13. Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon kẹp người vào trong hai chân mình, một tay chống xuống nệm tay còn lại nghịch ngợm mà vuốt ve vành tai mềm mại của anh. Ánh mắt cậu thâm tình nhìn người trước mặt đê mê nói.

" Sanghyeokie à! Anh đáng yêu quá đi!"

Lee Sanghyeok ngượng chín cả mặt, lần đầu tiên anh nghe cậu gọi bằng kiểu này. Nếu Jeong Jihoon tỉnh táo chắc chắn sẽ không dám nói như vậy.

Không thấy người phản hồi, Jeong Jihoon cúi đầu hôn chốc vào miệng đối phương, cánh môi hồng hào xinh xắn hé mở. Jeong Jihoon nhìn anh ngỡ ngàng lại có ý muốn chọc ghẹo.

" Sanghyeokie nói yêu em một lần, em sẽ hôn anh một cái, chịu không!"

Sanghyeok ngượng muốn chết, lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không đồng tình. Jihoon nào tha cho anh dễ như vậy. Cậu bóp lấy má anh khiến môi mềm chu chu lên một chút, bản thân liền vui vui vẻ vẻ cúi xuống ngoặm lấy môi nhỏ mút mát.

Sanghyeok theo thói quen hé mở cánh môi tự nhiên cho lưỡi cậu tiến vào. Cậu lần mò vào sâu nơi khoang miệng mút lấy từng chút mật ngọt không muốn để mật ngọt rơi ra ngoài lãng phí. Hơi thở mạnh mẽ hòa quyện cùng hương rượu nồng đậm khiến tâm trí Sanghyeok như loạn cả lên, anh không thích uống rượu nhưng bây giờ lại cảm thấy thứ ấy cũng không tệ, mặc kệ mọi thứ nương theo người trong lòng tiến vào nụ hôn sâu.

Đợi đến khi người dưới thân hết dưỡng khí mà tác động nhẹ vào người mình, Jeong Jihoon biết ý, liếm nhẹ mép môi anh rồi mới luyến tiếc rời đi.

Jeong Jihoon nhìn người thương bị mình hôn đến đầu óc rối bời trong thâm tâm nảy lên một trận thích thú trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình muốn anh cảm nhận nhịp tim.

" Anh xem! Nó đập mạnh như vậy là vì anh đấy!"

Sanghyeok sờ nhẹ vào lòng ngực rộng lớn của đối phương, mạch đập mạnh mẽ như đánh vào tay anh. Sanghyeok im lặng đỏ mặt.

Jeong Jihoon nhìn người trong lòng ngượng ngùng không nói gì. Cậu cười một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt mơ màng nhìn anh, cậu vô thức vùi mặt vào hõm cổ anh hôn xuống, không chần chừ mà để lại nơi đó một nụ hoa. Sanghyeok bị người mút đau, trong cổ họng tự nhiên rên lên " ah~" một tiếng.

Thanh âm này khiến anh ngượng muốn chết vội lấy tay che miệng hai mắt trừng to nhìn Jihoon. Cậu rời khỏi kiệt tác của mình, nụ cười nham hiểm nở trên môi không biết xấu hổ nói.

" Tiếng gì ấy nhỉ? Anh làm được sao, hay quá vậy! Làm lại lần nữa cho em nghe xem. Nha!"

Lee Sanghyeok bị cậu chọc đến bực bội, nắm lấy vai người trên thân đẩy ra. Jeong Jihoon ngày thường không phải là yếu nhưng hôm nay do men say đang thấm đẫm vào từng tế bào khiến cậu không giữ vững được, vừa bị đẩy một cái liền ngã ra giường.

Sanghyeok tiến thẳng vào phòng tắm bê ra một chậu nước ấm đặt dưới chân giường. Jeong Jihoon không biết anh muốn làm gì, cậu ngồi trên giường ngắm nhìn sự chuyển động của mặt nước.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật dài nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon nói:" Ngồi yên đó! Anh lau mình cho em."

Jeong Jihoon nhìn anh ngây ngô hỏi lại:" Tại sao mình không đi tắm chung mà phải lau mình thôi vậy ạ?"

" Khuya rồi tắm không tốt!"

Anh bất lực ngồi trước mặt cậu, ngước mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai đang bị men say thao túng bảo cậu cởi áo ra. Jeong Jihoon ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, rất nhanh phần thân trên đã xử lý xong. Nhưng còn phần dưới thân này anh thật sự có hơi.... ngượng!

Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy cơ thể của cậu, nhưng xét về mối quan hệ hiện tại là người yêu của nhau, chỉ cần nghĩ đến cơ thể của cậu anh không hiểu sao bản thân lại phản ứng. Rõ ràng trước kia có tắm cho cậu anh cũng không có cảm xúc gì nhưng tại sao hiện tại lại thế?! Chẳng lẽ anh là kẻ biến thái sao?

Lee Sanghyeok cố gắng kìm nén hơi thở gấp rút của mình xuống. Đưa tay gần tới muốn mở cúc quần của cậu, cả quá trình Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi tay xin đẹp ấy. Đến khi cúc quần được mở xuống, Lee Sanghyeok như bùng nổ rồi, anh gục đầu trước mặt cậu rồi vội bật dậy đi vào phòng tắm.

Jeong Jihoon không biết anh bị gì, nhìn cúc quần mới mở được một chút anh đã chạy đi, trong đầu cậu đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. Lẽ nào anh bài xích mình sao?

Đến khi Lee Sanghyeok ra khỏi phòng tắm đã thấy Jeong Jihoon thay bộ đồ khác, ngoan ngoãn nằm đấp chăn trên giường đưa lưng về phía anh. Lúc này anh mới thở phào đi dọn dẹp chậu nước.

_______________

Cả đêm qua, Sanghyeok không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại chẳng thèm xoay người về phía mình. Dù anh có kéo hay lây người cỡ nào cậu vẫn nằm yên nguyên một khối chẳng thèm để tâm. Anh lại làm sai gì sao, Lee Sanghyeok không biết được.

Sanghyeok chỉ biết, cách có thể dỗ dành bạn nhỏ nhà mình chỉ có thể là thức ăn ngon. Với cả anh cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi chuyện tối qua của cậu. Anh nghĩ có lẽ bản thân đã quá bận nên vô tình bỏ bê cậu khiến cậu sa chân vào chỗ làm không sạch sẽ.

Ai mà có ngờ, sáng thức dậy Jihoon lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi đâu mất, đầu Sanghyeok mọc ra muôn vàn dấu chấm hỏi. Người có lẽ giận anh việc gì thật rồi, nhưng việc gì mới được chứ!

Đến qua giờ trưa, Jeong Jihoon trở về, trên người toàn là mồ hôi nhễ nhại. Anh vội lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu giọng lo lắng hỏi.

" Jihoon à! Sáng giờ em đi đâu vậy chứ?"

" Ừm... em đi tập thể dục!"

Sanghyeok có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, gật đầu nói.

" À~! Tập thể dục cũng rất tốt... nhưng mà... à không! Em đã ăn gì chưa đấy!"

" Có ăn một cái bánh bao của bạn ở phòng tập cho!"

" Như vậy không đủ sức đâu, vào ăn cơm trưa lấy lại sức nào!"

Cả buổi trưa hôm ấy, Jeong Jihoon không nói lời nào với anh, Sanghyeok có hỏi cậu cũng chỉ nói qua loa cho có. Jihoon nghĩ đơn giản, có thể nào là do body của mình chưa đủ đẹp nên anh không thích không? Có lẽ như vậy thật.

Trước kia rất nhiều lần chủ động sáp lại gần muốn gần gũi anh kết quả đều chỉ ở mức hôn là hết những cái khác đều chưa đá động tới. Jeong Jihoon có tìm hiểu trên mạng, cậu biết muốn vào trận là phải chuẩn bị những gì. Bản thân cũng rất tinh ý mà mua hết thảy mấy thứ cần thiết, chỉ là quên mất việc ngoại hình phải bắt mắt thì mới thu hút được người ta. Jeong Jihoon cảm thấy việc mình nghĩ như vậy rất đúng nên sáng nay liền đăng lý online một khóa gym của phòng tập gần nhà.

Lee Sanghyeok ngồi ăn mà trong lòng khó chịu, nếu như ngày thường chắc chắn Jeong Jihoon sẽ luôn bắt chuyện trước vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất chứ không ngồi yên lặng như bây giờ. Nghĩ đến đây anh thật sự nhịn không được mà vào thẳng vấn đề lên tiếng.

" Jihoon à! Em có gì giận anh sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu nói:" Không có!"

" Vậy tại sao không nói chuyện với anh!"

Jeong Jihoon im lặng, cậu cúi đầu ăn lấy phần cơm của mình. Lee Sanghyeok bất lực, anh đứng bật dậy đi lại gần đầu tủ lấy ra một tập đựng hồ sơ, từ trong đó rút ra một lá đơn đặt trước mặt Jihoon bảo cậu ký vào.

Jeong Jihoon có chút căng thẳng, cảnh tượng này giống y hệt lúc cậu coi phim. Nam chính và nữ chính nếu cải vã thì họ sẽ đưa đơn ra như vậy gọi là đơn ly hôn. Trên trán Jeong Jihoon bất giác hiện lên một tầng mồ hôi. Lẽ nào anh Sanghyeok muốn "ly hôn" với mình sao?

Cậu đặt chén cơm xuống mặt bàn, tay run run chạm vào tờ giấy trắng lạnh lẽo nhìn nội dung trong đó, cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đây chỉ là đơn xin thôi việc.

Lee Sanghyeok nhìn cậu ôn nhu nói.

" Ký vào đi, phải nghỉ làm chỗ đó ngay cho anh. Đi làm mà không tìm hiểu kĩ gì cả, cái công ty đó bên ngoài bắt mắt vậy thôi chứ nội tình bên trong bị nhân viên cũ bốc phốt đầy trên mạng luôn đấy."

Nhìn thấy cậu còn chần chừ anh liền bồi tiếp một câu:" Yên tâm đi, anh có nhờ bạn sắp xếp công việc ở chỗ khác cho em rồi!"

Nghe đến đây Jeong Jihoon mới buông lỏng cơ thể mà ký vào.

" Chuyện tối qua em còn nhớ rõ chứ, rốt cuộc tại sao lại để say đến vậy hả?"

Jeong Jihoon nghe anh hỏi liền ngước lên nhìn người. Anh mắt Lee Sanghyeok hôm nay có chút nghiêm khắc, Jeong Jihoon cũng không dám nói bừa nữa liền bộc bạch với anh.

" Tối hôm qua em đi gặp khách hàng, mấy cô lớn tuổi cứ ép em uống rượu. Đến giữa tiệc em thấy hơi say rồi nên từ chối... thế là họ ép em vào góc nói là uống chút nữa họ sẽ chấp thuận ký hợp đồng... những chuyện sau đó em không nhớ nữa...!"

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ dần đi. Những chuyện sau đó Sanghyeok cũng ngầm đoán ra được. Anh không trách Jihoon chỉ là cảm thấy con mèo nhà anh còn quá ngây thơ, non nớt.

Sanghyeok đến gần ngồi xuống kế bên cạnh cậu, đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười nói:" Jihoon nhà anh lớn lên đẹp trai như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu... đúng là khổ mà!"

Jihoon nghe được lời này, tai bất giác đỏ lên mọi buồn phiền như được người ta tháo ra hết. Cậu ngay bây giờ chỉ muốn hôn anh. Nhìn đôi môi căng mọng, hồng hào tự nhiên đang cong thành một con thuyền nhỏ. Jeong Jihoon vô thức cúi thấp người tiến lại gần anh. Nhưng rồi cậu lại rụt lại, xoay người nhìn nơi khác. Lee Sanghyeok cũng rất khó hiểu về hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro