8. Đông Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Jeong Jihoon tất bật ra ngoài kiếm việc làm. Thành công xin được việc ở cửa hàng tiện lợi, tuy thu nhập không quá cao nhưng anh vẫn khuyến khích cậu làm thử để tiếp thêm kinh nghiệm cho mình.

Chờ Jeong Jihoon quen dần với công việc mới Lee Sanghyeok hỏi ý kiến của cậu có muốn học thêm một số kĩ năng khác không, cậu liền vui vẻ đồng ý.

Cứ thế một nhà, hai người bận rộn với công việc riêng của bản thân mình.

Jeong Jihoon theo lịch sáng đi học phụ đạo tối sẽ đi làm thêm. Tuy khá bận rộn nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ.

Sanghyeok làm việc ở môi trường mới hòa nhập rất tốt. Cấp trên đánh giá anh rất cao bản thân nhanh chóng được lòng mọi người.

Ở đây anh làm quen được một hậu bối mới, người này vào sau anh hai tháng, anh đánh giá phong thái làm việc của Moon Hyeonjun rất tốt, rất năng nổ, tích cực nhưng hơi gấp gáp trong một số vấn đề. Cấp trên cũng nhìn thấy được điều đó nên đã bàn giao người này lại cho anh mài giũa.

Ban đầu Lee Sanghyeok từ chối vì bản thân chưa làm việc đủ lâu tại công ty nhưng cấp trên một mực giao phó anh đành chấp nhận.

_____________

Moon Hyeonjun lúc mới vào công ty nhìn sơ lược một vòng liền nhìn trúng Sanghyeok. Hắn không nghĩ nhiều liền đăng ký vào tổ của anh, vui vui vẻ vẻ mà đi theo sau anh học tập. Đến sau này biết bản thân được anh " chăm sóc" hắn không phản kháng liền gật đầu cái rụp.

Từ hôm đó, mỗi sáng đi làm Lee Sanghyeok sẽ đều đặn nhận được một ly cà phê nóng miễn phí kèm theo mấy cái lời nhắn dễ thương có ký tên. Anh chẳng biết nên làm thế nào mới phải nhiều lần gặp riêng hắn để từ chối. Hắn vậy mà hớn hở đáp lại.

" Anh cứ nhận đi. Chúng ta là một tổ mà! Muốn sai vật gì đó cứ bảo em."

Hắn nói rồi liền hí hửng rời đi. Lee Sanghyeok hết biết nói gì với hắn. Những ngày sau đó, hắn vẫn đều đặn mua cà phê cho anh, lâu lâu sẽ lại đổi món khác, giữa trưa sẽ rủ anh đi ăn trưa. Sanghyeok bị phiền đến quen dần dần không còn từ chối nữa.

_______________

Đến tối trở về nhà, Lee Sanghyeok nằm ì trên giường, hôm nay cố tình tăng ca muộn muốn chờ Jihoon về ăn cơm, ấy vậy mà người về trước vẫn là anh.

Ca làm của Jeong Jihoon là từ sáu đến chín giờ tối, giờ hơn chín giờ rưỡi nhưng vẫn chưa về. Lee Sanghyeok có chút lo trong lòng, anh ngồi dậy khoác áo đến nơi cậu làm.

Nơi làm việc của cậu cách nhà không quá xa đi bộ mười phút là tới. Lee Sanghyeok cố gắng đi thật nhanh, bước chân gấp gáp nhịn không được liền tăng tốc chạy một mạch tới chỗ làm.

Anh đứng trước cửa hàng tiện lợi thở dốc, từng hơi thở phả ra một làn khói trắng, xuyên qua làn khói Lee Sanghyeok thấy được Jeong Jihoon đang ngồi cạnh một người khác trong cửa hàng, họ đang cùng nhau ăn tối trông rất vui vẻ, người này anh không quen.

Cũng đúng thôi, Jihoon đến nơi làm mới cũng sẽ có bạn mới, thậm chí cũng sẽ có người cậu để ý, bình thường mà. Không sao cả.

Lee Sanghyeok thoáng thấy lạnh người, lúc nãy ở ngoài đường cũng không thấy lạnh như thế. A! Anh vừa chạy mà, có lẽ vì thế nên không lạnh. Đúng vậy phải chạy thôi.

Lee Sanghyeok quay người rời đi, anh cứ chạy cứ chạy, nhưng sao cảm giác lạnh run đó vẫn còn, chưa đủ nhanh hay sao, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục chạy. Anh không trở về nhà, anh không muốn bản thân trông như người cô độc trong gian nhà nhỏ đó. Lee Sanghyeok vẫn chạy, chạy đến khi không chạy nổi nữa hai chân gục ngã xuống vệ đường.

Một chiếc Mercedes chạy gần đến anh thì dừng lại. Người trong xe chạy ra nắm lấy bả vai anh lây động. Lee Sanghyeok ngước lên nhìn người đó, là Moon Hyeonjun.

Hắn đỡ anh vào ghế trước, Lee Sanghyeok không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm giờ của anh. Hai tay đưa lên giữ chặt đôi mắt đã phiếm hồng. Moon Hyeonjun trong suốt quá trình chạy xe không nói chuyện, chốc chốc sẽ nhìn qua anh, tay rút khăn giấy nhét vào đôi tay lạnh toát của người bên cạnh.

Hắn không biết nên nói gì. Hắn không biết dỗ người khác nín khóc. Chạy đến trước tòa nhà nơi anh ở Moon Hyeonjun không vội gọi người, ngồi chờ anh một đoạn tay lại đưa khăn giấy đến cho anh. Cẩn thận hỏi.

" Anh Sanghyeok, ổn chứ? Em đưa anh lên nhà nhé!"

Lee Sanghyeok không lên tiếng chỉ lắc đầu biểu thị bản thân không cần. Anh chậm chạp, mò mẫm tay nắm cửa trực tiếp mở ra, hơi lạnh bên ngoài trái ngược với trong xe phả vào khuôn mặt hơi ửng đỏ, Lee Sanghyeok bất giác nheo mắt.

Anh cuộn tròn khăn giấy cho vào túi áo, vừa đi được một đoạn nhỏ, Moon Hyeonjun liền chạy theo. Lee Sanghyeok nhìn hắn khó hiểu, hắn lại cười nói.

" Em đưa anh lên rồi sẽ về liền, anh không cần lo."

Lee Sanghyeok chỉ " ừm" khẽ một tiếng rồi đi tiếp.

Đến trước cửa nhà, anh do dự một hồi không biết nên bấm chuông hay tự mở cửa. Anh không biết thiếu niên đã về hay chưa. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cầm chìa khóa tự mở cửa.

Jeong Jihoon nghe tiếng khóa cửa được cậy mở liền chạy ra, khuôn mặt hớn hở chưa được bao lâu liền ngẩn ra trước sự xuất hiện của một con người khác. Lee Sanghyeok nhìn qua Moon Hyeonjun, hắn nhìn anh vỗ vai anh một cái rồi lui đi. Chưa được hai bước, người trong nhà liền cất tiếng hỏi.

" Người kia là bạn của anh?"

Lee Sanghyeok im lặng gật đầu.

Jeong Jihoon trông rất tự nhiên đi đến trước mặt Hyeonjun nói.

" Trời lạnh như này hai người còn đi với nhau vui vẻ vậy. Sao không vào nhà uống thêm tách trà rồi hẳn về?"

Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon muốn làm gì, anh nhịn không nổi muốn ra giải vây cho hắn, giọng nói còn nghèn nghẹn cố gắng phát ra vài con chữ.

" Jihoon! Để cậu ấy..."

" Được thôi, cảm ơn vì lời mời, tôi không ngại ở chung một không gian với anh Sanghyeok đâu."

Moon Hyeonjun cười nhạt nhìn cậu, ánh mắt lại quét qua người Lee Sanghyeok đi đến gần anh trào phúng, thân thân mật mật mà đẩy người vào nhà, hắn không ngại bồi thêm một câu không dùng kính ngữ, câu này cố tình để Jihoon nghe thấy.

" Sanghyeok à! Chúng ta vào nhà thôi."

Jeong Jihoon cùng Moon Hyeonjun ngồi trên sô pha, không khí xung quanh như có như không cứ làm cho người ta cảm giác ngột ngạt khó tả. Lee Sanghyeok ở trong bếp chuẩn bị trà, chốc chốc sẽ liếc ra ngoài xem tình hình một chút.

Hai con người đó như bất động, Lee Sanghyeok không hiểu hiện tại đang là tình huống gì, bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Là tin nhắn của Moon Hyeonjun.

" Anh! Tên nhóc này là bạn trai của anh?"

Lee Sanghyeok nhìn lời nhắn của người kia không khỏi giật mình xém xí sặc nước, vội vàng thanh minh.

" Không phải đâu!"

" Được ;)"

Moon Hyeonjun nhắn cho anh một tin không đầu không đuôi lại còn thêm một icon hết sức mờ ám. Lee Sanghyeok sợ nếu bản thân không ra đó nhà của anh chẳng mấy chóc sẽ bị cái không khí ảm đạm này bao trùm.

Anh mang ra ngoài một đĩa bánh quy cùng hai tách trà nóng đưa tới trước mặt hai người. Hương trà lài thơm ngát lan tỏa xung quanh giúp không gian ấm áp hơn một chút. Chưa kịp để Sanghyeok nói lời nào, Moon Hyeonjun nhanh tay nắm tay anh kéo xuống ngồi cạnh mình.

Jeong Jihoon nhìn một màn ngay trước mắt, nói không tức giận là nói dối. Cậu cố gắng nhịn xuống cơn giận hòa nhã nhìn anh, nuốt xuống nước bọt trong miệng cười nói.

" Anh à, qua đây ngồi với em, bên cậu ấy không phải hơi chật sao?"

Không để anh trả lời, Moon Hyeonjun liền lên tiếng nói giúp.

" Không sao đâu! Anh ấy ngồi đây được mà. Không giấu gì cậu, chúng tôi đi ăn vẫn hay ngồi gần nhau như thế này, không có gì bất tiện cả."

Lời Moon Hyeonjun nói ra nghe vô cùng lịch sự nhưng qua tai Jeong Jihoon lại như đang ghẹo gan người, cậu nhịn không nổi nữa, khóe môi cười dần trở nên gượng gạo.

Lee Sanghyeok thấy không khí lại căng thẳng hơn ban đầu sợ mọi chuyện lại đi quá xa, anh chủ động đứng lên nói chuyện khác.

" A Hyeonjun à! Không phải ngày mai chúng ta có cuộc họp sao? Em đã chuẩn bị gì chưa? Cũng trễ rồi... Em..."

" Đi về đi!"

Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng, lần đầu tiên anh nghe cậu nói chuyện với người khác bằng tone giọng này, có tính sát thương rất lớn. Lee Sanghyeok không muốn người khác nghĩ xấu về cậu liền nhắc nhở.

" Jihoon à!"

" Không sao đâu anh Sanghyeok. Em đúng là chưa chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, trễ rồi. Không làm phiền anh nữa. Em về đây, ngủ ngon!"

Moon Hyeonjun nhìn anh cười, cúi đầu chào một cái liền rời đi. Sanghyeok như truất bỏ được hòn đá trên vai thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên đóng cửa, vừa xoay người ánh mắt vừa hay đổ lên người Jeong Jihoon. Cậu không nói gì, quay người đi mất.

Cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào. Sanghyeok lại gần đầu tủ lấy ra viên thuốc đau đầu uống vào, Jeong Jihoon nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt dần dịu xuống cơn giận.

Jeong Jihoon nhìn anh nằm trên sô pha nhắm mắt. Ở chung với nhau lâu ngày, Jeong Jihoon biết rõ anh có chứng hay đau đầu và mất ngủ mỗi khi căng thẳng cơn đau đầu sẽ lớn hơn một chút, mỗi lần như vậy cậu đều ở bên giúp anh xoa xoa thái dương thật thoải mái. Lần này cũng vậy, Jeong Jihoon lại gần, chầm chậm ngồi xuống không muốn làm anh tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng đặt tay đúng huyệt vị xoa xoa, Lee Sanghyeok thoải mái đầu chân mày khẽ thả lỏng một chút.

Sanghyeok chậm rãi mở mắt nhìn người đang xoa thái dương giúp mình, sống mũi tự nhiên lại cay cay, anh nắm bàn tay của cậu. Jeong Jihoon dừng lại động tác còn dang dở quan tâm nói.

" Anh còn đau không?"

" Ừm! Đỡ rồi."

Cậu nhìn anh chần chừ như muốn nói gì đó. Lee Sanghyeok biết rõ cậu muốn gì anh nhìn cậu nói.

" Em muốn hỏi gì cứ hỏi."

" Người lúc nãy..."

" Là đồng nghiệp trong công ty thôi."

" Hai người có vẻ rất thân thiết, còn đi ăn chung..."

Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp, rõ ràng lúc nãy cậu còn ngồi vừa ăn vừa nói với người khác trong cửa hàng tiện lợi vậy mà giờ lại nói chuyện này với anh. Lee Sanghyeok trầm tư nhìn ánh mắt non trẻ đang nhìn anh nói.

" Không phải lúc nãy em cũng đi ăn với người khác sao?"

Jeong Jihoon ngạc nhiên, im lặng một chút liền nói.

" Người lúc nãy là bạn của em thôi."

" Ừm! Vậy thì Hyeonjun cũng chỉ là bạn của anh thôi."

Lee Sanghyeok quay người đi về phía giường ngủ, anh nhẹ nhàng nắm xuống đấp chăn gần qua đầu mình xoay lưng về phía cậu, cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào xuống cổ họng, đôi vai bất giác run lên một đợt lại bị anh đè xuống. Có lẽ Lee Sanghyeok ghét nhất mình của bây giờ.

Quá yếu đuối.

Quá tự phụ.

Quá tự đề cao bản thân trong lòng người khác. Lại còn ghen tuông bậy bạ. Rõ ràng mình và cậu không có quan hệ lại đi giận hờn không đâu rồi lại mang tổn thương về mình. Nhưng mà cảm giác này cũng thật là đau quá!

________________

(Hôm nay toi buồn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro