7. 🐾🐾🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon không nghe anh nói gì nữa, ngước mặt lên nhìn anh đang trầm tư, liền hỏi:" Anh đang nghĩ gì thế?"

Sanghyeok lắc đầu nói:" Không có."

" Anh, sáng anh phỏng vấn tốt chứ."

Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu, anh chưa từng thấy cậu nhắc đến chuyện đi làm hay phỏng vấn của anh, hôm nay lại hỏi làm anh cảm thấy có chút bất ngờ.

" Ừm! Rất tốt, anh trúng tuyển rồi. Họ cho anh một tuần để chuẩn bị. Cảm giác công ty này sẽ rất tốt."

Jeong Jihoon nhìn anh khẩn trương nói:" Anh, em cũng muốn đi làm. Em muốn kiếm tiền phụ anh."

Lời cậu nói ra khiến lòng anh cả kinh một mảng. Anh chưa từng cần cậu phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền giúp anh, càng không muốn điều đó xảy ra.

Không biết từ bao giờ trong lòng Lee Sanghyeok đã sinh ra một loại cảm xúc ích kỉ chưa từng có, anh không muốn cậu ra ngoài, anh muốn cậu ỷ lại vào mình như ngày trước.

Lời nói đến môi chưa kịp cất đã bị cậu chặn lại.

" Anh yên tâm, chắc chắn em cũng sẽ kiếm được tiền. Cho em đi đi có được không. Em muốn nhìn ngắm thế giới này."

Nghe cậu nói anh thoáng chốc cảm thấy đau lòng. Anh tự trách bản thân đang làm gì vậy chứ, tại sao vì sự ích kỉ của bản thân mình lại nhổ đi ước muốn nhỏ bé đó của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cố nhịn đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng, cười nhẹ đáp lại lời Jeong Jihoon.

" Ừm, cuộc đời của em, em có thể tự quyết. Đừng xin anh..."

Bởi vì xin anh... Anh nhất định sẽ tham lam mà buộc chặt em vào mình. Không để em đi đâu cả!

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình phấn khởi của thiếu niên trong lòng vô thức lại nhói đau một cái, trong bóng tối không nhìn rõ nhưng khóe mắt đã từ khi nào đỏ hoe một đường.

Sanghyeok im lặng chui vào chăn xoay lưng về phía cậu, mất đi khuôn dáng chuẩn mực ngày thường.

Jeong Jihoon tâm trạng cực tốt nhìn anh đưa lưng về phía mình thuận thế hai tay ôm lấy người khảm vào trong lòng không cho anh có cơ hội nhúc nhích. Thì thầm vào tai anh.

" Cảm ơn anh."

Em thích anh!

_______________

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok thức giấc khoảng bảy giờ hơn. Tối qua bị thiếu niên ôm khư khư vào lòng xém chút thở không nổi, cố gắng xê dịch ra một chút liền bị người ôm vào.

Sanghyeok không chịu nổi cái kiểu thân mật này. Liệu cậu có biết bản thân đang làm gì không? Hay chỉ suy nghĩ đơn giản như trước đây, một mèo một người cùng một giường êm êm ả ả mà yên giấc.

Anh không biết!

Ngước mặt lên nhìn người đang say ngủ, Lee Sanghyeok không nhịn được chầm chậm đưa tay muốn chạm vào chóp mũi cậu nhưng sợ người thức giấc nên đành thôi. Thụt tay về yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ của cậu.

Thế giới bên ngoài có bao nhiêu là cám dỗ. Một người trãi đời như anh hiểu rõ điều đó.

Jeong Jihoon ngây thơ như vậy ra đường có khi nào sẽ bị bắt mất không. Nếu bị bắt mất rồi anh phải làm sao đây. Lỡ như không phải người ta bắt mất mà cậu tự muốn đi thì sao?

.....

Hàng vạn câu hỏi bay lượn trong tâm trí anh. Lee Sanghyeok rất sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân một lần nữa trãi qua cảnh phải chia lìa vì thế dù trong suốt hai mươi mấy năm sống một mình lẻ bóng anh vẫn cảm thấy ổn. Chí ít không cần phải chia xa.

Nhưng Jeong Jihoon xuất hiện phá tan bức tường thành kiên cố mà mấy năm qua anh đã nhọc tâm xây dựng. Có lẽ cậu chẳng biết bức tường thành này lớn cỡ nào đâu. Vậy mà một mình cậu có thể phá vỡ đấy.

Giỏi thật!

Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi cuối cùng vẫn phải tách khỏi người thiếu niên bò dậy. Ai ngờ vừa tách ra được một chút thiếu niên lại nắm lấy người lôi vào khảm trong lòng không cho người ta cơ hội phản kháng.

Jeong Jihoon mắt nhắm nghiền, âm giọng trầm đục do vừa thức dậy nói.

" Anh Sanghyeok à, ngủ với em thêm tí nữa đi. Nha~"

Lee Sanghyeok liên tục ngọ ngoạy muốn để thiếu niên cảm thấy mình phiền mà buông mình ra, trái lại cậu lại càng ôm chặt hơn lúc đầu. Anh bất lực nói.

" Jihoon à, thả anh ra, anh sắp thở không nổi rồi."

" Không được, thả ra anh liền chạy mất thì sao?"

" Anh hứa là anh không chạy đâu."

Lee Sanghyeok hứa chắc với cậu, ánh mắt rất đang tin cậy nhìn cậu. Jeong Jihoon lúc này vừa mở mắt ra nhìn anh nham hiểm mà cười một tiếng, siết chặt người vào mình nói.

" Không tin đâu!"

Lăn lộn trên giường đến tám giờ hơn Jihoon mới tha cho anh. Anh muốn chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn một chút. Lúc chuẩn bị đi Jeong Jihoon từ nhà vệ sinh chạy ra níu lấy vạt áo anh, làm bộ năn nỉ nói.

" Anh Sanghyeok, cho em đi chung với."

Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp nhìn sau đó vui vẻ đồng ý đi cùng cậu.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon bước ra thế giới với hình dạng là một con người. Cậu rất vui nhưng vẫn có cảm giác e dè không phải là không có. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình cậu thầm cảm thán không khác trong phim là mấy, nhưng ở ngoài này không khí thật tốt, nhà cửa cao tần cũng rất nhiều.

Jeong Jihoon đi đến đâu đều hứng thú chỉ cho anh những thứ mình nhìn thấy. Sanghyeok không thấy phiền, trái lại cảm thấy rất vui. Anh bắt một chiếc taxi đi đến siêu thị, Jeong Jihoon bây giờ làm bất cứ thứ gì cũng cảm thấy mới mẻ cậu không giấu được cảm xúc của mình mà hớn hở nhìn anh.

Lee Sanghyeok gật gù nương theo cậu, đưa người về phía cậu kéo dây an toàn tận tâm chỉ bảo.

" Sao này ra ngoài một mình, có ngồi xe thì phải thắt dây an toàn như này nghe chưa."

Jeong Jihoon cười cười " vâng" một tiếng.

Các mặt hàng tại siêu thị những ngày này liên tục được giảm giá, lượng người ra vào không ít. Jeong Jihoon lần đầu đi đến nơi đông người không khỏi sợ hãi, một tay nắm lấy vạt áo Sanghyeok rón rén từng bước nhỏ đi theo anh.

Sanghyeok chú ý đến thần sắc của cậu không nhịn được hỏi.

" Em sợ sao?"

" Ừm! Có một chút. Ở đây đông quá."

" Không sao cứ đi theo anh."

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay phủ hơi lạnh do căng thẳng đang níu lấy vạt áo mình dắt lên phía trước đi song song với anh. Dáng người cậu cao lớn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Lee Sanghyeok cùng cậu đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Jeong Jihoon có chút tò mò liếc nhẹ vào trong vừa hay Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cảnh đó nghĩ cậu muốn đồ mới anh không ngần ngại cứ thế đi vào.

Nhân viên bên trong chào hỏi nhiệt tình hết sức thân thiện, Lee Sanghyeok chỉ khách khí cúi chào sau đó đến quầy lựa đồ. Anh đảm nhiệm phần lựa quần áo, Jeong Jihoon phía sau có nhiệm vụ cầm những thứ anh đưa. Nhìn sơ qua cảnh này có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy rằng anh đang bao nuôi cậu.

Lựa xong một mớ đồ, anh không ngại đưa cho nhân viên, các nhân viên nữ xung quanh không giấu được sự hứng thú liền lại gần tiếp ứng. Lee Sanghyeok đứng một bên ghé vào tai nhân viên nữ nói nhỏ.

" Tôi vào thay cho cậu ấy được chứ."

Nhân viên nữ có chút e ngại, nói với anh.

" Thành thật xin lỗi quý khách.Bên chúng tôi không cho "người thân" cùng vào phòng thử đồ với nhau ạ."

Lee Sanghyeok ngầm hiểu ý tứ của nhân viên. Mấy hôm nay trên báo liên tục đưa tin một số thành phần lợi dụng lúc thay đồ làm chuyện bậy bạ, làm ô uế nơi công cộng nên một số cửa hàng sẽ cấm việc này.

Lee Sanghyeok không biết phải làm sao, ở đây không thấy bóng của một nhân viên nam nào, anh không thể để cậu tự thay được, sợ rằng Jeong Jihoon sẽ tự làm bản thân bẻ mặt trước những người khác mất.

Bỗng từ xa có một người đàn ông đi lại, dáng đi thanh thoát pha lẫn chút điệu đà, người này diện mạo bình thường nhưng trang phục tương đối bóng bẩy, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều thương hiệu lớn khác nhau nhìn khá bỏng mắt. Người đàn ông trịnh trọng cúi chào Sanghyeok vui vẻ cười thân thiện nói.

" Xin chào anh! Tôi là quản lý ở đây, anh có phải có việc cần giúp đỡ?"

" Vâng! Tôi cần một nhân viên nam có thể hỗ trợ người này thay đồ một chút."

Người kia hớn hở lấy tay che miệng, ý cười hiện rõ trên mặt đưa mắt nhìn về phía Jihoon.

Jihoon bị người đàn ông nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cậu đứng dịch người ra phía sau Sanghyeok tránh đi ánh nhìn cháy bỏng của người kia.

Người đàn ông nhanh chóng luồn lách qua những người khác thoáng chốc đã đứng đến gần cậu. Tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới miệng cười tấm tắc khen.

" Chậc! Chậc! Chậc! Người này vóc dáng không tồi. Mặt cũng rất đẹp. Có muốn làm mẫu ảnh cho thương hiệu lớn không hả?"

Lee Sanghyeok toát mồ hôi hột, anh nhanh chân đứng chắn trước người Jeong Jihoon tay kịp bắt lấy bàn tay đang hướng về phía cậu, từ chối lời đề nghị bất ngờ đó.

" A anh này, cái này không được. Chúng tôi chỉ đi mua đồ thôi. Không có nhu cầu đó đâu... anh...."

" Ô hố hố hố! Cái anh này sao lại hoảng hốt vậy chứ. Tôi chỉ nói thế thôi. Đừng sợ!"

Người đàn ông nhìn biểu tình trên mặt Sanghyeok nhịn không được cười lớn một tiếng, miệng liên tục trấn an, sau đó vẫn vui vẻ dắt người vào trong thay đồ.

Lee Sanghyeok ngồi ở phía ngoài, trong lòng có chút bồn chồn không yên, hai người ở trong đó sao lại lâu vậy chứ.

Jeong Jihoon vén màn che, từ trong bước ra đi đến trước mặt Sanghyeok im lặng không nói gì. Sanghyeok nhìn cậu ngơ ra một lúc, thật sự quá đẹp. Quá hoàn hảo.

Người đàn ông đứng trong phòng thay đồ trên tay ôm một đống đồ khác ra đi lại gần phía Sanghyeok nói.

" Đẹp quá chứ gì. Đừng ngơ ra nữa. Đây là bộ bình thường nhất mà cậu ấy mặc đấy, ở đây là các loại đồ khác còn đẹp hơn nhiều, tôi đã nhìn qua rồi. Về nhà bảo " người tình" bé nhỏ của anh mặc lại bảo đảm anh không chê được đâu."

Lee Sanghyeok bị cụm từ " người tình bé nhỏ" hết sức mờ ám kia kéo về trạng thái cũ liền nhanh chóng thanh minh.

" Giữa chúng tôi... không phải như anh nghĩ đâu."

" Vâng vâng! Ở đây chúng tôi không xen vào đời tư của khách hàng, anh yên tâm. Đống đồ này...."

" Tôi chốt."

" Vâng!"

Lee Sanghyeok rời khỏi cửa hàng, Jeong Jihoon đi phía sau tay xách nách mang một đống đồ lằng nhằng phía sau. Cậu chạy nhanh lên gần anh một chút thận trọng hỏi.

" Sao lại mua nhiều đồ thế ạ?"

" Tặng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro