15. Muốn Trốn? Không Dễ Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc trấn tĩnh lại đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào. Jeong Jihoon nằm trên thân anh, cậu cúi đầu hôn một cái 'chụt' vào má anh.

Sanghyeok căng thẳng nắm lấy bả vai rộng của cậu đẩy người ra một chút, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hơi thở lại có phần gấp gáp nói:" Chúng ta thật sự phải.... làm bây giờ sao?"

Jeong Jihoon thăng trầm nhìn anh, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mấy lọn tóc rũ trước trán anh say sưa nhìn ngắm. Cậu biết anh đang căng thẳng, ngay cả bản thân cậu cũng như thế. Đây cũng là lần đầu của Jeong Jihoon cậu.

Jeong Jihoon cúi thấp người hôn nhẹ vào hõm cổ anh. Lee Sanghyeok bất giác run nhẹ. Vị trí này của anh đặc biệt mẫn cảm. Anh vô tình liếc nhìn vào bàn đồ ăn mà mình chuẩn bị sẵn, cứ thế siết lấy vai Jihoon thì thào nói.

" Hay chúng ta... ăn cơm trước rồi làm được không?"

" Làm xong rồi ăn không được sao ạ!"

Jeong Jihoon hết sức ngoan ngoãn đáp, anh không biết phải nói sao chỉ rũ mắt nhìn bàn đồ ăn nhỏ giọng thủ thỉ:" Nhưng mà anh đói quá! Jihoonie ăn cơm với anh nha!"

Nói rồi anh ôm lấy người trước mặt mình không cho cậu cơ hội trở tay mà ra luôn đòn chí mạng. Jeong Jihoon lần đầu nhìn thấy cái biểu tình này của anh. Cậu như bị thôi miên, say đắm vào trong chiêu thức này của người yêu mình. Cậu bị " ép" rũ bỏ hết tất cả móng vuốt toàn tâm toàn ý ôm lấy mèo đen đến bàn ăn đặt người ngay ngắn rồi lấy cơm cho anh.

Cả bữa ăn, Lee Sanghyeok chỉ tập trung cặm cụi ăn lấy chén cơm của mình. Trong đầu suy nghĩ ra kế để chuồng cái bẫy mà hôm nay Jeong Jihoon đã đặt ra lồ lộ trước mặt.

Còn Jihoon chốc chốc lại nhìn Sanghyeok, có lẽ do anh mãi suy nghĩ nên vô thức cứ thế nhét thức ăn vào miệng. Hai má căng lên trông thấy, rất đáng yêu giống như chuột hamster nhỏ khiến lòng Jeong Jihoon ngứa ngáy muốn chóc nghẹo.

" Anh ăn từ từ thôi, không cần phải nôn nóng thế đâu. Em còn ở đây mà!"

Lee Sanghyeok bị lời nói của Jeong Jihoon làm giật mình ho đến sặc sụa. Anh liếc nhìn Jeong Jihoon một cái cố nuốt xuống hết mấy thứ trong miệng sau đó gác đũa ra hiệu mình đã xong việc còn lại là Jeong Jihoon tự làm.

Việc nhà mỗi người chia ra, anh nấu cậu rửa. Rất công bằng.

Kế hoạch đào tẩu của Lee Sanghyeok bất đầu. Anh nhanh chóng chạy lên giường trùm chăn nhắm mắt. Jeong Jihoon còn đang rửa chén đến lúc vào chắc chắn mình đã ngủ rồi. Cậu thương mình chắc chắn sẽ không gọi mình dậy. Lee Sanghyeok nghĩ thế.

Nhưng đời đâu như là mơ, Lee Sanghyeok nằm cả buổi mắt vẫn mở thao láo không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại vờ ngủ nhưng nhất cử nhất động bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một.

Tiếng bước chân người nọ đang đến gần, tim Lee Sanghyeok như co thắt lại hết sức hồi hộp mà đập mạnh. Bỗng anh nghe tiếng bước chân lại chuyển sang hướng khác Lee Sanghyeok hé mắt ra nhìn.

Thấy Jeong Jihoon đang mở tủ lấy thứ gì đó. Cậu xoay người lại đi đến chỗ anh. Anh liền nhắm chặt mắt.

Jeong Jihoon làm sao không biết đây là kế hoạch chạy trốn của anh. Cậu không gấp cũng không gọi anh. Bản thân nằm phía sau anh hôn lên cằn cổ trắng ngần còn thơm mùi sữa tắm.

Anh bị chạm đến chỗ mẫn cảm, tim ra sức đập liên hồi. Jeong Jihoon ra chiêu này anh không nghĩ tới. Cậu muốn kích thích để anh tự thức dậy sao? Mặc kệ anh đang ngủ à?

Cậu từ từ hôn đến những điểm khác trên mặt anh rồi chôn mặt vào hõm cổ hít lấy mùi thơm nhè nhẹ. Hơi thở có chút nặng nề vô tình phả vào vành tai nón nớt của anh khiến Sanghyeok bất giác run lên hai cái.

Jeong Jihoon rất hài lòng với phản ứng này của anh. Cậu tiếp tục đi đến mấy nơi có thể kích thích. Người Lee Sanghyeok như có điện trong người chỉ cần chạm đến đâu là liền giật tới đó. Anh không dám la lên bởi nếu la lên trong lúc này kế hoạch của Lee Sanghyeok sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu giờ không cho anh kêu cũng thật là khó chịu đi.

Jeong Jihoon nhìn biểu tình của anh cậu thầm cảm thán sức chịu đựng của người này cũng khủng khiếp quá. Nếu là cậu có lẽ sẽ khó có thể chịu đựng được đến bây giờ.

Jeong Jihoon cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng trẻo tinh khôi của người trong lòng mà mút mát. Cảm nhận được đầu lưỡi đối phương đang len lõi vào thành vách bên trong Lee Sanghyeok khẽ run rẩy. Anh bất giác đưa tay chạm vào vai đối phương.

Jihoon đạt được mục đích không khỏi cảm thấy hả hê mà thầm thì vào tai anh.

" Sanghyeok à! Ăn rồi thì phải vận động cho xuống cơm chứ! Đúng không!"

Sanghyeok bị bắt quả tang tại trận không còn gì để nói đành bối rối mở mắt nhìn nơi khác không dám đối diện với cậu.

Không phải vì anh bài xích gì chuyện làm tình. Chẳng qua là vì quá ngại. Có lần Sanghyeok đã cố tình vào web đen muốn tìm một vài bộ để xem lấy kinh nghiệm. Nhưng ngặt nỗi mỗi khi tới khúc hai nhân vật chính bắt đầu cởi đồ cho nhau anh lại ngại đến hoảng mà vội vàng tắt đi máy tính.

Còn về phần Jeong Jihoon, không biết có nên nói là có duyên hay không. Nhưng lúc cậu chỉ mới biến thành người chưa bao lâu, ở nhà buồn chán sẽ tự lấy máy tính của anh ra nghịch. Theo như những gì anh chỉ mà bấm đúng từng chữ để ra mấy bộ hoạt hình mà mình yêu thích. Nhưng hôm đó Jeong Jihoon bấm nhầm vào một cái web lạ cậu cũng không biết nó có nghĩa gì chỉ thuận theo ý trời mà bấm đại vào một cái.

Tập phim người lớn kéo dài suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cứ thế đổ bộ vào đại não Jihoon. Đến tối hôm đó, Jeong Jihoon nằm mơ, người trong mơ lại là Lee Sanghyeok. Cả hai người lại đang trong bối cảnh của bộ phim mà cậu vừa coi. Đến mãi sau này cậu mới biết, hiện tượng như vậy gọi là mộng tinh.

Jeong Jihoon biết rõ, bản chất của làm tình không phải đơn giản là chỉ làm thỏa mãn nhu cầu, mà nó còn là một lời yêu được diễn tả bằng hình thể. Cậu muốn Lee Sanghyeok vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác này, chỉ khi anh thoải mái thì đó mới đúng là đỉnh cao khoái cảm trong cậu.

Jeong Jihoon đỡ Sanghyeok ngồi đối diện với mình, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Sanghyeok thì cúi gằm mặt, bỗng anh nghe Jeong Jihoon cất giọng nói.

" Sanghyeok à! Anh có yêu em không?"

Sanghyeok hơi ngây người nhìn cậu, nhỏ nhẹ mà trả lời:" Có!"

" Vậy thì hãy tin tưởng em nhé! Em không làm anh đau đâu!"

Lee Sanghyeok như rũ bỏ mọi căng thẳng, lo sợ. Gật đầu một cái ra hiệu đồng ý.

Cậu chầm chậm đưa môi lại gần cánh môi mềm của người kia nhấp nhẹ một cái. Hai đôi mắt đê mê đắm chìm vào con ngươi sâu thẫm của nhau mà hôn thêm lần nữa. Cuối cùng là Lee Sanghyeok chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu khiêu khích cái lưỡi kia quắn lấy mình.

Jeong Jihoon không chần chừ mà luồn tay vào hai điểm nhỏ trước ngực anh xoa nắn. Xúc cảm mãnh liệt truyền từ đầu vú tới khiến đầu óc Sanghyeok như tê dại. Anh dứt khỏi nụ hôn với cậu mà ngửa cổ ra phía sau rên rỉ.

Jihoon thuận thế để người nằm xuống giường, cậu kéo áo Sanghyeok lên phía trên một chút đủ để bộ ngực phẳng lì lõa lồ ra trước mặt không nói gì liền cúi xuống ngậm lấy đầu vú tinh tế mà day, cắn.

Sanghyeok lần đầu trãi qua xúc cảm này. Anh cảm thấy cả cơ thể mình như có hàng ngàn con kiến đang bò ngỗn ngang mà không làm gì được chỉ có thể vặn vẹo cơ thể để bản thân có thể dễ chịu hơn một chút.

Lee Sanghyeok càng ưỡn mình, phần ngực phía trước càng nhô lên dâm đãng câu dẫn người khác. Hơi thở nặng nề của Jeong Jihoon vang vọng trong không gian, tim cậu đập nhanh chưa từng có nó còn gấp hơn lúc cậu chạy bộ trong phòng tập nữa.

Sanghyeok cố đè nén cái giọng điệu rên rỉ của mình vào cuống họng, hai tay anh nắm lấy bả vai của Jihoon ngày càng siết chặt.

Jeong Jihoon chậm rãi rời khỏi đầu vú sưng đỏ kia, giờ cậu mới thấy người trước mặt đang nước mắt giàn giụa một mảng ướt đẫm cả gối. Cậu đến trước môi anh hôn xuống nhỏ nhẹ nói.

" Em làm anh đau sao?"

Lee Sanghyeok không nói chỉ nhìn cậu, lắc đầu.

" Thích không?" Cậu hỏi.

" Thích lắm!"

Jeong Jihoon mỉm cười hôn lên khóe mắt anh, bàn tay thon dài cởi bỏ lớp áo quần vướng víu trên người anh xuống. Còn bản thân cậu, cậu muốn anh cởi cho mình.

Sanghyeok ngượng ngùng cởi bỏ áo thun đen của cậu xuống, giờ anh mới thấy. Phía trước cơ thể Jeong Jihoon hình như sắp có cơ ngực rồi, anh chậm rãi chạm vào rơi rắn chắc đó. Đưa ngón tay mịn màng, tinh tế vẽ theo nét của đường cơ.

Đến địa phương quan trọng nhất của cậu, anh lại có chút chần chừ. Nhớ lại ngày đầu Jeong Jihoon xuất hiện ở nhà anh, cả người cậu không có lấy một mảnh vải che thân. Mắt anh không thành thật mà vô tình lướt qua tính khí khi ấy.

Tuy lúc ấy chỉ là thoáng qua nhưng Sanghyeok biết rõ thứ đó to lớn cỡ nào. Chưa kể đã một thời gian dài kể từ ngày đó. Không biết nó có cao lớn hơn không. Điều này đích thật khiến anh có chút lo lắng.

Jeong Jihoon chờ mãi vẫn không thấy anh tiếp tục, cậu liền nắm lấy tay anh lay nhẹ.

" Sao thế!"

" Hả? Không sao!"

Sanghyeok nắm lấy quần thun ngượng ngùng mà vứt bỏ. Anh bất giác nuốt xuống nước bọt nhìn phần tính khí nóng nảy đang cương cứng trước mặt mình. To thật đấy. Sanghyeok thầm cảm thán.

Jeong Jihoon liếc nhìn cái tủ đầu giường, cậu chồm tới đó lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn mà mình chuẩn bị sẵn. Lấy bao cao su bỏ vào tay Sanghyeok ý bảo anh đeo cho mình.

Lee Sanghyeok cầm lấy bao cao su trong tay, đầu óc như bị đóng băng tay cứ siết lấy vỏ hộp. Cậu không gấp chỉ cười nhìn anh.

" Đeo cho em đi Sanghyeokie à!"

Lời nói của cậu khiến tim Sanghyeok run lên. Anh mở hộp xé gói, lấy miếng bao co su trong suốt ra chậm rãi đeo vào cho cậu. Hai má Sanghyeok đỏ lên vì ngại, chuyện này cũng là lần đầu tiên anh làm. Anh ngước mắt lên hỏi cậu như này đã xong rồi đúng không. Jeong Jihoon chỉ vui vẻ ừm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro