6. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon thức dậy đã là lúc mặt trời lên cao. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến cậu chẳng thể ngủ được nữa. Tay lần mò qua phía bên cạnh, nơi đó đã phủ lên một tầng hơi lạnh từ lúc nào.

Sanghyeok ra ngoài từ sớm, hôm nay anh có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng. Công ty này là của một tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất nhì Hàn Quốc. Anh không muốn bỏ lỡ nên đã dậy chuẩn bị rất lâu. Nếu lần này thành công, cuộc sống sau này không cần phải lo đến cơm ăn áo mặc nữa còn có thể chuyển đến một căn hộ lớn hơn.

Jihoon mơ màng nhìn về phía cửa sổ, nhìn tia nắng đưa nhẹ vào mấy lỗ hổng, trong lòng cậu bất giác dội lên một loại cảm giác tự ti, hổ thẹn không thôi.

Anh ấy chắc lại đi kiếm việc rồi. Mấy hôm nay cứ thấy anh ấy tất bật mãi. Anh ấy lại phải lo cho mình. Mình có thể tự đi làm việc kiếm tiền lo cho anh ấy lại mà nhỉ?

Một mớ suy nghĩ hỗn độn bay ngang bay dọc trong tâm trí Jeong Jihoon.

Bỗng tiếng chuông báo vang lên kéo tâm trí Jeong Jihoon trở về thực tại, cậu tưởng là anh về liền lập tức chạy đến mở cửa. Nhưng hóa ra không phải. Người này cậu từng gặp. Đó là Ryu Minseok.

Ryu Minseok đứng trước cửa nhà, thân mang một cái áo khoác đen dày dặn, hai tay bỏ vào túi áo phơi bày ra một vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu.

Jeong Jihoon không mất quá lâu để nhớ ra tên cậu ấy. Nhìn thấy người liền từ tốn cúi chào không còn cái vẻ mặt dè chừng cấm người vào nhà nữa.

" Anh đến tìm anh Sanghyeok hả? Anh ấy không có ở nhà đâu!"

" Chậc! Anh gì chứ... tôi không đến tìm anh Sanghyeok. Tôi tìm cậu."

Jeong Jihoon có hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự mời người vào nhà, lấy nước cho Minseok.

Làm xong mấy cái thủ tục lật vật cậu nhanh nhẹn đi lại sô pha ngồi thẳng lưng  chỉnh tề chuẩn bị tiếp chuyện với Minseok.

Minseok nhìn cậu chạy qua chạy lại nhức hết cả mắt nhưng không muốn nói nhiều. Chờ người ngồi im rồi mới nói.

" Tôi biết rõ thân phận thật của cậu. Mau nói rõ ra đi, rốt cuộc cậu tiếp cận anh ấy là có mục đích gì?"

Ryu Minseok không dè chừng mà đi thẳng vào vấn đề làm Jeong Jihoon không kịp trở tay ngơ ra một chút. Cậu nhớ lại trước kia, anh có nói không được để người khác biết cậu là mèo. Cậu đã rất nghe lời không bao giờ để lộ sơ hở, cả ngày đều ở trong nhà học tập cách để trở thành một con người.

Jeong Jihoon đã nghĩ rằng bản thân đang làm rất tốt nhiệm vụ đó nên cũng không quá để ý. Đến bây giờ ngồi trước mặt Ryu Minseok, một thân tràn trề khí nộ tưởng chừng như có thể lao vào cậu bất cứ lúc nào khiến Jeong Jihoon có chút bất an mà dịch về sau một đoạn. Cậu cố giữ nét cười trên gương mặt tránh cho người khác nghi ngờ nói.

" Aha, Anh Minseok à! Anh nói biết thân phận của tôi... là thân phận gì chứ?  Tôi..."

" Bớt diễn giùm đi cái con mèo thối tha kia. Cái mùi hôi thối của cậu sắp làm tôi  ngất chết rồi!"

Ryu Minseok thẳng thừng nói ra một câu, Jeong Jihoon thoáng chốc cứng người. Người đó thật sự biết thân phận của cậu rồi! Nhưng sao lại biết được?

Không gian thoáng chốc chìm vào im lặng, Jeong Jihoon bị người ta vây hãm khiến không nói được lời nào.

Ryu Minseok vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó nói thêm một câu:" Trả lời đi Jeong Jihoon, cậu tiếp cận anh ấy làm gì?"

Jeong Jihoon ngước lên nhìn vào con ngươi sâu thẳm đen láy của Minseok chứa đầy tính thù địch cũng chẳng muốn che giấu gì nữa. Cậu cúi đầu thừa nhận.

" Đúng là tôi không phải con người. Nhưng tôi không tiếp cận anh ấy vì cái gì cả."

Minseok nhìn cậu, bật cười một tiếng đầy chế giễu.

" Ha, không vì cái gì sao? Gia tộc nhà cậu làm bao nhiêu chuyện ác đừng nói là quên rồi. Tham nhũng, giết người, lợi dụng... có gì mà các người không dám làm."

Jeong Jihoon ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Những chuyện này cậu chưa từng biết đến, phải nói là chưa từng hiện hữu trong trí nhớ của cậu.

Jeong Jihoon cậu có gia đình sao? Là cả một gia tộc. Không phải cậu chỉ là một con mèo hoang bị bỏ rơi sao?

Một nguồn thông tin quá khủng bố chạy vào đại não. Jeong Jihoon đứng dậy nắm lấy cánh tay Ryu Minseok không kìm được kích động mà lây người, lắp bắp hỏi lại.

" T... tôi... thật sự có gia đình sao?"

Ryu Minseok nhìn biểu tình kích động của cậu có chút nghi hoặc. Không hiểu rõ chuyện đang xảy ra.

Lần đầu gặp mặt Jeong Jihoon, cậu đã biết người này thuộc họ nhà Mèo, cái gia tộc trong giới thú không ai là không biết.

Gia tộc đó nổi tiếng mưu mẹo, nham hiểm và rất độc ác. Chúng nhiều lần muốn tuyệt diệt gia tộc nhà cậu mà đã dùng rất nhiều mưu hèn kế bẩn để tiến đánh nhưng tất cả đều thất bại vì gia tộc nhà cậu luôn có sự hổ trợ từ các nhà thú khác. Điều này đã bén rễ từ lâu trong thâm tâm của mỗi người trong tộc. Chỉ cần có liên quan đến họ Mèo gia tộc cậu sẽ không nương tay.

Trở lại thực tại, Ryu Minseok nắm lấy bàn tay đang bấu chặt trên vai mình ra mà hung hăng gạt bỏ, nói.

" Đúng vậy! Cậu có gia đình, gia đình cậu... rất độc ác! Cậu không biết điều này sao Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon cúi đầu nói:" Không biết."

Ryu Minseok kinh ngạc hỏi:" Cậu không phải do bọn họ nuôi lớn?"

" Không phải! Từ nhỏ tôi đã sống với anh Sanghyeok rồi. Là anh ấy nuôi tôi."

Không gian tiếp tục chìm vào tĩnh lặng. Ryu Minseok chợt nhớ ra, trước đây mấy tháng có nghe anh nói đã nhận nuôi một chú mèo hoang, nghe đến mèo cậu đã có ác cảm trùng hợp lúc ấy quá bận cậu cũng không đến xem. Thời gian trôi qua cậu cũng quên bén mất chuyện này. Nhưng cậu chắc chắn Jeong Jihoon đúng là thuộc tộc Mèo. Gia tộc đó sẽ để một con người nuôi con của họ sao? Chuyện này chắc chắn cậu sẽ tìm hiểu kĩ. Có lẽ hôm nay đến đây đã  phí công rồi.

Jeong Jihoon tiễn Minseok ra khỏi cửa, trước khi người đi cậu vẫn lịch sự nói cảm ơn một tiếng nhưng nhận lại vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ kia.

" Tốt nhất cậu mau rời khỏi anh ấy đi. Đừng để vì bản thân mình mà liên lụy đến người khá. Tôi cá với cậu... họ sẽ tìm đến sớm thôi."

________________

Đến chiều tối Lee Sanghyeok mới trở về. Anh mở cửa vào nhà, một khoảng không tối đen như mực bao phủ lấy mọi ngóc ngách. Lee Sanghyeok cất giọng gọi:" Jihoon à!"

Một bóng đen lao vút đến cạnh anh ôm anh vào lòng, chui tọt vào hõm cổ anh như có như không mà tham lam hít trộm mùi hương trên người anh.

Hơi thở nóng rực của cậu phả vào hõm cổ nhạy cảm khiến Sanghyeok thoáng rùng mình một cái, bấm công tắt mở đèn trong nhà. Anh đưa tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của cậu như trấn an mà ôn nhu hỏi.

" Sao vậy Jihoon? Sao em không mở đèn?"

" Anh Sanghyeok..."

"Hửm? Em mau nói đi... có chuyện gì sao?"

" Không có gì hết! Chỉ là... em đói rồi."

Lee Sanghyeok bật cười nói.

" Được, được, bỏ anh ra, anh đi nấu đồ ăn tối nào. Tối nay ăn thịt nướng chịu không?"

Jeong Jihoon chầm chậm rời khỏi người anh, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói nhưng lại thôi, gật đầu cười nói:" Ưm, em thích lắm!"

Chờ đến lúc anh chuẩn bị đi tắm, Jeong Jihoon lại lân la chạy đến làm bộ mặt tủi thân nói với anh.

" Anh! Em tắm chung với anh có được không? Hôm nay có người chê em thối. Em muốn thơm như anh."

Nhìn Jeong Jihoon nói đến mức bình thản đáng thương như vậy Sanghyeok có chút ngượng. Không đồng ý sẽ thấy rất đáng thương, nhưng đồng ý chắc chắn anh sẽ rất ngại. Mấy chuyện tắm chung của đàn ông với nhau nếu cho là bình thường thì nó sẽ bình thường, nếu cho là bất thường chắc chắn nó sẽ không bình thường.

Lee Sanghyeok không nói nhiều, đưa tay đập mạnh một cái vào trán cậu nói.

" Không được! Lớn rồi phải tự tắm. Em dạo này rất quỷ quái nhé. Cấm xem phim một tuần."

Lee Sanghyeok hôm nay đặc biệt có tâm trạng. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt, anh thành công lọt vào được công ty. Anh tin điều này là sự khởi đầu mới cho cuộc sống sau này của anh và cậu.

Anh vui vẻ nằm thư giãn trong bồn tắm, cái bồn tắm này đã lâu không được anh dùng đến, trước đây quá bận rộn cảm thấy việc ngâm bồn cũng không quá quan trọng lại còn tốn nước nhưng hôm nay là ngày đặc biệt chuyển mình của bản thân, anh nhất định phải bỏ hết mấy thứ "không sạch sẽ" vui vẻ đón nhận cái mới.

___________

Tối đến Jeong Jihoon tự động bò lên giường Sanghyeok không còn mang cái dáng vẻ ngượng ngùng lúc đầu nữa. Thành thạo nằm trên đùi anh chăm chú ngắm anh đọc sách.

Sanghyeok bị ánh nhìn chọt thủng cả da mặt, anh cất sách đi, đưa tay vuốt lấy từng lọn tóc ngắn của cậu im lặng không nói gì cả.

Jihoon vẫn nhìn anh, ánh mắt mê mẫn đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt không biết cậu đã bỏ lỡ nó bao lần, nhịn không được liền nói:" Anh Sanghyeok, anh thật xinh đẹp quá đi. Dịu dàng như ánh trăng vậy!"

Sanghyeok được người trước mặt khen tim lại rộn ràng lên một hồi, anh sẽ không bao giờ biết Jeong Jihoon có thể nói những gì nhưng anh biết chúng sẽ khiến anh rung động.

" Sao lại nịn anh. Nói mau!"

" Em không nịn anh, em nói thật mà."

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay vẫn đang nghịch tóc mình mơn trớn, xoa xoa, nói.

" Anh xem, đến cả tay cũng mịn như này, em chưa thấy anh dưỡng da tay bao giờ nhưng sao tay vừa trắng vừa mịn vậy chứ."

Sanghyeok nghe người rót mật vào tai, tim như nhũng ra thành vũng, vội rút tay lại giấu vào trong chăn, lảng tránh câu nói của cậu.

" Chobi à! Sao em lại biến thành người được vậy chứ."

Jeong Jihoon không còn gì để nghịch liền đưa mặt vào bụng anh dụi dụi nói.

" Em xin đó."

" Xin ai?" Sanghyeok nghi hoặc nói.

" Xin mặt trăng! Hôm đó trăng tròn lắm, em xin một cái trăng liền to lên sau đó biến em thành người."

Sanghyeok vẻ mặt không muốn tin, kể chuyện cổ tích cho anh nghe sao? Anh là con nít chắc.

" Anh không muốn tin, nhưng cũng không thể giải thích. Lạ thật!"

Anh đưa tay vuốt tóc cậu nhìn vào khoảng không được mặt trăng soi sáng thầm nghĩ. Nếu một này nào đó anh thức dậy và mọi thứ diễn ra chỉ là một giấc mơ có lẽ anh sẽ hụt hẫng lắm nhỉ, nhưng sẽ buồn lâu không hay chỉ thoáng qua một chút rồi vụt tắt.

Anh không biết nhưng ở thời khắc này nếu cậu đột ngột rời đi chắc chắn anh sẽ tuyệt vọng lắm.

Cây con nuôi trong tim lại cao lên một chút rồi.

(Huhu không biết đặt tên gia tộc này nọ đâu nên kêu đại là Mèo. Còn Minseok là tộc Cún nhá, nghe hơi buồn cười nhưng cute mà đúng không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro