nói:" Hà! Đi thôi!"

Trở lại ba mươi phút trước, Lee Sanghyeok đi cùng cậu vào đồn cảnh sát. Anh có chút vui vẻ vì sắp làm được chút việc tốt, bảo đảm an toàn cho an nguy xã tắc.

Mạnh dạn đi vào trong, đặt mông xuống ghế tiếp dân, từ tốn nói với anh cảnh sát:" Anh cảnh sát, Tôi muốn báo án."

Anh cảnh sát một thân quân trang nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc ngước mặt nhìn anh, hỏi lại:" Anh muốn báo án gì?"

" Khu nhà của tôi có biến thái. Tôi đã tận tay bắt được, người đang ở đây." Anh không chờ được liền nói, mặt mày vui vẻ hớn hở chỉ tay về phía người phía sau mình.

Anh cảnh sát chuyển hướng nhìn lên người cậu, nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Dáng người to cao, mặt mũi cũng sáng sủa, tuy có hơi ngờ nghệch nhưng vẫn không thấy giống biến thái, đúng là không nên đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài.

Anh cảnh sát sắc mặt lãnh đạm nhìn Sanghyeok, chậm rãi nói:" Ừm, vậy cậu  cho tôi biết cậu ta biến thái theo kiểu nào được không."

Lee Sanghyeok như chỉ chờ có thế liền tù tì kể lại chuyện sáng nay còn không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động.

Anh cảnh sát càng nghe càng thấy cuốn, gật gù vào câu chuyện của anh. Nghe xong anh đứng dậy nghiêm nghị mà nhìn vào cậu chỉ tay bảo:" Ngồi xuống!"

Người kia thấy anh cảnh sát chỉ tay vào mình liền vươn tay ra nhá nhá vài cái. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay anh.

Cả anh cảnh sát lẫn Sanghyeok phút chốc hóa đá.

Người này làm cái gì vậy! Giỡn mặt sao?

Anh cảnh sát nhìn hành động vô tri của cậu, trong lòng thầm nghĩ có lẽ người này bị thiểu năng trí tuệ.

Chậc, đáng thương!

Đột nhiên cảm giác thương người ào ào kéo đến, nếu anh là người thường chắc chắn sẽ để cậu đi, anh cảnh sát thoáng nghĩ. Nhưng bổn phận của một người vì nhân dân như anh vẫn phải gọi cậu ngồi xuống nói chuyện.

Lần này giọng điệu không còn nghiêm nghị như cũ nữa mà Sanghyeok nghe ra giống như giọng đang dỗ trẻ con:" Này cậu bé. Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Người kia vẫn im lặng, mắt chớp chớp nhìn anh cảnh sát.

Anh cảnh sát vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi:" Thế có ba mẹ hay người thân nào không?"

Người nọ nghe anh hỏi liền quay đầu nhìn vào Lee Sanghyeok. Anh cảnh sát như hiểu ra được gì đó, thở dài một hơi nói:" Haizz! Sao lại như vậy chứ. Đứa em này của cậu chỉ bị thiểu năng một chút, cậu đã muốn bỏ bê, một mực muốn tống thằng bé vào tù. Tại sao vậy hả?"

Lee Sanghyeok ngơ ra, đầu hiện lên mấy chục dấu chấm hỏi.

Ủa! What? Liên quan gì tới tôi?

"Anh cảnh sát có hiểu lầm rồi, tôi và cậu ta không quen biết, cậu ta và tôi...."

Sanghyeok chưa kịp nói hết câu anh cảnh sát liền cướp lời:" Được! Nói không quen biết vậy tôi hỏi cậu ta một câu."

Anh hướng nhìn vào cậu ánh mắt liền trở nên dịu dàng hỏi:" Này cậu bé, anh của cậu nấu ăn ngon chứ? Ngon! Là ngon đấy có ngon không?"

Người kia nhìn anh cảnh sát im lặng một lúc mới hé miệng nói ra một tiếng:" Ngon!"

Lee Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ. Cái quái gì xảy ra vậy? Anh hỏi cả tiếng người cũng không nói, giây phút quan trọng lại đi nói, còn nói trong cái trường hợp dễ làm người khác hiểu lầm nhất.

Anh cảnh sát cười khẩy một cái, trên mặt biểu lộ vẻ tươi cười của người chiến thắng nhìn anh nói:" Ha! Nghi đâu là đúng đó mà. Là không quen dữ chưa? Cậu hào phóng thật đấy, còn biết đi nấu đồ ăn cho biến thái cơ đấy?"

Lee Sanghyeok im lặng, tay chống trên bàn tiếp dân ôm đầu xoa trán, ngước lên nhìn anh cảnh sát:" Tôi thật sự không..."

"Đi về đi, tôi cho cậu một cơ hội sửa sai đó. Tôi hiểu việc phải lo cho một người bệnh là như thế nào mà. Cố gắng lên! Chắc cậu cũng đến bước đường cùng rồi đúng không?" Anh cảnh sát lại cướp lời Sanghyeok, gương mặt như thấu hiểu nắm lấy bả vai anh mà vỗ vỗ như muốn cổ vũ động viên.

Sanghyeok không còn cách nào khác đành im lặng, vác theo cái đuôi to xác kia ra khỏi đồn.

__________

Trở về nhà, Lee Sanghyeok thả mình trên chiếc sô pha đen mà anh vừa được pass lại từ tháng trước, bên trên vẫn còn chi chít đống lông mèo nham nhở, anh bất lực thở dài nói:" Haizz! Chobi à em đi đâu vậy chứ! Biến thái vào nhà mà anh không thể đuổi đi đây này."

Anh ngước nhìn dáng vẻ rụt rè, rón rén của người kia đi tới gần, liếc mắt một cái thờ ơ hỏi:" Muốn gì?"

Người kia không nói, đưa tay lên xoa xoa bụng muốn biểu thị là mình đói rồi. Anh nhìn hành động đó mà bất lực.

Aha! Tôi đã làm sai gì hả ông trời ơiiiii...

________

Cả một ngày dài mệt mỏi, người kia vẫn luôn chực hờ muốn nhảy đến người anh mà nũng nịu. Ấy vậy mà mỗi khi chạy đến đều bị anh khó chịu hất hủi, cậu tuổi thân hết sức. Vốn dĩ lúc là mèo đâu có bị vậy!

Anh từ phòng tắm trở ra, cậu theo thói quen chạy đến trước mặt muốn được chủ nhân sờ nắn, chưa kịp thu gọn khoảng cách đã bị anh quăng cái khăn trắng vào mặt lạnh lùng nói:" Đi tắm đi."

Tắm? Phải tắm? Không thích!

Cậu xoay người, tay vẫn cầm khăn tắm cúi đầu đi theo sau anh. Sanghyeok chợt đứng lại, cậu không nhìn thấy liền húc vào anh. Nhận ra đầu bị lòng ngực rắn chắc va chạm anh trợn tròn mắt quay lại nhìn người kia. Cậu nhận ra người ta không thích mình liền hốt hoảng mà cách xa năm sáu bước mặt vẫn cúi, tay nắn nắn, cảm nhận độ mềm mại của khăn lông.

Nhìn bộ mặt hối lỗi kia của cậu, anh tự nhiên lại có chút bứt rứt trong người, cũng không nổi giận gay gắt như lúc sáng, hạ một tone giọng nói:" Không tính đi tắm à? Theo tôi làm gì."

Cậu rón rén nhìn anh, im lặng không nói.

Anh bất lực, ôm trán, đi lại gần cậu nói:" Cậu....! Cứ lì vậy cho tôi."

Dứt lời anh kéo người vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng la thất thanh của thiếu niên tạo thành một mớ thanh âm hỗn độn vang vọng khắp căn nhà.

_________

Ngày mai là ngày nghỉ, anh đương nhiên rảnh, anh muốn đánh một giấc thật ngon, thật sâu để quên đi một đống việc lộn xộn của ngày hôm nay nhưng chẳng thể  chợp mắt được. Chứng mất ngủ thâm niên của anh lại tái phát.

Lee Sanghyeok bực dọc nằm lăn qua lộn lại trên giường mà chẳng thể nào ngủ được. Chết tiệt! Chờ lâu lắm mới tới ngày nghỉ, thế mà không ngủ được.

Anh dứt khoát đứng dậy đi đến bàn làm việc, nhìn sơ một lượt, người kia đang nằm co rúm lại trên sô pha, ngủ trông có chút đáng thương. Anh đi lại tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn mới nhẹ nhàng phủ lên thân cậu.

Sanghyeok cố kéo ghế nhẹ nhất có thể để không làm cậu thức giấc, tuy người ta với anh không quen biết nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn cần có. Với cả giấc ngủ rất quan trọng, anh rõ điều đó.

Bật máy tính muốn kiểm tra file công việc một chút. Y như rằng tên trưởng phòng khốn kiếp đó lại đưa cho anh một đống cái file sai cùng slide bắt anh chỉnh sửa cho tuần sau họp gấp.

Đùa à! Một đống lỗi sai thà bỏ đi làm lại còn nhanh hơn sửa từng chút từng chút thế này.

Vốn dĩ những thứ này sẽ không cần anh phải làm, nó vốn không phải trách nhiệm của anh nhưng vì không muốn ồn ào nơi công sở nên đành làm.

Chậc! Làm thì làm.

Lee Sanghyeok làm tù tì một mạch tới hơn ba giờ sáng, mắt cũng bắt đầu mỏi liền muốn nằm nghĩ một tí.

Nhà không mở đèn, Sanghyeok bất cẩn vừa đứng dậy liền đụng trúng vào bàn làm việc, tạo ra một tiếng động lớn.

Đm! Đau!

Anh mặt mày méo mó, thốn chịu không nổi lại không dám la lên, cố gắng nén đi tiếng than xuống cổ họng.

Người kia bị tiếng động lớn làm thức giấc, đầu tóc bù xù, mắt lờ đờ giật mình ngồi trên sô pha nhìn anh.

Anh nhìn qua hướng cậu, thấy người bị mình làm thức giấc nói:" Xin lỗi làm cậu thức giấc. Ngủ lại được không?"

Người kia không nhìn anh, mắt bị ánh sáng phát ra từ máy vi tính thu hút sự chú ý. Cậu như vô thức mà đi lại gần ngồi vào trong ghế nhìn vào màn hình sáng chói đó.

Sanghyeok nhìn hành động trong vô thức của cậu mà có chút buồn cười, quan tâm hỏi:" Thích sao? Ngủ lại đi sáng mai tôi cho cậu xem."

Người kia vẫn không nghe anh nói tay đưa lên chọt vào màn hình, màn hình cảm ứng liền tạo ra một gợn sóng.

Nhìn người kia có vẻ thích thú món đồ này anh cũng không thèm quản. Tự nhiên từ đâu rớt xuống cho anh một người như đến từ sao hỏa, cũng kì nhưng cũng thú vị.

Anh chu đáo mở cho cậu mấy chương trình dành cho trẻ em lên năm. Mấy bài hát của mấy đứa nhỏ đang tập nói bi bô rất phù hợp với cậu. Cậu xem rất chăm chú, chốc chốc còn vỗ tay theo người trong video. Anh nằm trên giường nhìn cậu, miệng mèo đưa lên một đường cong mềm mại, mắt nhắm nghiền đi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro