4. Cái Tên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ là ngày bản thân sẽ nuông chiều cơ thể Lee Sanghyeok không muốn dậy sớm chút nào, chưa kể hôm qua anh còn làm việc tới tận ba giờ sáng, cơ thể uể oải không có sức sống, nếu như là lúc trước anh sẽ một hơi kéo tới hơn một giờ chiều mới dậy.

Nhưng cậu "em trai" không biết từ đâu rơi xuống kia đâu tha cho anh dễ vậy.

Mới tám giờ sáng, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi một giọng nói của hệ thống AI đang tường thuật lại quá trình hình thành Trái Đất. Một đống thông tin dài ngoằng cứ thế chạy thẳng vào tai.

Sanghyeok mơ thấy xung quanh mình từ đâu xuất hiện mấy loài vật hung hãn từ thời tiền sử liên tục nhảy bổ vào anh, anh hốt hoảng la thất thanh trong tuyệt vọng... Đùng! Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, trán thấm đẫm một tầng mồ hôi bịn rịn khó chịu.

Sanghyeok nhìn về phía bàn làm việc, thanh niên kia vẫn còn ngồi ở đó, hai mắt vô thần dán chặt vào màn hình máy tính, xem đến khờ.

Sanghyeok nhìn cảnh này có chút buồn cười, anh chầm chậm lại gần cậu, đưa tay chạm nhẹ vào vai người nọ hỏi:" Cậu thật sự xem cả đêm đấy à?"

Người kia không nói, ngước mặt lên nhìn anh, trông mặt thảm vô cùng. Quầng thâm mắt trong một đêm đã hiện rõ, môi khô nứt nẻ há hốc, người nọ lại ngơ ngơ ngốc ngốc trông hết sức buồn cười.

Sanghyeok mới sáng ra đã bị bộ dạng của cậu làm cười không nhặt được mồm. Đây là ngày anh cười sảng khoái nhất trong mấy năm qua. Cười đủ rồi, anh không nói gì thêm chỉ đi thẳng vào phòng tắm.

Vừa bước chân ra ngoài thiếu niên đã đứng chắn trước mặt anh. Đôi mắt thiếu ngủ mơ màng, ngờ nghệch dán lấy anh, môi cậu mấp máy cố gắng rặn ra vài chữ:" A...anh! Đ...Đói..."

Sanghyeok có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở về trạng thái ban đầu. Đúng! Người này biết nói mà. Thật hôm nay cậu ta mà lại im lặng nữa chắc anh sẽ nghĩ cậu ta thật sự là người câm mất.

Chậc! Mấy bài hát thiếu nhi cũng bổ ích phết nhỉ.

Anh thầm cảm thán.

____________________

Ăn uống no nê, Sanghyeok một tay nắm lấy tay cậu dắt đến ngồi xuống sô pha muốn hỏi rõ cái gai vẫn còn đang vướng trong lòng. Anh ngồi rất nghiêm túc, lưng thẳng tấp, chân vuông vức với mặt thềm lạnh lẽo, nghiêm chỉnh hỏi:" Rốt cuộc cậu là ai?"

"Ch... Cho...bi!" Cậu ngập ngừng nói.

Anh nghe lời cậu nói trong đầu vang lên một trận ong ong, Chobi? Không phải là mèo bếu nhà anh sao.

Anh lần nữa nghiêm giọng, nhìn cậu, hai tay đan vào nhau nhướng người về trước mất kiên nhẫn nói:" Tôi không đùa với cậu. Tôi là đứa trẻ lên ba à! Dễ bị cậu lừa lắm sao? Nói nhăng nói cuội." 

"Cho...bi th... thật!" Tiếng nói đứt quãng lần này giọng điệu nghe có phần hấp tấp, chân thực như muốn nói với anh đây là sự thật không phải giả dối.

Sanghyeok thật sự không hiểu, một con mèo nhỏ đột nhiên biến mất. Từ đâu lại xuất hiện một người tự xưng mình là con mèo nhỏ đó. Anh sao có thể không nghi ngờ được chứ!

Lee Sanghyeok ôm đầu, ngẫm nghĩ lại biểu hiện của người này hôm qua, điệu bộ thật sự... rất giống Chobi.

Ghét tắm!

Thích ăn!

Tủi thân sẽ chui vô góc nhà!

Sẽ vờn những thứ mà cậu ấy chú ý...

Chuyện vô lý như vậy thật sự sẽ xảy ra sao? Mèo bếu đột nhiên biến thành người! Phải làm sao đây...

Lee Sanghyeok rối rắm không biết phải làm sao, đứng phất dậy đi đi lại lại vài vòng.

Người kia do thức đêm không ngủ nhìn anh đi lại một hồi mắt dần hoa đi, ngả người trên sô pha êm ả chìm vào giấc ngủ. Đến khi Sanghyeok nhìn lại người kia đã im lìm thở đều.

Lee Sanghyeok thật sự không muốn tin vào những gì mình nghe thấy, anh ra ngoài ban công, cầm điện thoại bấm vào một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.

" Alo! Anh Sanghyeok ạ? Gọi em có chuyện gì không."

Lee Sanghyeok im lặng một chút liền chần chừ nói:" Minseok à, giúp anh một chuyện được không?"

_____________

Hai ngày sau.

Hôm nay Sanghyeok có hẹn Minseok đến nhà mình ăn cơm và muốn bàn về một số giấy tờ tùy thân của cậu. Sanghyeok sau bao lần thuyết phục bản thân cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận sự thật, cái người kia thật sự là mèo nhỏ.

Ryu Minseok chạy xe đến nhà anh, trên tay còn xách theo mấy thứ món ăn mà mình vừa mua đến. Cậu bấm chuông cửa một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở.

Anh Sanghyeok chưa tan làm sao?

Cậu cầm máy nhấn vào số anh, chưa kịp kết nối cửa nhà liền được một lực đẩy mở ra, Minseok nhìn người trước mặt có chút ngây ngốc còn tưởng mình đi nhầm nhà nhưng nghĩ lại một chút thì liền hiểu.

Người này có lẽ là người mà anh Sanghyeok nói nhỉ?

Người bên trong nhìn cậu chằm chằm, dáng người to lớn vẫn đứng chắn trước cửa, ý định rõ ràng là không muốn cho cậu vào.

Ryu Minseok có chút khó xử, cậu đưa tay chỉ vào mình khó khăn nói:" Tôi... Là bạn của anh Sanghyeok tên là Ryu Minseok!"

Người kia đứng thẫn thờ hồi lâu miệng lẩm bẩm cái tên Ryu Minseok, chợt cậu như nhận ra gì đó.

Đúng vậy, sáng nay trước khi đi làm anh Sanghyeok đã nói:" Nếu ai nói mình tên là Ryu Minseok thì phải cho người ta vào."

Cậu nhớ mà! Chobi nhìn vào cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, mắt như sáng lên, mặt không còn lãnh đạm như ban nãy, có vẻ khá phấn khích lập lại tên cậu:" Ryu... Minseok!" Nói rồi cậu xê người dịch qua một bên chừa một lối nhỏ cho người ta thuận tiện đi vào.

Đến hơn sáu giờ tối Sanghyeok mới trở về. Ăn uống xong mọi người đều ở phòng khách bàn luận. Ryu Minseok nhìn anh thận trọng hỏi:" Anh à, Người này rốt cuộc là ai vậy chứ!"

Sanghyeok im lặng chốc lát, anh phải nói sao đây chứ! Không lẽ nói một con mèo tự nhiên biến thành người sao? Chuyện tào lao như vậy nói ai mà tin.

Lee Sanghyeok nghĩ tới nghĩ lui, tặc lưỡi một cái nói:" Chậc! Người nhà của anh, từ dưới quê lên. Trên đường đi bị rơi mất giấy tờ tùy thân nên cần làm lại thôi."

Ryu Minseok thở dài cười, nói đùa một câu:" Cũng may không phải là anh bắt cóc người ta về."

Lee Sanghyeok nhìn cậu mắng:" Điên à! Anh mày dù có cô đơn tới đâu cũng không rảnh mà đi làm mấy cái chuyện ruồi bu đó đâu."

" Hahaha! Em đùa thôi."

" Được! Vậy cho em thông tin của cậu ta đi. Tên? Tuổi? Quê...."

"Chobi!"

Người đang ngồi một góc ở kia nghe người ta hỏi tên mình liền chẳng biết chẳng rằng mà lên tiếng tiếng khiến tim Sanghyeok không biết tại sao lại hẫng đi một nhịp. Anh quay sang nhìn cậu, mắt lại lia đến quyển tạp chí có in hình của nam ca sĩ đang đặt trên bàn liền thốt lên:" Jihoon, cậu ấy tên Jihoon!"

Minseok không có mấy nghi ngờ chỉ gật gù hỏi tiếp:" Họ cậu ta là gì?  Lee ạ?"

" Ừm... Jeong! Là Jeong! Jeong Jihoon."

"Chà! Tên đẹp ấy nhỉ!" Ryu Minseok tấm tắc khen.

___________

Đến tối, Jeong Jihoon ngồi nhàn nhã trên sô pha, tay nắm lấy bịch bánh mà Sanghyeok mua cho vừa ăn vừa xem ti vi. Lee Sanghyeok nhìn nản không muốn nói. Rõ ràng chỉ nuôi có hai tháng hơn, tính tuổi mèo thì cũng chỉ mới có ba tuổi. Tại sao sau khi biến thành người cái thay lại to như vậy chứ. Cứ thế này mãi dù anh có núi vàng núi bạc cũng khó mà nuôi nổi con mèo bếu này.

"Ya! Jeong Jihoon! Jeong Jihoon!"

Người kia như không nghe tiếng anh gọi, mắt dán chặt vào màn hình ti vi không lên tiếng. Lee Sanghyeok tức điên rồi, anh quát lớn.

" YA! CHOBI!"

Nghe chủ nhân gọi mình, cậu có chút hốt hoảng đứng phất dậy, hai tay đặt nghiêm sát đùi nhưng tay vẫn không quên nắm chặt bịch bánh, mặt tủi thân nhìn anh. Anh ghét nhất cái bộ mặt này của cậu. Lúc là mèo hay lúc là người đều ghét. Bởi vì mỗi lần cậu trưng ra bộ mặt này, anh liền không thể mắng cậu được nữa!

Lee Sanghyeok thở dài, nắm tay cậu kéo ngồi xuống sô pha nói:" Này! Từ nay tên của em là Jeong Jihoon chứ không còn là Chobi nữa biết không. Có ai gọi là Chobi cũng không được trả lời, kêu Jeong Jihoon thì trả lời biết chưa."

Jeong Jihoon không hiểu tại sao lại vậy, nhưng nghe anh nói vẫn vui vẻ đáp ứng:" Dạ!" Một tiếng thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro