12. Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghĩ xuân ngắn hạn, mọi người sau đó đều bước vào nhịp sống riêng của mình. Lee Sanghyeok gần đây ngoài việc trên công ty anh còn chăm chỉ nấng ná ở các khu chung cư định bụng muốn mua một căn thay đổi tổ ấm. Việc này anh không nói với Jihoon chỉ im lặng tự tìm kiếm, muốn để cho cậu một bất ngờ lớn.

Jeong Jihoon ở nơi làm việc mới tiếp xúc với nhiều người, khả năng giao tiếp ngày càng tiến bộ. Vẻ ngoài bảnh trai của cậu nhanh chóng lấy lòng được các đồng nghiệp nhưng đa số là nhân viên nữ. Giám đốc trong ban cậu làm biết nhân viên mình mạnh ở điểm nào, mỗi khi có khách hàng mới đều gọi cậu đi tiếp.

Jeong Jihoon tuy không thích việc này chút nào. Rõ ràng cậu nộp đơn vào bộ phận kỹ thuật nhưng cuối cùng toàn giao cho cậu mấy việc phải đi tiếp khách hàng. Đã vậy mỗi lần đến đó đều toàn mấy quý bà có tuổi. Jihoon không biết như vậy gọi là gì nhưng cậu chắc chắn việc đó không ổn. Nhưng nghĩ lại chén cơm mỗi ngày của mình đều là đồng lương, công sức của anh tâm trạng cậu liền dịu xuống. Phải! Cậu phải đi làm san  sẽ gánh nặng cùng anh.

Đến tối trở về, Lee Sanghyeok tự mở khóa cửa. Anh biết Jihoon hôm nay không có ở nhà. Nhìn căn nhà trống rỗng lạnh lẽo Sanghyeok trầm mặc thở dài một hơi. Trước kia là Jihoon chờ anh về, anh không ngờ cậu nhỏ nhà anh đã phải luôn đợi chờ anh như vậy. Anh tự hỏi thời gian đó cậu sẽ làm những gì, xem phim? Học tiếng? Hay chỉ ngồi trơ trọi vậy thôi.

Anh nằm trong bồn tắm ngâm mình đến khi trước trong bồn chẳng còn đọng lại hơi ấm gì mới từ từ bước ra ngoài. Sanghyeok đến cạnh sô pha ngồi phịch xuống, không gian yên tĩnh kéo dài càng khiến lòng người trống trãi dậy lên một trận nôn nao. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ hơn  vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ Jeong Jihoon, Sanghyeok ngồi im không nổi nữa.

Rõ ràng lúc chiều đã nói phải nhắn trước mười giờ mà!

Lee Sanghyeok cầm điện thoại trong tay nhắn vào số cậu gọi đến, một mảng im lặng kéo theo độ rung từ chiếc điện thoại làm tâm tình anh còn nặng nề hơn. Hai tay anh vô thức siết chặt, miết nhẹ sườn máy. Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên kèm theo ba chữ " Người dùng bận".

Anh bất động chốc lát, anh lại ấn vào số cậu muốn gọi thêm lần nữa. Lần này có người nghe máy khiến lòng Sanghyeok như đang ở sa mạc mà gặp mưa rào, cố gắng giữ bình tĩnh nghe người bên kia nói.

Thanh âm của một cô gái vang lên bên tai trẻ trung phóng khoáng khiến anh có chút ngây người.

" Alo! Đây là máy của Jeong Jihoon, xin hỏi ai đang đầu dây bên đấy!"

Sanghyeok im lặng không biết nên nói thế nào cho phải, người kia không nghe ai trả lời liền có chút nóng ruột lớn tiếng hỏi lại lần hai.

" Này! Tôi hỏi ai đang đầu dây, sao không nói gì hết vậy! Không nói tôi tắt đây!"

" Ah! Cô chờ đã! Tôi... tôi là người nhà của Jihoon! Em ấy... đang ở cạnh cô sao? Cô là...!"

"Ahhhh! Người nhà Jeong Jihoon? May là có anh gọi tới, nãy giờ mò pass điện thoại hoài không ra! Jeong Jihoon cậu ta quắt cằn câu rồi này! Anh mau tới mang người về đi!"

Lee Sanghyeok nghe lời này tay chân cuống cuồng vội mặc vào áo khoác, mở cửa chạy ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi đi thẳng đến nơi cô gái vừa nói trong điện thoại.

Một vùng nằm ngoài trung tâm thành phố nơi tập trung đông đúc của các quán bar, vũ trường. Con đường đi tới đó  bóng đèn liu hiu cách vài chục mét mới có một cái. Tài xế cả đoạn đường đều tặc lưỡi trách " người trẻ các cậu đúng là rỗi việc. Chơi bời trong thành phố không đã sao còn lặn lội ra ngoại thành làm gì chứ!"

Lời này của tài xế càng làm anh thêm nóng ruột. Tự hỏi tại sao Jihoon lại ra tận ngoài đó, còn cô gái nghe điện thoại là ai? Người qua đường giúp đỡ? Không đúng! Người qua đường sao lại biết rõ họ tên của Jihoon được chứ! Hàng vạn câu hỏi lũ lượt kéo tới khiến Sanghyeok rối thành một nùi không biết gỡ thế nào cho đúng. Đến khi chiếc xe rẽ vào một con hẽm tối liền dừng lại. Tài xế bước ra xe nhìn con hẽm trước mặt nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi quay lại vào trong xe hỏi Sanghyeok.

" Cậu trai trẻ! Phía trước con đường quá hẹp xe vào không được. Cậu..."

Biết tài xế khó mở lời Sanghyeok liền chủ động nói:" Để cháu vào đưa người ra, chú ở trước hẽm đợi cháu. Đừng đi đâu hết! Xin chú!"

Nhìn người trước mặt khẩn thiết như vậy, tài xế xe cảm thấy chạnh lòng. Người ta biết rõ ý muốn của mình nhưng không vạch trần như vậy... Chắc hẳn là người tốt. Ông chú im lặng gật đầu đồng thuận.

Sanghyeok bước xuống xe, con đường phía trước tối đen, nhớp nháp một mảng sình đen kịt có lẽ là do nước mưa động lại bị người đi qua lại nhiều lần xoáy cho thành bùn nhão. Sanghyeok không ngại, theo lời cô gái chỉ, anh mở đèn pin điện thoại nhìn rõ phía trước đi thẳng vào trong.

Nghe tiếng nhạc xập xình vang dội gần đó, Sanghyeok biết mình đã đi đúng hướng. Anh nôn nóng muốn gặp người bước chân ngày càng nhanh hơn, không quan tâm đôi giày bata trắng đã bị màu đen của sình lầy làm bẩn.

Nhìn lên trên đỉnh đầu, một tấm bảng quảng cáo màu sắc sặc sỡ bị che bởi nóc của một vài căn nhà. Cô gái lúc nãy nói họ đang ở đó. Men theo lối mòn nhỏ, Sanghyeok lò mò trong bóng tối không để ý liền bất ngờ đụng phải hai người một nam một nữ đang dựa sát vào tường môi lưỡi quấn lấy nhau, âm thanh họ phát ra khiến anh thoáng chốc đỏ mặt.

Nơi này là tụ điểm ăn chơi, gặp mấy tình cảnh như vậy cũng không phải hiếm. Nhưng đối với Sanghyeok thì thật sự có chút ngại.

Ra khỏi con nhỏ là ánh sáng chớp nháy của đèn led trong quán bar kèm theo ánh sáng của bảng quảng cáo mà anh thấy lúc nãy. Sanghyeok dáo dác nhìn xung quanh muốn nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm.

Một cô gái mặc quần áo sexy đang ngồi thảnh thơi hút thuốc lá, bên cạnh là người đang say im lặng cúi gầm mặt, người đó thu chân ngồi vào một góc không phóng khoáng giống cô gái. Chàng trai như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh hiện tại này.

Sanghyeok nhìn từ xa thấy nhân ảnh của một nam một nữ khác, anh không biết đó có phải là Jihoon hay không, thật sự quá khó thấy. Ánh đèn chớp tắt liên hồi như đang cỗ vũ tiếng nhạc xập xình nơi đó. Anh đánh liều đi lại gần họ, lỡ có nhận nhầm người chắc cũng không sao.

Kim Minji nhìn thấy Sanghyeok một thân sạch sẽ điển trai, khác hẳn với mấy tên đầu trâu mặt ngựa hay lui tới nơi này liền biết ý. Cô dập đi điếu thuốc đang hút dỡ. Đứng thẳng người khách khí gật đầu chào hỏi.

Sanghyeok nhận ra, người này là người lúc đó anh đã nhìn thấy khi trong cửa hàng tiện lợi cười nói với cậu vào mấy tháng trước.

Sanghyeok gật đầu, từ tốn đáp lễ lại với cô gái. Chưa để anh mở, cô đã lên tiếng.

" Jeong Jihoon ở đây!"

" Cảm ơn cô!"

" Không có gì! Giao người rồi... tôi đi đây!"

" Chờ đã! Cô không cùng về với chúng tôi sao? Tôi có xe đ...!"

" Không đâu! Đang đi chơi vui muốn chết, về làm gì! À còn một chuyện nữa. Anh về bảo cậu ta đừng đi làm mấy cái chuyện này nữa, suýt chút nữa thì..."

" Thì sao hả?" Anh có hơi kích động hỏi.

" Thì bị mấy mụ đàn bà đó đưa lên giường chứ sao!"

Sanghyeok im bật trước lời nói đầy bình thãn của cô gái. Trong tim chộn rộn lên một sự khó chịu hiếm thấy. Là anh chưa đủ tốt sao? Tại sao cậu phải... Lee Sanghyeok tự trách mình.

Kim Minji vừa muốn rời đi ma xui quỷ khiến thế nào lại bước lùi lại, hướng về phía anh vô tư nói.

" Anh là bạn trai cậu ta nhỉ? Trước kia cậu ta nói anh rất đẹp, tôi còn không tin, nhưng giờ thì... tin rồi! Haha đi đây, tạm biệt!"

Lee Sanghyeok chưa kịp nói tạm biệt cô gái đã đi vào trong quán bar đó. Anh nhìn đứa nhỏ mà mình thương yêu không nỡ la rày giờ đang ngồi cụm thành một tụ, đôi vai chốc chốc còn run lên một cái liền xót không chịu được.

Anh cởi áo ra khoác lên vai cậu. Nhiệt độ ấm áp thoáng chốc phủ lên tấm lưng rộng, Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích ngước đầu lên nhìn người trước mặt. Nghèn nghẹn nói.

" Anh Sanghyeok! Là anh sao?"

Lee Sanghyeok im lặng, trước mắt hiện lên một tầng nước mỏng, chỉ gật đầu một cái nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu xoa xoa lấy lại hơi ấm.

Jeong Jihoon đứng phất dậy ôm lấy anh vào lòng giọng nói trầm ấm, run run thì thầm vào tai anh khiến Sanghyeok thoáng rùng mình.

" Anh Sanghyeok! Em xin lỗi, có lẽ anh đã lo cho em lắm!"

" Jihoon à! Về nhà thôi!"

Anh cố dìu Jeong Jihoon đi ra khỏi con hẽm. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe taxi vẫn còn đó. Đỡ cậu ra ghế sau, anh ngồi kế bên cậu lấy áo của mình phủ lên thân cậu. Tài xế ở ghế trước đưa ra sau một chai nước, anh liền nhận lấy rót một ít vào nấp chai đưa lên miệng thiếu niên nói.

" Mở miệng ra uống một chút!"

Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời anh hé miệng, cổ họng khô khốc vừa được tưới nước làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Mắt lim dim nhắm nghiền, ngả xuống đùi anh nằm ngủ.

Sanghyeok nhìn người yêu nhỏ say ngủ, anh bất giác nở một nụ cười, bàn tay len lõi vào vuốt vuốt tóc cậu. Anh giờ mới để ý, quần áo trên người cậu có phần xộc xệch, cúc áo sơ mi cũng có thể coi là còn nguyên vẹn, nhưng cổ áo bị xếch lên một chút cả chiếc cà vạt mà anh mua tặng cậu lúc sáng đã đeo cho cậu cũng không thấy.

Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng hiện tại người đang mê man cũng không thể hỏi. Anh đành im lặng ném những thứ muốn hỏi ra sau đầu. Trở về nhà trước rồi tính tiếp.

Khó khăn lắm Lee Sanghyeok mới đưa được người lên tới nhà. Vừa muốn đặt người lên giường lại bị cậu quỷ quái ôm eo kéo theo xuống. Anh nằm sấp trên người cậu, hai tay chống xuống nệm bông mềm mại muốn gượng người đứng dậy ai ngờ lại bị Jeong Jihoon ôm eo lật người xuống dưới thân kìm hãm trong vòng vay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro