14. 🐾🐾🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Jeong Jihoon rất siêng năng rèn luyện cơ thể. Ngoài giờ đi làm ra, thời gian còn lại hầu hết đều đến phòng tập.

Ở đây cậu vô tình gặp lại một người mà mình từng không thích. Ngày đầu đến phòng tập cậu đã vô tình chạm mặt với Moon Hyeonjun. Nghe cách xưng hô của thầy huấn luyện với hắn rất thân mật, Jihoon đoán có lẽ hắn đã tập ở đây từ lâu.

Moon Hyeonjun lúc tập luyện sẽ không mặc áo, hình thể săn chắc của hắn cứ thế lọt thỏm vào mắt Jihoon. Cậu vô thức nuốt nước bọt, lúc trước thấy hắn cũng khá đô con nhưng cũng không ngờ là cỡ đó.

Trong lúc chờ đợi, Jeong Jihoon đã tưởng tượng tới khung cảnh bản thân trong vóc dáng của Moon Hyeonjun thì sẽ như thế nào nhỉ. Anh Sanghyeok sẽ thích chứ?

Đến lúc vào tập thầy huấn luyện chỉ bảo cậu làm mấy động tác cơ bản để làm quen trước. Tuy mấy động tác đó không quá khó nhưng đối với con mèo lười Chobi thì nó lại khác. Cậu chật vật rất lâu mới tập được một chút. Jeong Jihoon thầm cảm ơn trời vì mình đang trong phòng kín chứ nếu mà ở ngoài sảnh trước chắc cậu nhục chết mất.

Đến một lúc sau huấn luyện viên cho cậu nghỉ ngơi đôi chút, bụng Jeong Jihoon lúc này kêu gào không thôi. Nhưng nếu bây giờ ra về do bị đói thì Jeong Jihoon cảm thấy quá kì cục. Cậu muốn dùng sự mệt mỏi để quên đi cơn đói. Âm thầm cổ vũ bản thân cố lên, vì một tương lai mê hoặc được anh Sanghyeok! FIGHTINGGG!!

Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, Moon Hyeonjun từ ngoài cửa tiến vào. Cậu nhìn hắn không mấy thiện cảm, cũng không muốn dây dưa định sẽ chuồn qua chỗ khác. Bất ngờ, Moon Hyeonjun lại gần cậu, đưa ra một cái bánh bao nóng hổi, không lạnh không nhạt mà nói với cậu.

" Ăn bánh không? Tôi còn dư một cái!"

Jihoon nhìn cái bánh bao trước mặt lén nuốt nước bọt, nhưng không vội lấy. Không thể để người khác thấy sự thèm khát của mình được lý trí cậu bảo thế. Cậu im lặng không nói cũng không đưa tay ra nhận bánh.

Moon Hyeonjun lắc đầu, lấy bánh nhét vào tay cậu nhàn nhạt nói.

" Muốn ăn thì lấy, sĩ diện là hại bao tử lắm đấy! Tới lúc đó mắc công anh Sanghyeok lại phải lo cho cậu!" Nói rồi Moon Hyeonjun rời đi.

Từ sau việc đó, Jeong Jihoon có cái nhìn khác với Moon Hyeonjun, mỗi lúc gặp ở phòng tập đều sẽ vui vẻ gật đầu xã giao một chút. Thời gian càng trôi qua mối quan hệ được đẩy lên một nấc bạn bè. Người bạn đầu tiên của cậu.

_____________

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng từ cái ngày xảy ra sự cố kia. Lee Sanghyeok ngoài công việc ra còn có một vấn đề hết sức nan giải. Đó là việc Jihoon không tiếp xúc gần với anh nhiều nữa. Điều đó như cái gai trong lòng anh không động thì thôi nhưng chạm vào ắt hẳn phải đổ máu.

Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Anh cũng không tiện trực tiếp hỏi cậu, chẳng lẽ giờ phải đứng trước mặt cậu rồi hỏi: Tại sao em không tiếp xúc thân mật với anh?

Aisss! Việc này ngại chết mất nói làm sao được. Nghe cứ như kiểu cậu không đụng chạm là anh liền chết thật í!

Sanghyeok nghĩ mãi chẳng ra nổi đáp án. Lần đầu yêu đương thật sự quá khó khăn, Sanghyeok thầm mắng sao lúc trước mình không thử quen hai ba mối tình để có kinh nghiệm chứ!

Nghĩ rồi anh móc điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng kkt gửi đến Ryu Minseok một tin nhắn.

Lee Sanghyeok: Minseokie à! Anh có một vấn đề nan giải không biết phải làm sao!

Ryu Minseok rất nhanh đã trả lời.

Ryu Minseok: Vấn đề gì mà nghiêm trọng vậy anh! Anh bị gì sao? Nói đi xem em giải quyết được không. Có liên quan đến vấn đề pháp lý không nếu có em ra mặt được!"

Nhận được một tràng lời hỏi thăm của cậu Lee Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười nhưng ấm áp nhiều hơn. Không hổ là đứa nhỏ mà anh dốc lòng  yêu thương như em ruột.

Lee Sanghyeok: Em từng có người yêu chưa?

Ryu Minseok:....

Ryu Minseok: Chưa...

Ryu Minseok: Nhưng em có thể cho lời khuyên đấy! Mấy vụ này em cũng có tìm hiểu  chút ít (°♡°)!

Lee Sanghyeok nằm vặt trên sô pha tay ấn mấy dòng tin nhưng sau đó lại xóa sạch do thấy không hợp lý.

Lee Sanghyeok: Thật ra! Người yêu của anh... Cậu ấy dạo này không hay thân mật với anh nữa...

Lee Sanghyeok: Ý anh là thân mật kiểu trong sáng!

Ryu Minseok: Stop! Anh có người yêu? Đàn ông?

Lee Sanghyeok: /like/

Ryu Minseok: Đừng nói với em là Jeong Jihoon đấy nhé!

Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc liền like cho tin nhắn một cái. Ryu Minseok sắp phát điên rồi, rõ ràng bản thân đã cảnh báo con mèo thối đó vậy mà cuối cùng nó vẫn lởn vởn cạnh anh, giờ còn là người yêu! Minseok ôm đầu không biết nên làm sao. Cậu nghĩ chia tay là cách  tốt nhất!

Ryu Minseok: Chia tay đi anh! Người yêu đột nhiên không muốn chạm vào mình nữa chắc chắn là đã thay lòng rồi! Em nói thật!

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin mà im bật. Có cần phải đến mức này không?

Lee Sanghyeok: Phải... chia tay sao?

Ryu Minseok: Nae~!

Lee Sanghyeok: Nhưng anh còn yêu cậu ấy thì sao làm vậy được chứ!

Ryu Minseok: Nhưng có thể cậu ta hết yêu anh mà... hợp lý không!

Lee Sanghyeok cứ thấy sai sai, nhưng cũng thấy có chút hợp lý. Anh cất điện thoại đi tự nhủ với lòng tối nay nhất định sẽ làm rõ với cậu. Nếu sự việc thật sự nghiêm trọng vậy thì... đường ai nấy đi cũng tốt!

_________________

Đến tối, Jeong Jihoon trong bộ đồ thể thao đơn giản trở về. Vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn hết sức hấp dẫn. Cậu nhịn không được liền đi đến nơi mùi hương bay tới.

Một bàn thức ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt, Lee Sanghyeok đang đứng xoay lưng về phía cậu, có lẽ là đang rửa trái cây. Jeong Jihoon thấy người mình nhễ nhại mồ hôi cậu không dám lại gần anh sợ sẽ làm dơ anh.

Biết người vừa đi vào đã bước ra mà không nói lời nào, động tác trên tay Sanghyeok cũng chậm lại đôi phần. Anh thở dài tắt đi dòng nước ấm lau khô hai bàn tay.

Jeong Jihoon từ phòng tắm trở ra, cậu đã thay một bộ đồ mới, mặt mày cười hớn hở đến gần anh hỏi.

" Hôm nay là ngày quan trọng gì sao anh! Em thấy... Ưm!"

Lee Sanghyeok bất ngờ đi đến gần cậu, mặt không lộ rõ vẻ gì nhưng cảm giác như anh đang không vui. Anh đến gần thiếu niên áp sát người vô tường, tay giữ lấy đầu cậu, nhón chân hôn lên môi đối phương.

Em không muốn đến gần anh, anh sẽ ép em phải đến gần anh!

Jeong Jihoon là lần đầu bị ép vào nụ hôn mãnh liệt mà chưa có sự báo trước như thế, cậu kinh ngạc hai mắt hướng nhìn vào người yêu nhưng rất nhanh sau đó cũng rất phối hợp. Lần hôn cuối cùng của hai người có lẽ là từ hai tuần trước. Lúc này do Jeong Jihoon nghĩ có phải nếu mình hôn anh thì anh cũng sẽ không thích không? Nên cậu phải nhịn xuống cái cảm xúc đó.

Nụ hôn này như trời hạn gặp mưa, Jeong Jihoon cảm giác như bản thân mình được cứu sống. Chiếc lưỡi non xin đẹp của Lee Sanghyeok cứ liên tục khiêu khích cậu, hai tay Jihoon không nhịn được liền ôm lấy eo người chốc chốc lại lần mò vào trong vạt áo bóp lấy vòng em thon mịn.

Cậu cảm nhận được mỗi khi mình véo nhẹ eo anh, anh sẽ khẽ run lên một cái. Rất đáng yêu!

Lee Sanghyeok ban đầu là người chủ động, nhưng khi bị người kia nắn eo anh lại có chút ngại ngùng mà thu lại đầu lưỡi, cảm giác như muốn chạy trốn. Jeong Jihoon nhân cơ hội đó liền đảo lưỡi xung quanh khoang miệng anh vui vẻ mà xấu tính.

Nụ hôn kéo dài đến khi Sanghyeok hết hơi, anh vừa dứt khỏi nó liền thở hồng hộc hai má không biết là do ngại hay do thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ au. Vòng eo non mịn bị người ta tinh nghịch xoa nắn đến giờ đã để lại vài nết hồng trên nền da trắng.

Jeong Jihoon nhìn người mình yêu đang xinh đẹp, dễ bắt nạt như vậy cậu thật sự rất muốn ngay bây giờ đè người dưới thân. Nhưng cậu nghĩ giờ chưa phải là lúc nên chỉ hỏi một câu.

" Sao hôm nay anh lại thế!"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu không dám đối mắt với cậu. Vành tai xinh đẹp ửng hồng, toàn cảnh này đều bị Jeong Jihoon nhìn thấy.

" Em... em dạo này... hình như chán anh rồi... ừm... không muốn ở cạnh anh nữa đúng không?"

Jeong Jihoon có chút muốn minh oan liền kéo người đến sát gần mình, đáp lại lời anh.

" Không có!"

" Em nói dối! Hơn hai tuần này em còn không chịu hôn anh, lạnh nhạt!"

" Em tưởng anh không thích."

" Anh có sao? Lúc nào anh tỏ ra không thích chứ."

Jeong Jihoon thấy anh có chút buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn xuống nói.

" Là đợt em say đó, em thấy anh rất khó khăn để "chăm sóc" em. Đến nữa chừng lại chạy mất hút. Vậy chứng tỏ là anh bài xích cơ thể em chứ còn gì nữa!"

Lee Sanghyeok bị nói cho cứng họng. Anh nhớ lại ngày hôm đó tai bất giác lại đỏ hơn. Lúc vừa mở xong cúc quần của cậu, phía dưới Sanghyeok bỗng chốc rục rịch không yên thẹn quá nên mới phải chạy vào phòng tắm. Rõ ràng chỉ là hành  động nhỏ thôi mà đã khiến thiếu niên suy nghĩ nhiều.

" Vậy nên em mới đi tập gym sao?"

Jeong Jihoon có hơi ngượng ngùng liếc về phía khác " ừm" một tiếng. Sanghyeok nghe người yêu nhỏ tuổi thật thà như vậy miệng mèo không ý tứ mà cười vào mặt người ta. Jihoon ngượng đến điên người siết mạnh vòng eo mà mình đang nắm giữ, lên giọng uy hiếp.

" Anh còn cười nữa em liền đè anh ra!"

Lee Sanghyeok nghe cậu nói liền ráng nhịn cười nói:" Được! không cười nữa!"

" Nhưng lúc đó tại sao anh lại chạy chứ!"

Lee Sanghyeok mới cười người lúc trước giờ bị hỏi ngược lại anh không biết nên trả lời làm sao. Nếu nói ra hết người bị cười chắc chắn sẽ là anh, nghĩ vậy anh chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó lãng qua chuyện khác muốn kéo người đi ăn cơm.

Jeong Jihoon nhận ra điều khác lạ liền ôm người từ phía sau không cho anh có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình. Ép người phải nói ra hết. Lee Sanghyeok cố gắng vùng vẫy muốn thoát nhưng không được cuối cùng phải tự mình khai nhận.

Nghe được câu trả lời Jeong Jihoon thật sự có chút buồn cười nhưng không muốn làm anh ngại mà ráng nhịn xuống. Cậu ở phía sau thì thầm vào tai anh.

" Vậy... bây giờ chúng ta tập làm thử đi. Có lần đầu thì mới có lần sau, lần sau sẽ không ngại nữa ha!"

_____________________

( tập sau chắc có H đó nha bà con!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro