10. Xuân Ấm Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dần dâng lên một tầng hơi nước, anh nhanh chóng trấn tỉnh mình nuốt ngược thứ cảm xúc ấy vào trong lòng hỏi.

" Anh mở được chứ?"

Jeong Jihoon không giấu được cảm xúc lâng lâng hồi hộp trong lòng mình, chỉ gật đầu một cái.

Lee Sanghyeok chậm rãi mở món quà, không muốn bao gói bị rách mất, anh tỉ mỉ mở một hồi thành công lấy ra được hộp bên trong. Mở nắp đậy ra, mùi hương nước hoa dịu nhẹ bay thoang thoảng trong không khí khiến khung cảng xung quanh thoáng chốc nóng lên, có một sự ấm áp không tên len lõi sâu trong lòng người. Bên trong hộp quà được lớp bởi nhiều mảnh giấy được cắt mảnh trãi đều xung quanh, trung tâm chiếc hộp là cặp cốc màu kem mà cậu đã mua ở cửa hàng lưu niệm. Chủ tiệm biết rõ khách hàng muốn tặng món quà cho ai nên đã tinh tế bỏ thêm vào một hủ nến thơm làm quà tặng kèm.

Hủ nến thơm được trang trí vô cùng bắt mắt mang theo hơi hướng cổ điển, trên mặt nến còn được phủ một lớp kim tuyến lấp lánh có dòng chữ " I Love You" được ghi tỉ mỉ ở bên trong. Lee Sanghyeok trong lòng run lên một chút nắm lấy hộp nến hít nhẹ một hơi cảm thận hương thơm dịu nhẹ của nó đang lan tỏa trong khoang mũi. Rất dễ chịu.

Lee Sanghyeok cầm món quà mà Jihoon tặng lên mân mê nó, híp mắt cười quay sang nói cảm ơn Jihoon. Cậu nhìn anh thích như vậy môi mèo cười xinh như thế nhịn không được nói một câu.

" Anh cười đẹp thật đấy!"

Sanghyeok nghe cậu khen mình trong lòng như nở hoa, miệng mèo mím chặt thẹn thùng cúi đầu xoay người sang hướng khác. Jeong Jihoon làm sao để anh thoát dễ vậy được, nhìn biểu tình của anh càng muốn chọc ghẹo hơn nhích người gần anh thêm một chút cười nói.

" Anh Sanghyeok à, quay qua đây cười cho em xem một chút được không? Đi nha, một chút thôi... Môi anh sao lại xinh vậy chứ."

Lee Sanghyeok bị ghẹo đến đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận dứt khoát đặt cốc xuống bàn, đi thẳng đến giường ngủ quấn chăn vào mình chôn mặt vào trong đó. Jeong Jihoon thoáng giật mình, rõ ràng biết da mặt người mình yêu mỏng vậy mà cậu vẫn cố chọc người ta giận rồi, biết làm sao mà dỗ đây...

Cậu chạy lại nhanh nhẹn nhảy lên giường không dám táy máy tay chân mà ôm người. Lạc mềm thì buộc mới chặt được, Jeong Jihoon biết rõ anh sẽ không từ chối mình khi mình biết lỗi liền hạ giọng thủ thỉ bên cạnh anh.

" Anh à, đừng giận nữa mà, em biết sai rồi không chọc anh nữa. Nhưng cái đó là em nói sự thật, môi anh rất xinh đó!"

Không nghe được phản ứng từ anh cậu liền làm bộ đáng thương nỉ non nói.

" Anh Sanghyeok à, em xin lỗi mà, em ôm anh có được không?"

Sanghyeok im lặng đưa chăn phủ lên người mình, Jihoon coi đó là lời chấp thuận của anh liền ôm cả chăn cả người vào lòng sung sướng reo lên một tiếng cảm ơn.

Không gian im ắng, tĩnh lặng. Jeong Jihoon ôm một cục bông vào lòng bao nhiêu sự tủi hờn mà bản thân muốn giấu kín dường như tuôn ra hết, cậu lần mò đến gáy của anh dụi mặt vào sâu trong đó. Sanghyeok bị làm nhột co rúm người vào một khối một chút tiếng động cũng không dám phát ra.

" Anh Sanghyeok à, ngày hôm qua thấy anh đi cùng người đó... em thấy rất bực bội, em không biết tại sao nhưng em không muốn thấy anh ở gần người khác chút nào. Nhìn anh cùng hắn nói chuyện trái tim em tự nhiên đau lắm. Em sợ... anh sẽ bỏ em...."

Lời nói rõ bên tai, Sanghyeok nghe trong đó còn có sự tủi thân, tự trách, anh chuyển mình hướng mắt về phía cậu dịu dàng trấn an.

" Jihoon à, sẽ không có chuyện đó đâu."

Jeong Jihoon cúi đầu thăng trầm nhìn anh muốn xác nhận lại lần nữa, nhận được ánh mắt lấp lánh đang mỉm cười nhìn mình trong lòng Jeong Jihoon nảy lên một trận ấm áp. Cậu nhịn không được cúi xuống hôn lên trán anh nói.

" Anh Sanghyeok... em thích anh!"

Lee Sanghyeok bị nụ hôn kia điểm huyệt, hồn như bị bắt mất mà ngơ ra một lúc, lời nói kia của cậu đi vào tai nhưng chưa được tiêu hóa anh ngẩn người ngước lên hỏi.

" E..em vừa nói gì c..cơ!"

Jeong Jihoon có chút ngượng ngùng, bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó liền hướng mắt đến người đang ngây ngốc nằm trong lòng mình nói lại một lần nữa.

" Em yêu anh! Anh Sanghyeok."

Trái tim bé nhỏ của Lee Sanghyeok run lên từng hồi sau khi nghe được những lời nói ấy. Sống mũi cay cay, nước mắt rưng rưng trào xuống. Jihoon nhìn anh khóc liền hoảng, đỡ người ngồi dậy trấn an hỏi anh không sao chứ, dứt lời liền ôm anh vào lòng xoa xoa lưng như đang vỗ về trẻ nhỏ.

Sanghyeok lén lau đi mấy giọt nước mắt, miệng khô khốc nén giọng mũi nói.

" Jihoon à!"

" Hửm, Em đây."

" Anh cũng yêu em."

Jeong Jihoon nghe lời anh nói, miệng bất giác cong lên thành vòng cung, thả người ra khỏi mình nhẹ nhàng nâng mặt người yêu mà gửi gắm xuống đó một nụ hôn. Lee Sanghyeok cũng rất thuận theo mà đón nhận.

Cứ thế bánh răng cuộc đời của Lee Sanghyeok vô tình kẹt chặt vào Jeong Jihoon. Hai trái tim non trẻ mặc kệ hiện thực, mặc kệ thân phận mà va vào nhau, họ chẳng muốn quan tâm chuyện sau này thế nào. Bởi vì, ngay bây giờ, tại thời khắc này họ muốn được là của nhau.

Mầm cây mà Lee Sanghyeok dày công chăm sóc cuối cùng đã nở hoa chỉ còn chờ này nếm thử trái ngọt. Cuộc đời có bao nhiêu là khó khăn trắc trở nhưng họ tin rằng nếu bản thân mình vững tâm thì mọi vật cản đó cũng chỉ là lò xo giúp họ vươn mình.

___________________

Đã hơn hai tháng kể từ ngày họ chính thức yêu nhau. Lee Sanghyeok vẫn bận tối mặt vào đống công việc lớn, anh vừa được thăng chức không lâu, ở một vị trí mới trách nhiệm cũng nhiều hơn anh cũng không dám lơ là.

Về phía Jeong Jihoon, cậu không còn làm ở cửa hàng tiện lợi nữa đã thành công chuyển qua một công việc mới có mức thu nhập cao hơn. Môi trường cũng tốt hơn nhiều. Dường như số phận của họ đang bị đổi ngược. Nếu như là lúc trước anh sẽ là người về sớm lo cơm nước cho cậu nhưng giờ thì ngược lại Jeong Jihoon sẽ là người làm việc đó.

Hôm nay, Jihoon nhận được tin nhắn của anh báo rằng tối nay sẽ về trễ do phải đi xã giao, bàn chuyện làm ăn với khách hàng, Jeong Jihoon chỉ trả lời " ừm" một tiếng. Cậu không thích việc anh phải ra ngoài xã giao chút nào, chắc chắn sẽ gặp được ông to bà lớn lúc ấy chắc chắn sẽ bị ép uống rượu.

Cả buổi tối Jeong Jihoon bồn chồn trong người, không thể ngồi yên một chỗ, tay luôn cầm điện thoại phòng hờ anh sẽ gọi cho mình bất cứ lúc nào, nhưng trả lời cậu chỉ có sự tĩnh lặng.

Đến hơn mười giờ tối, Lee Sanghyeok trở về nhà với bộ dạng say khước. Anh loạng choạng đi lại gần sô pha thả người nằm xuống. Vừa đúng lúc Jeong Jihoon từ phòng tắm bước ra, nhìn anh một thân toàn mùi rượu liền lo lắng chạy tới trước mặt người quan tâm hỏi han.

" Anh... anh không sao chứ! Em pha trà gừng cho anh nhé."

Lee Sanghyeok chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ màng im lặng nhìn người trước mặt, chợt anh đưa tay giữ chặt mặt người đang quỳ trước mình mạnh mẽ hôn xuống.

Jeong Jihoon ngơ ra, đầu óc đóng băng hoàn toàn không phản ứng kịp người đã tách khỏi môi mình mạnh bạo mà cho ra một tiếng " chụt " rõ to.

Lee Sanghyeok mơ màng nhìn cậu, giọng điệu ngà say nói.

" Jihoon à, ức... Jeong Jihoon.... ức... em vừa đánh răng sao? Anh nghe mùi bạc hà này. Thơm... ức... lắm đó."

Jeong Jihoon im lặng không nói, đầu cậu vẫn còn đang loading cái nụ hôn chớp nhoáng kia. Miệng lưỡi khô khốc cong lên một vòng muốn thử lại lần nữa.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào môi anh, đôi môi mở hờ nhìn kĩ sẽ thấy hai chiếc răng manh nhỏ xinh cùng với cái lưỡi non mềm vẫn đang chuyển động, phía môi ngoài còn gợi cảm hơn cánh môi mềm đỏ hồng còn động lại một ít nước bọt, ánh sáng chiếu vào khiến môi anh càng thêm căng mọng làm người ta không kìm được muốn cắn một cái.

Jeong Jihoon lúc này chỉ muốn đè người dưới thân sau đó vui vẻ chọc ghẹo cho người khóc lóc xin tha mới thôi nhưng cậu biết điều đó là không tốt, không phải sợ quy phạm chuẩn mực đạo đức gì mà chỉ sợ làm người yêu giận. Cậu cố kìm đi bản năng dục vọng trong người, im lặng nuốt nước bọt nhìn người đang say trước mặt làm bộ ngây thơ nói.

" Anh Sanghyeok nói là nghe mùi bạc hà trên miệng em sao? Sao em lại không nghe thấy nhỉ. Thử lại một chút được không?"

Lee Sanghyeok chống một tay trên sô pha, tay còn lại giữ vào gáy cậu đưa miệng mình áp lên bờ môi kia. Như chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon mạnh mẽ xâm lấn người đang say. Cậu đưa lưỡi vào trong miệng người kia mà liên tục khoáy động. Lee Sanghyeok từ cáo hóa thành thỏ bị người ta làm càng tiến tới lại không chút phòng thủ mà ngã người ra phía sau hai tay vòng qua ôm lấy cổ người đang nằm trên mình say sưa nếm mật ngọt.

Jeong Jihoon càng lúc càng lún sâu vào sự mềm mại đáng yêu của người bên dưới nhưng cậu biết nếu bản thân không mau dừng lại, ngày mai người kia sẽ cho cậu tàn đời liền luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy đó. Thích anh, yêu anh là thật vậy nên cậu không muốn thừa nước đục thả câu như lúc này.

Cậu nhanh nhẹn bế anh nằm trên giường biết con người này sẽ không chịu được cơ thể bết rít cậu liền chạy vào phòng vệ sinh bê ra một chậu nước lau mình cho anh. Cơ thể ngọc ngà phơi bày ra trước mắt tính dục trong Jeong Jihoon lại tăng lên. Dù đã là người yêu của nhau nhưng Lee Sanghyeok lại rất giữ mình chưa từng cho cậu nhìn thấy thân thể của anh. Nhiều lần mặt dày xin tắm chung nhưng đều bị anh từ chối.

Cậu im lặng đưa lưng về phía anh. Hít một hơi thật sâu vung tay cho mình hai cái tát. Mắng bản thân vô sỉ...

Mắng chửi bản thân đủ rồi, cậu lấy lại bình tĩnh hít thở một hơi, xoay người lau mình cho anh.

Nhưng Jeong Jihoon nghĩ cho anh nhưng Lee Sanghyeok dường như không nghĩ cho cậu, suốt cả quá trình người lại không nằm im mà cứ ngọ ngoạy, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng ủy khuất làm đũng quần Jeong Jihoon nhô lên một vòng. Jeong Jihoon mếu máo lầm bầm.

" Lee Sanghyeok anh chờ đó, chắc chắn sẽ có ngày Jeong Jihoon em thô lỗ mà thao anh!"

________________

(Tui sắp phải thi tốt nghiệp, nên chắc sẽ ra chap chậm lắm, huhu, nhưng tui sẽ không drop truyện đâu nhé mn ♡!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro