11. Em " Vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa xuân nữa lại đến, Lee Sanghyeok từ lâu đã quen với cảm xúc cô đơn khi xuân về. Nhớ lại những năm trước, bởi vì người dì đã đi lấy chồng và đang định cư ở nước ngoài không thể thường xuyên về, dịp lễ Tết lại càng không có cơ hội đó. Lee Sanghyeok cũng không dám mơ có ngày đó, đơn giản là vì anh cảm thấy mình đã và đang là một gánh nặng, không muốn vì mình mà dì phải nhọc lòng.

Mười lăm tuổi một tay Sanghyeok lo toang chuyện nhà cửa, vườn tược, sắp đồ đón Tết. Thật sự! Không có cái Tết nào lạnh bằng những cái Tết đó.

Những chuyện đã qua cứ để nó trôi qua thôi. Sanghyeok không còn muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Bởi hiện tại bên cạnh anh đã có một Jeong Jihoon, người có thể sưởi ấm trái tim đã đông cứng ấy.

Sanghyeok từ sớm đã ra ngoài, anh muốn mua chút đồ để chuẩn bị mấy món ăn cho ngày Tết. Jeong Jihoon tỉnh dậy không thấy người bên cạnh liền lấy điện thoại nhắn một tin.

Jeong Jihoon:" Anh à, Anh đi đâu rồi."

Ngồi đợi một chập vẫn không thấy hồi âm, trong lòng cậu dội lên một trận nôn nao khó tả. Cậu vội thay quần áo muốn ra ngoài, bỗng chuông cửa nhà vang lên. Jihoon nghĩ là anh về liền vui vui vẻ vẻ mà chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra trên mặt Jeong Jihoon thoáng hiện lên nét hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng dần cứng lại, nhìn người trước mặt không khỏi thắc mắc.

Người trước cửa thấp hơn cậu, tóc xù xoan xoan mặt mũi dễ nhìn, có chút ngây ngô nhìn vào liền cảm thấy có nét thanh xuân của học sinh cấp ba. Đặc biệt cái má phúng phính, bư bư một chín một mười với cậu vô tình khiến cho cậu chú ý, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ không nhịn được lún vào sâu hơn.

Cậu đứng chắn trước mặt người ta, khoanh tay đứng chéo chân cả người dựa hẳn vào cạnh cửa giọng điệu có chút hờ hững, giả ngầu hỏi:" Cậu là ai?"

Người trước mặt nhìn Jeong Jihoon chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, khóe môi giật giật nói.

" Tôi mới là người nên hỏi anh là ai."

Jeong Jihoon có chút bất ngờ, người nhìn ngây thơ, đáng yêu như này ai mà nghĩ lúc mở miệng ngữ khí lại có phần đanh đá như này chứ. Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt điều chỉnh tư thế đứng nghiêm túc, tay đút vào tui quần, nhàn nhạt trả lời.

" Tôi là người yêu của người trong nhà này..."

" Sao?"

Nhìn Choi Wooje bị chấn động một màn. Nhìn đứa nhỏ trước mặt cả kinh trừng mắt trong dạ Jihoon nâng lên một trận hả hê, hừ! Rén rồi chứ gì.

" Sao cái gì mà sao. Tôi nói rồi, còn cậu."

" Chủ nhà này, là anh họ của tôi."

Jeong Jihoon lúc nãy vừa mới khoái chí chưa được bao lâu nghe xong lời này của thiếu niên liền có chút nghẹn. Cứ tưởng đứa nhỏ này đi nhầm nhà mới muốn chọc ghẹo một chút ai mà có ngờ lại là em vợ. Jeong Jihoon chột dạ im lặng một lúc, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một chút tạo thành nụ cười hết sức công nghiệp nhìn thiếu niên, cung kính mời người vào nhà.

Sanghyeok đi cả buổi sáng đến hơn mười giờ mới trở về, tay mang theo lĩnh kĩnh một đống đồ vừa mua ở siêu thị. Tay xách nách mang khó khăn lắm mới nhấn được chuông cửa.

Jeong Jihoon chắc chắn lần này là anh liền chạy ra mở cửa đón người. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị cánh tay trắng nõn của Choi Wooje cản lại, đứa nhỏ kéo cậu ra, tự mình mở cửa cho anh.

Cánh cửa nhà mở ra, Sanghyeok bất ngờ chưa kịp hỏi gì đã bị đứa nhỏ nhào tới ôm lấy mình vào lòng không buông, Sanghyeok bất lực thả mấy món đồ vừa mua xuống đất ôm lại nó.

" Anh Sanghyeok! Lâu quá mới gặp anh, huhuhu em nhớ anh muốn chết."

" Thôi được rồi, được rồi. Buông anh ra nào, ngộp thở chết mất."

Sanghyeok nhớ lần cuối cùng gặp mặt nhóc này là lúc nó chỉ mới mười lăm tuổi. Lúc đó nó chỉ đứng tới gần vai anh. Thời gian trôi qua, đứa nhỏ lớn nhanh như thổi chưa gì đã cao bằng anh. Sanghyeok xém chút nữa không nhận ra nó. Cũng may đứa nhỏ này không thay đổi mấy, miệng mồm vẫn oang oang như ngày nào thấy anh liền ôm lấy, reo lên.

Jeong Jihoon ngồi thu chân trên ghế sô pha, mặt mày ủy khuất khóc không ra nước mắt. Nhìn một màn người thân lâu ngày gặp lại, hai mắt chớp chớp nghĩ: đúng vậy! Người ta là gia đình, ôm nhau một tí thì sao. Nói nhớ nhau cũng là điều bình thường... nhưng mà tức quá...

Wooje nghe lời anh liền buông người ra xoay người lại nhìn Jeong Jihoon ánh mắt nó liền thay đổi, không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề hỏi Sanghyeok.

" Anh! Tên đó là ai?"

" Chậc..."

Sanghyeok có hơi lúng túng, việc anh đang yêu đương với nam nhân anh vẫn chưa nói cho người nhà, thật sự không biết phải trả lời ra sao.

" Ừm... đó là... người...yêu anh. Đúng vậy, anh và cậu ấy đang yêu nhau."

Jeong Jihoon nghe được lời khẳng định từ anh, bao nhiêu cảm xúc ủy khuất từ nãy tới giờ liền tan biến. Trong lòng tưng bừng bắn pháo hoa. Đúng vậy, chúng tôi đang là người yêu đó!

____________

_Đến trưa_

Hôm nay có thêm Choi Wooje, Sanghyeok đặc biệt nấu thêm mấy món nó thích, loay hoay trong bếp một lúc mùi đồ ăn bắt đầu tỏa hương thơm. Jeong Jihoon nãy giờ vẫn ngồi đấu mắt với nhóc Wooje nghe thấy mùi thơm mắt tự động chớp chớp hướng đi đến nhà bếp.

Mặt bàn đặt đầy thức ăn hết sức phong phú, Jeong Jihoon muốn ăn vụn một chút. Còn chưa kịp đụng vào đã bị anh khẽ nhẹ vào mu bàn tay nói:" Không được ăn vụn, mau lên gọi Wooje đến đây, nhà mình cùng ăn cơm."

Jeong Jihoon muốn nhân cơ hội bắt chuyện, làm hòa vụ lúc nãy, mặt cười thân thiện đi đến gần đứa nhỏ đang nằm vắt chân trên sô pha từ tốn nói.

" Wooje à, anh Sanghyeok gọi xuống ăn cơm."

" Nghe rồi, mà này... đừng có làm bộ như thân thiết với tôi. Ok?"

Đứa nhỏ tuổi mười bảy mười tám sẽ rất khó chiều chuộng. Trừ người nhà ra, Choi Wooje không có nhu cầu muốn làm quen, kết bạn. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lãnh đạm lạnh lùng, nó nghe đâu đó việc như vậy sẽ rất ngầu trong mắt người khác.

Một tràn Choi Wooje nói ra làm Jeong Jihoon tủi thân muốn chết. Rõ ràng mình rất cố gắng bắt chuyện cuối cùng kết quả chẳng tới đâu. Lấy lòng em vợ thật khó hơn lên trời!

Một bàn đồ ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Choi Wooje, đứa nhỏ này không thích quen bạn mới nhưng có món ăn mới thì nó không chê. Vui vẻ kéo ghế ngồi gần anh tươi cười nói.

" Chà! Nhiều món quá anh Sanghyeok. Chiêu đãi em nồng hậu vậy sao."

" Đúng vậy! Cho em ăn no căng bụng luôn."

Cả bữa ăn, Sanghyeok với Wooje không thiếu chủ đề để nói, lúc anh sẽ hỏi về mẹ của nó, lúc thì Wooje sẽ hỏi về cuộc sống của anh, buổi ăn trưa hết sức náo nhiệt.

Duy chỉ có mỗi Jihoon như người vô hình ở đó, cậu không biết nói gì đúng hơn là không dám nói. Sợ mình vô tình nói ra cái gì đó không phù hợp sẽ làm mất bầu không khí lúc này.

Sanghyeok nhận ra sự khác thường nhỏ nhặt ấy, anh cười nhẹ gấp một miếng tôm lăn bột đưa đến bát Jihoon nói.

" Em cũng ăn nhiều vào."

Jeong Jihoon như được dội nước mát vào người, vui vui vẻ vẻ gấp lại một miếng thịt cho anh. Không quên gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào dĩa bên cạnh Wooje. Đứa nhỏ liếc mắt lên nhìn cậu, mặt lạnh tanh gấp miếng sườn cho vào miệng không nói gì nữa.

Chập lát sau, Choi Wooje nhận nhiệm vụ rửa bát, Jihoon lau bàn, Sanghyeok cắt trái cây. Wooje như nhớ ra gì đó xoay người về phía anh vô tư hỏi.

" À, trước có nghe anh nói anh nuôi mèo, giờ nó đâu rồi sao không thấy."

Sanghyeok bị hỏi bất ngờ liền chột dạ, xém chút nữa là cắt trúng tay. Đâu thể nói con mèo đó đang đứng lau bàn được liền bịa ra một lý do khác.

" Nó... đi bụi rồi."

Nói rồi anh đánh trống lãng sang chuyện khác, buộc miệng hỏi Wooje.

" À, hôm trước có call video với dì, anh thấy dì đang lo chuyện trường lớp của mày đấy, dạo này có gì không ổn sao?"

" Chậc, chuyện đó hả, chỉ là... không muốn đi học."

Anh dừng động tác trên tay hướng mắt về phía đứa nhỏ kia ngạc nhiên hỏi.

" Không đi học chứ mày muốn làm gì hả em? Học tới đây rồi còn muốn bỏ hả, giỡn hoài."

" Xùy! Giờ em chỉ muốn chơi game, không muốn học, nhức đầu!"

" À, muốn làm game thủ hả."

Choi Wooje nghe lời này có chút kinh ngạc hỏi lại.

" Anh cũng biết mấy bộ môn đó hả?"

" Biết! Biết nên mới khuyên mày bỏ cái suy nghĩ đó đi, game thủ cũng tốt đấy nhưng nghề đó không làm về lâu về dài được... cùng lắm mười, mười lăm năm thôi. Có tuổi một cái là tay run rồi còn cầm nổi chuột không?"

" Chà! Anh biết nhiều quá ha, anh từng làm game thủ hả?"

" Ừm! Làm rồi."

" Thật á? Hồi nào sao em không biết."

" Hồi kiếp trước!"

Choi Wooje như bị xịt keo cứng ngắt , động tác trên tay dừng hẳn, nó còn đang hí hửng check, muốn biết ông anh họ nhà mình có thành tích gì, hóa ra chỉ là chuyện ổng tự bịa.

Phố lên đèn, Choi Wooje không muốn làm phiền anh nữa liền nói chào tạm biệt. Nhóc có căn nhà do ba mẹ mua ở trong nước nên không cần lo chuyện không có nơi ngủ.

Sanghyeok cũng muốn giữ đứa nhỏ lại để mình chăm sóc nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy căn nhà nhỏ này của mình không có chỗ để ngủ đành phải để đứa nhỏ rời đi. Trước khi đi Choi Wooje không quên liếc mắt nhìn Jihoon, nghiêm túc nói.

" Ở với anh tôi, anh phải lo lắng, chăm sóc anh ấy. Dám để anh tôi rụng cọng lông nào tôi liền tới xử anh."

Sanghyeok nhìn một màn đó không nhịn nổi phụt cười thành tiếng. Jeong Jihoon nghe lời này có hơi mông lung không biết là nên vui hay nên sợ. Nhưng thứ cậu cảm nhận được có lẽ là đứa nhỏ này không ghét mình như mình nghĩ. Trong lòng không kìm được cảm xúc vui sướng. Như này có thể coi là em vợ chấp nhận mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro