9. Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon mọi ngày làm việc ở cửa hàng tiện lợi rất chăm chỉ, ông chủ cửa hàng hứa với cậu cuối tháng nhất định sẽ tăng lương điều này làm cậu như được tiếp thêm động lực ngày càng cố gắn. Kết thúc ca trực hôm nay nhưng bên ngoài vẫn còn vài thùng hàng chưa đưa vào kho, Jeong Jihoon tốt bụng cố gắng mang vào hết. Đang lúi húi làm việc không để ý phía sau đang có một người khác đứng ở đó.

Cô gái đi nhẹ từng bước chân lại gần Jihoon vỗ vào vai cậu một cái. Jihoon giật mình theo phản xạ quay lại phía sau, cô gái nhìn biểu cảm hiện giờ của cậu nhịn không được cười phá lên.

" Ahahaha! Jeong Jihoon nhìn cậu buồn cười quá đi mất."

" Này! Kim Minji đừng giỡn như thế chứ. Tôi giật mình thật đấy."

Cô gái kia không ngừng cười, một tay ôm bụng tay còn lại xua xua trước mặt cậu nói.

" Haha... Xin lỗi, không đùa thế nữa."

Cô gái thoạt nhìn có chút mạnh mẽ, phong cách rất thoải mái nhưng không gợi cảm, sexy. Trên tay có một hình xăm bị áo hoodie tối màu che khuất.

Kim Minji là người chỉ dẫn cậu trước đây, lúc mới gặp cô, Jeong Jihoon sẽ hơi sợ sệt mà núp sau quầy hàng không dám đến gần. Sau này tiếp xúc nhiều cậu biết người này thật không khó gần như vậy. Giao diện hổ báo cáo chồn nhưng tâm hồn lại trẻ con, quậy phá. Jeong Jihoon nhiều lúc phát mệt với những trò đùa của người này.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ vừa muốn rời đi liền bị tiếng gọi của cô giữ lại.

" Ya! Jeong Jihoon, ở lại " ăn mì " với tôi không?"

Jeong Jihoon ngơ ra một chút, nói.

" Không ăn, tôi còn về ăn với người nhà."

Cô gái đứng dựa lưng vào quầy tính tiền làm bộ mặt khinh thường nhìn Jihoon, nói.

" Nhàm chán, không hiểu " ăn mì" là gì luôn!"

Jeong Jihoon nhìn cô gái trước mặt ngây thơ nói.

" Ăn mì là xé hũ mì ra ăn, không phải sao?"

Cô gái nghe xong lời của cậu lại cười điên một trận. Cụm từ " ăn mì" này rất phổ biến trong nước không ai là không biết ý nghĩa sâu xa của nó vậy mà Jeong Jihoon lại không biết. Cô vốn dĩ muốn chọc cậu một chút lại bị người ta hiểu thành ý đi ăn mì. Cô nhịn cười nhìn cậu phun ra một lời khen.

" Ya! Jeong Jihoon, cậu thật sự rất được đó nha. Người như cậu cần được bảo tồn. Đi nào, ăn mì với tôi."

Jeong Jihoon bị người ta kéo đến ghế ngồi, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngồi xuống cậu im lặng nhìn cô gái xé ly mì rách đến đáng thương, nhịn không được giật lấy, mang tới rót nước bỏ vào lò vi sóng quay vài phút rồi mang lại đưa cho cô gái. Kim Minji nhìn cậu, làm ra bộ dạng cảm kích, ánh mắt long lanh nhìn cậu nói.

" Woa! Jihoon à, cậu tốt thật đấy. Không như người yê... à không... người yêu cũ của tôi, tên khốn đó vô tâm lắm lắm luôn."

Jeong Jihoon không đáp. Cô gái vui vẻ gấp một đũa mì cho vào miệng vô tư hỏi một câu.

" Jihoon à! Cậu có người mà mình thích chứ?"

" Có."

Động tác cô gái chợt dừng lại, hướng mắt lên nhìn cậu mạnh bạo vỗ bốp vào vai cậu một cái, trợn mắt nói.

" Chà! Được quá nhỉ. Tên gì? Xinh gái chứ!"

" Không phải con gái."

Cô gái lần này dứt khoát đặt đũa xuống, không nhịn được sự phấn khích trong lòng reo lên.

" Chà! Jeong Jihoon à, có lẽ tôi đánh giá thấp cậu quá rồi. Chậc chậc! Come out tự nhiên thật đấy. Đỉnh! Người đó đẹp chứ."

" Đẹp! Rất đẹp. Đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Jeong Jihoon nghĩ đến Lee Sanghyeok miệng không nhịn được kéo lên một đường cung. Cô gái bên cạnh nhìn biểu tình cậu thay đổi khi nghĩ về người trong lòng liền cảm thấy hơi sợ mà né ra làm bộ khinh bỉ nói.

" Ya! Jeong Jihoon cất cái nụ cười đó lại giùm đi. Ghê quá..."

Chào tạm biệt với Minji, Jeong Jihoon trở về nhà, căn nhà phủ lên một màu đen mờ ảo. Cậu mở đèn khó hiểu không biết sao hôm nay anh về muộn thế. Cậu đứng trước ban công muốn cảm nhận khí trời một chút liền nhìn thấy cảnh anh bước xuống xe của một người khác, cậu biết xe này không phải xe taxi. Đi phía sau anh là một người con trai khác, dáng dấp không thua gì cậu, ăn mặc còn rất đẹp có vẻ rất quan tâm anh.

Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, không muốn bản thân nghĩ nhiều cậu trở vào nhà đứng đợi trước cửa chỉ cần anh nhấn chuông một cái cậu sẽ liền mở ra vui vẻ đón anh trở về nhà. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại không nhấn chuông mà lại tự mở cửa, nhìn người con trai đi phía sau anh trong lòng cậu bỗng dưng nỗi lên một trận sóng to gió lớn. Người này rất có sức ảnh hưởng với cậu.

Jeong Jihoon ban đầu chỉ muốn chào hỏi một chút, người kia lại rất có ý tứ xâm lăng, liên tục kích vào giới hạn của cậu. Nếu như nói nhìn người khác ở gần thân mật với người mình thích mà mình không ghen thì chắc chắn là nói dối.

Jeong Jihoon không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu chỉ muốn người này tránh xa anh ra một chút.

___________________

Sáng hôm sau, Sanghyeok đi làm sớm  anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu liền đi đến công ty. Hôm nay khác mọi ngày là không có lời nhắn.

Moon Hyeonjun nhìn thấy anh đến liền xách theo một cốc cà phê bản thân vừa pha đặt ở trước mặt anh. Lee Sanghyeok gật đầu nhận lấy. Moon Hyeonjun dựa lưng vào bàn làm việc trào phúng hỏi một câu.

" Tối qua không có chuyện gì chứ?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt trả lời.

" Có thể xảy ra chuyện gì được chứ."

" Chậc! Tới cỡ đó mà không xảy ra chuyện gì hết sao? Thằng nhóc này chịu đựng giỏi thật đấy."

Moon Hyeonjun lầm bầm một câu. Lee Sanghyeok hôm nay không muốn tiếp lời nhiều với hắn. Chuyện tối hôm qua khiến anh không dám đối mặt, đàn ông hơn hai mươi lăm tuổi chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà nước mắt ngắn nước mắt dài còn để người khác nhìn thấy nói không ngượng thì là nói dối.

Moon Hyeonjun đứng một bên nhìn anh đang chuẩn bị hồ sơ, nhìn đồng hồ còn hơn ba mươi phút mới vào giờ làm liền rủ anh cùng mình lên sân thượng cho khuây khỏa. Anh đương nhiên muốn từ chối nhưng Moon Hyeonjun làm sao để điều đó xảy ra, hắn một mực kéo người đi cùng mình.

Sân thượng trồng nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng khiến lòng người thư thả, dễ chịu. Lee Sanghyeok đến ngồi ngay ngắn bên cạnh mấy chậu xương rồng mini tay đưa nhẹ lê qua mấy chiếc gai nhọn non nớt. Moon Hyeonjun cũng ngồi kế bên anh. Hắn nhìn anh trầm mặc, hỏi một câu.

"Anh thích thằng nhóc đó à?"

" Người ta có tên, đừng kêu như vậy."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhắc nhở, Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi sửa lời mình.

" Được, anh thích cái cậu tên Jihoon đúng không?"

" Không có."

" Miệng nói không nhưng tim nói có đúng chứ."

" Em biết rồi còn hỏi anh làm gì."

Moon Hyeonjun xoay người nhìn anh trả lời.

" Em muốn xác nhận thôi. Chuyện lúc tối...là cậu ấy làm anh khóc à?"

" Không có."

" À, vậy là có rồi."

Lee Sanghyeok nhìn người bên cạnh mình im lặng cúi đầu không nói gì nữa. Moon Hyeonjun xoay qua nhìn anh lại ngước lên nhìn bầu trời, trong đáy mắt ánh lên một tia thất vọng. Cậu cười nhạt nói.

" Anh...! Nhìn về phía em một lần đi, được không?"

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu, không tin vào những gì đang nghe thấy, chạm trúng ánh mắt chân thành đang dán lên người mình, anh bối rối quay mặt sang hướng khác. Anh không biết trả lời thế nào, điều duy nhất Sanghyeok nghĩ đến là cần phải từ chối.

" Xin lỗi!"

Moon Hyeonjun cười nhạt một cái, bàn tay rắn chắc đưa lên xoa xoa vị trí trái tim, thở dài cảm thán nói.

" Aaaa... Bị từ chối thẳng thừng luôn này, này là cảm giác bị thất tình sao? Hụt hẫng thật đấy!"

Lee Sanghyeok có chút áy náy, muốn an ủi nhưng không dám, bỗng người bên cạnh bật cười thành tiếng nói.

" Ahhh. Em đùa thôi, đừng nghĩ nhiều."

Lee Sanghyeok đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, miệng mèo bây giờ mới cong lên được một chút, nhịn không được liền đẩy vai người bên cạnh một cái, lắc đầu nói.

" Biết giỡn quá nhỉ?"

" Ôi trời ơi! Em đáng thương quá đi, vừa bị crush từ chối còn bị đồng nghiệp bạo hành. Huhuhu..."

Lee Sanghyeok bị biểu tình khổ sở của hắn chọc đến cười thành tiếng, cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng tan biến.

____________

Đến chiều, Lee Sanghyeok cố tình về sớm một ngày, anh đã ghé siêu thị mua rất nhiều thức ăn, muốn dành một buổi  tối hôm nay để giải quyết những khuất mắt trong lòng. Anh thật sự không chịu được cái bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo của tối hôm qua, thật sự quá dọa người.

Jeong Jihoon buổi trưa nhận được tin nhắn của anh bao nhiêu phiền muộn trong lòng nháy mắt một cái liền không thấy nữa. Cậu vui vui vẻ vẻ gọi cho ông chủ xin phép được đổi ca, ông chủ hôm nay thật sự quá hào phóng không những cho cậu nghỉ luôn một bữa mà tiền lương tháng vẫn được tính y nguyên không giảm đồng nào. Jeong Jihoon cảm kích không thôi rối rít cảm ơn ông chủ.

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ lưu niệm  Jeong Jihoon bị một cặp cốc đôi thu hút ánh nhìn. Cậu bất giác mở cửa đi vào trong. Không gian xung quanh được trang trí theo phong cách cổ điển, dưới ánh đèn vàng ấm áp mơ hồ, Jeong Jihoon lại gần cặp cốc đó miết nhẹ lên thành cốc, khóe miệng vô thức cong lên một cách dịu dàng.

Sáu giờ tối, Jeong Jihoon trở về nhà, cậu hớn hở ôm món quà vào trong lòng, đưa tay nhấn chuông cửa. Lee Sanghyeok mở cửa đón cậu, vui vẻ nói một câu.

" Em về rồi!"

Suốt bữa ăn cả hai cười cười nói nói, những chuyện ngày hôm qua như có như không mà bị họ hợp sức đá bay đi.

Jeong Jihoon rửa chén xong nhìn thấy anh đang ngồi ở sô pha xem ti vi, cậu lau sạch tay đi đến gần tủ, kéo hộc, lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị.

Cậu đến ngồi cạnh anh, đặt nhẹ món quà xuống bàn tư thế ngồi ngay ngắn cắt ngang đoạn phim phá án mà Sanghyeok đang xem.

" Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok nghe tiếng cậu gọi nhìn sang, nhướng mày hỏi cậu muốn gì. Jihoon liền chỉ về thứ trên bàn. Sanghyeok bất giác nhìn theo hướng cậu chỉ. Ánh mắt anh va vào một hộp quà màu đỏ, được gói ghém cẩn thận. Anh có hơi ngượng ngùng nhìn cậu ý hỏi rõ trên mặt, món quà này có phải cho anh không. Jeong Jihoon nhìn biểu tình của anh, bản thân cậu cũng cảm thấy bối rối nói.

" Tặng anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro