5. Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc ba mẹ mất đi, bên cạnh Lee Sanghyeok chẳng còn ai nữa. Anh có một người dì nhưng dì không thể sống cùng anh, ngay từ nhỏ mọi chuyện trong nhà đều là một tay anh sắp xếp.

Sống một mình như vậy lâu lâu vẫn sẽ cảm thấy cô đơn nhưng cảm giác đó cũng rất nhanh sẽ phôi pha theo vòng xoay của vũ trụ. Bài học đầu tiên mà Sanghyeok học được trong cuộc đời là thế.

" không ai sẽ chết khi bên cạnh mất đi người mà mình thương yêu cả!"

Vốn dĩ việc sống một mình đối với anh cũng tốt, sẽ không phải phụ thuộc vào người khác cũng sẽ không sợ làm phiền đến ai. Ở một mình lâu ngày sẽ cảm thấy yên bình. Rất tốt!

Nhưng ông trời lại đưa xuống cho anh một Jeong Jihoon không biết gì về thế giới, một con mèo chỉ biết quấn người.

Sống chung với cậu lâu ngày, Lee Sanghyeok dần thích nghi được việc bên cạnh mình có một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau.

Như việc sẽ có một người thích đứng cạnh nhìn anh nấu ăn.

Sẽ có một người đứng bên cạnh xoa tóc anh khi anh làm việc.

Sẽ có một người biết tâm trạng anh không tốt mà cả gan nằm trên đùi anh chọc ghẹo đến khi anh bật cười mới thôi.

Và sẽ có một người luôn sẳn sàng đợi anh trở về nhà!

Thời gian vẫn cứ trôi theo quỹ đạo của nó, chồi nhỏ sẽ từ từ lớn lên, hoa sẽ nở, những đám mây tích tụ nước lâu ngày lúc nào đó cũng sẽ trào trực rơi xuống.

Lee Sanghyeok lúc đầu vẫn một mực nói không với tình yêu, nói không với hôn nhân mà giờ đây không biết từ lúc nào tự anh lại vui vẻ cắm xuống cho mình một hạt giống trong tim. Hạt giống đó không cần đất tốt không cần mưa rơi, chỉ cần cảm nhận được hạnh phúc nó sẽ tự động đâm chồi.

Năm tháng sau, đúng ngày hết hạn hợp đồng tại cái công ty khốn kiếp đó. Lee Sanghyeok hưng phấn mà toe toét miệng cười người ngoài nhìn vào còn tưởng anh trúng độc đắc.

Lee Sanghyeok trở về nhà, cửa vừa mở người trong nhà đã nhảy bổ vào anh, ôm siết người anh vào trong lòng. Anh có hơi bất ngờ đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu hỏi.

" Jihoon à, Em sao thế?"

" Em không sao, em tự nhiên thấy nhớ anh thôi!"

Người nói không ngại nhưng người nghe sớm đã đỏ tai. Anh đứng im như thế một lúc tim đập liên hồi như muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực.

Ôm chặt như vậy cậu ấy không nhận ra chứ!

Anh thầm nghĩ.

Đến tối, hai người ngồi trên sô pha xem mấy loại phim tình cảm mà giới trẻ hay coi. Anh thường không coi mấy loại phim tình cảm sến súa khóc lóc kiểu này chỉ thích coi phim hành động phá án.

Nhưng Jihoon lại trái ngược với anh, cậu rất mê phim tình cảm, đến mấy phân đoạn nữ chính khóc sướt mướt cậu lại ngồi bên sụt sịt theo, hại anh phải liên tục kéo khăn giấy đưa cho cậu.

Phân đoạn trong phim hết sức phong phú, nam chính tan làm về nhà nữ chính liền chạy ra ôm chầm lấy nam chính nói:" Em nhớ anh lắm!"

Khoang đã! Cái đoạn này không phải hơi quen hay sao.

Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, cái ôm ban nãy không phải là do cậu xem phim nên nhiễm đó chứ?

Trong lòng bỗng nhiên dội lên một cơn hụt hẫng, nhìn người trước mắt vẫn luôn chú tâm vào bộ phim anh liền tự trấn an mình. Sao đâu chứ! Có gì mà bất ngờ.

Sanghyeok không còn tâm trạng xem phim nữa, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh từ phía trên xả xuống tưới lên toàn bộ cơ thể đang khô khốc, muốn trấn tỉnh bản thân cho thật tỉnh táo, miệng liên túc lẩm bẩm.

"Mình không được ép buộc người ta. Không được tự cho bản thân là quan trọng với người khác. Tỉnh táo lên Lee Sanghyeok."

Anh từ phòng tắm trở ra, một thân toát ra hơi nước. Jeong Jihoon nhìn về phía anh vui vẻ chạy lại nói:" Để em sấy tóc cho anh nha."

Trái tim Sanghyeok vì lời nói này mà nhẹ nhàng run lên, đây là lần đầu cậu đề nghị sấy tóc cho mình, anh cảm thấy có chút mong chờ. Môi mèo vừa cong lên một chút liền cứng đờ, trên màn hình ti vi vẫn là bộ phim lúc nãy nhưng cảnh hiện giờ là cảnh nữ chính đang sấy tóc cho nam chính.

Anh không còn gì để nói nữa, ngăn lại động tác lấy máy sấy của cậu, trầm mặc nắm khăn lông vò mạnh lên đầu nói:" Không cần!"

Jihoon nhìn anh rời đi có chút hụt hẫng, cậu không biết tại sao anh lại tự nhiên không vui như vậy. Nhìn anh mang cái đầu còn vươn nước nằm lì trên gối cậu không chịu được, cứ thế sẽ bị đau đầu mất.

Jeong Jihoon nắm lấy máy sấy trong tay đi tới gần anh mặc kệ anh có đồng ý hay không tay vẫn cứ nhanh nhẹn kéo người ngồi vào trong lòng bật công tắc bắt đầu sấy tóc.

Lee Sanghyeok bị động tác của cậu kéo cho mơ màng lúc định thần lại đã bị người kia kìm vào trong lòng. Anh không phản kháng cũng không muốn phản kháng có lẽ đây là điều mà anh mong chờ đã lâu, dù việc này xuất phát từ bản năng học theo của một con vật anh cũng bằng lòng.

" Em cứ thế này mãi, anh sao có thể dứt ra khỏi em đây!"

Thanh âm nhỏ bị tiếng máy sấy lấn át, cậu chỉ nghe anh nói gì đó nhưng không nghe rõ, hỏi lại:" Hửm! Anh nói gì cơ, gió nóng quá sao?"

"Không có gì! Cho em ba phút nữa thôi đó!" Anh cười nhẹ vẽ sang chuyện khác.

_________

Sanghyeok ngã người trên giường thoải mái nhắm nghiền mắt. Bỗng anh cảm nhận được kế bên mình bị người khác lấy đi một cái gối. Biết rõ người là ai, anh chậm rãi mở mắt muốn xem người đó sẽ làm gì.

Jeong Jihoon ban nãy đi cất máy sấy quay lại đã thấy anh ngủ rồi. Cậu nhìn vào phần giường còn trống bên cạnh anh, nhịn không được thành thạo cầm lấy chiếc gối do Sanghyeok làm ướt lúc nãy mang dọn đi. Cậu nhanh chân chạy đến chiếc tủ lớn để quần áo, cậu nhớ rõ trong này có gối dư liền lấy ra một chiếc đặt cạnh Sanghyeok.

Jeong Jihoon đứng trước giường Sanghyeok chần chừ một lúc vẫn không dám nằm xuống. Nếu còn là mèo Jihoon chắc chắn bản thân sẽ được quang minh chính đại mà nằm ngủ trên chiếc giường này, được nằm cạnh anh, được anh ôm ngủ không sợ gì hết.

Nhưng hiện tại là người thì không được. Jihoon nhớ, cậu từng xem một video nói rằng.

" Nếu muốn bản thân là một người lịch sự trong mắt người khác thì không được tự tiện xâm phạm vào lãnh địa của họ."

Điều này Jeong Jihoon vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, đến tận sau này mỗi khi Lee Sanghyeok có ý tốt muốn cho cậu nằm trên giường cậu sẽ luôn từ chối, cậu không muốn mình biến thành kẻ xấu trong mắt anh.

Lee Sanghyeok vô tình chạm mắt với cậu, anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ ấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc muốn chọc ghẹo người trước mặt, Jeong Jihoon thoáng chốc đỏ mặt chớp chớp mắt quay sáng hướng khác. Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười hỏi.

" Sao vậy? Có gì muốn nói sao."

Jeong Jihoon muốn nói nhưng lại thôi nhìn sang hướng khác lắc lắc đầu, nói:" Không! Không có gì! Anh ngủ ngon."

Nói rồi cậu xoay người đi lại phía sô pha, bước đi chậm chạp chần chừ, đi được vài bước cậu liền quay phắt lại thấy anh vẫn đang nhìn mình liền lấy ra hết can đảm nói.

" Cho em ngủ cùng có được không?"

Lee Sanghyeok nằm nghiên người, một tay chống đầu, tay còn lại vỗ vỗ vào phần giường trống cạnh mình, bình thản nói:" Qua đây."

Jeong Jihoon chậm chạp lại gần anh ngồi xuống giường, xoay lưng một cái liền nằm xuống ngoan ngoãn đan hai tay đặt trên ngực.

Bộ dáng hồi hộp hiện rõ trên mặt khác hẳn với bộ dạng ban nãy. Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu nhịn không được liền phụt cười.

" Phụt! Em hồi hộp cái gì vậy chứ. Lúc trước không phải vẫn hay nằm hay sao?"

Jeong Jihoon vẫn chưa bớt căng thẳng cậu lí nhí nói:" Lúc nào em không nhớ."

"Lúc là mèo."

" Nhưng giờ em là người... sao giống được chứ!"

Sanghyeok cười đáp:" Ừ! Hết là mèo cũng không muốn nằm cạnh anh nữa..."

Jeong Jihoon có chút chột dạ, xoay người qua nhìn anh tủi thân nói:" Không phải đâu... Bởi vì làm người có quá nhiều quy tắc, em không muốn làm sai quy tắc... sẽ bị ghét bỏ."

" Quy tắc gì cơ?"

" Trên video nói " Nếu tự tiện xâm phạm vào lãnh địa của người khác sẽ là người bất lịch sự" họ nói như vậy đó! Không được phạm quy tắc đâu."

Sanghyeok bật cười lần nữa, không biết phải nói sao với sự ngốc nghếch đáng yêu này, anh nhẹ nhàng nói:" Những thứ trên mạng không phải lúc nào cũng đúng đâu! Em phải biết chọn lọc, xem cái nào đúng thì học cái nào không đúng thì đừng quan tâm nó biết chưa."

" Vậy ạ! Vậy em sẽ chỉ học theo phim thôi. Phim chiếu cho nhiều người xem chắc là sẽ không sai đúng không?"

Nhận câu hỏi này của cậu anh không biết phải nói sao. Những thứ hôm nay làm với anh có lẽ cũng chỉ là phim ảnh. Có một khoảng khắc anh đã cố lừa mình rằng những việc cậu làm là do cậu muốn không phải vì học theo một thứ gì khác.

Nhưng sự thật sao có thể bị sự giả dối che khuất được, lời nói của cậu nhẹ nhàng, ngây thơ, thuần khiết nhưng đánh thẳng vào đại não đang mâu thuẫn của anh một đòn làm mọi thứ vỡ tan.

Sanghyeok cười gượng nặng nề " Ừm" một tiếng thật khẽ.

Anh trở lại tư thế chuẩn mực như ngày thường, chăn kéo tới bụng im lìm mà nhắm mắt. Cậu vẫn nghiên người nhìn anh thật lâu thật lâu.

Jihoon thật tình cũng không biết mình bị làm sao, mỗi khi không có anh ở nhà cậu rất cô đơn. Mỗi khi xem phim, nhìn những cặp tình nhân đó ở bên nhau vui vẻ, trong lòng cậu lại không tự chủ được lại nghĩ đến anh, muốn ở cạnh anh, muốn ở bên làm những hành động giống họ. Nếu được như vậy thật chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!

Nghĩ như vậy nên cậu đã học theo những bộ phim đó, học từng cử chỉ hành động, lời nói. Những lúc thành công nói ra điều muốn làm bản thân cũng sẽ rất vui vẻ.

Hôm nay không biết tại sao nhưng Jeong Jihoon rất muốn ngủ với anh, lân la tìm tòi những bộ phim có tình tiết "xin ngủ" nhưng không có. Cậu đã rất thất vọng, muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng bản thân đã lấy hết can đảm nói ra điều trong lòng mong muốn cậu lại thấy rất vui, cậu xem nó như món quà mà trân quý.

Cảm xúc này có được gọi là THÍCH không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro