17. Người Lạ Nhưng Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân đi hạ tới, tiết trời những ngày gần đây khá đẹp nhưng cũng khá nóng. Mấy ngày hôm nay Sanghyeok để ý thấy thi thoảng Jeong Jihoon sẽ không ở nhà, có hỏi cậu cũng chỉ trả lời cho có.

Lee Sanghyeok không muốn thâm nhập quá sâu vào chuyện riêng của cậu. Anh biết, dù là người cùng nhà nhưng đối phương chắc hẳn vẫn cần có một không gian riêng tư.

Giữa trưa, Jeong Jihoon trở về, trên tay cậu cầm một vài cuốn sách hướng dẫn, tay còn lại nắm lấy một túi hoa quả. Anh nhìn cậu thắc mắc chưa kịp hỏi Jeong Jihoon đã hớn hở lên tiếng.

" Anh Sanghyeok! Có muốn ăn kem không?"

Lee Sanghyeok hoài nghi nhìn cậu. Jeong Jihoon vội đưa cho anh xem nguyên liệu mà mình có, thành thật mà nói.

" Em làm cho anh ăn nha, em có mua sách hướng dẫn với đồ nghề rồi nè!"

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt cười trông rất vui vẻ. Anh không tiện ngắt ngang cái thú vui chớp nhoáng này của cậu, rất hợp tác gật đầu.

Jeong Jihoon rất vui vẻ vào bếp. Lục đục một lúc lâu, dưới bếp bỗng truyền lên vài âm thanh đổ vỡ.

Sanghyeok giật bắn cả mình, anh vội xuống bếp muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Jeong Jihoon nhìn anh trưng ra vẻ mặt nhận lỗi. Nói chung chuyện này không nằm ngoài dự đoán của anh. Bất giác anh nhớ lại chuyện lúc trước.

Nhớ khi Jeong Jihoon vừa có được nhận thức không lâu, anh vì bận rộn sợ con mèo béo này ở nhà sẽ đói xỉu, nên đã cố gắng dậy cậu nấu ăn.

Trầy trật hết cả một buổi sáng Jihoon mới chiên được một quả trứng. Kết quả lúc đưa tới bàn ăn lại vụng về làm rơi mất. Nhớ lúc đó, Jeong Jihoon cũng làm vẻ mặt này. Vậy nên về sau anh rút kinh nghiệm, mỗi khi Jihoon ở nhà đảm nhiệm việc bếp, anh sẽ tự đặt đồ ăn giao về nhà trước. Jeong Jihoon chỉ cần mở ra và đưa lên bàn là xong, không cần nấu nướng gì cả.

Lee Sanghyeok nhìn con mèo ú trước mặt đang trề môi cúi đầu, anh vốn muốn giả vờ tức giận nhưng nhìn biểu tình này của cậu liền không giận nổi, bất giác cười thành tiếng. Jeong Jihoon biết anh không giận lại bắt đầu giở trò, chạy lại ôm lấy anh, thỏ thẻ nói.

" Lúc nãy em sợ quá trời luôn."

" Không bị thương chứ?" Sanghyeok hỏi.

" Không ạ!"

" Tốt!"

______________

Một tháng sau đó, căn hộ mà Lee Sanghyeok âm thầm mua đã được hoàn thiện. Căn hộ này nằm trong dãy chung cư mới vừa xây dựng xong vào năm ngoái. Không gian rộng lớn được thiết kế hiện đại, cửa kính chạm đất có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Và có một nơi nữa anh đặc biệt tâm đắc, đó là nhà này có ban công khá rộng.

Anh dự định, nơi đó sẽ trồng một ít cây cỏ, decor thêm bàn ghế, nếu cần thiết sẽ rào lại một chút để nếu sau này có ý định nuôi mèo cũng sẽ không phải lo lắng. Nhưng nghĩ đến đây anh vô thức nghĩ tới Jeong Jihoon. Nếu anh mang một con mèo khác về, liệu Jeong Jihoon có ghen hay không?

Môi Sanghyeok khẽ cong lên thích thú, ánh mắt lại mơ màng nhìn vào một khoảng không xa xăm.

Lần đầu nhìn Sanghyeok trong bộ dạng không tập trung như thế, Moon Hyeonjun có chút thích thú, hắn giơ điện thoại lên chụp lấy một tấm ảnh gửi vào kkt của Jihoon.

Moon Hyeonjun: [ Đã gửi một ảnh ]

Moon Hyeonjun: Nhìn nè! Anh ấy cười với tôi!

Jeong Jihoon: Mơ đi, anh Sanghyeok là của tôi rồi!

Moon Hyeonjun: Chậc! Chấp nhận sự thật đi, ảnh không còn thích cậu nữa đâu. Ai làm cho anh ấy cười thì người đó chiến thắng 👌!

Moon Hyeonjun khoái chí miệng cười không khép được, chậm rãi đi đến gần bàn làm việc xua tay trước mặt anh, vui vẻ hỏi.

" Có chuyện gì vui sao, anh Sanghyeok!"

" Không có!..  à mà Hyeonjun, chủ nhật tuần này không bận gì chứ!"

" Dạ? Không có, muốn đi hẹn hò với em hả. Ừm.... Em không ngại đi với người đã có bạn trai đâu!"

Moon Hyeonjun nhìn anh, ý cười hiện rõ trên mặt, vô liêm sĩ nói. Sanghyeok đã sớm quen với cái điệu bộ này của hắn, không nhịn được cười mắng.

" Em, điên à! Anh hỏi để mời ăn tân gia!"

" Ồ! Hả? Sanghyeok hyung mua nhà mới rồi ạ?"

" Ừm! Mới vài tháng trước!"

" Ừmmmm, để em nghĩ xem, không biết có hẹn với ai không... Em đoán là Jeong Jihoon chưa biết vụ này nhỉ!"

" Chưa! Anh muốn em ấy bất ngờ!"

Moon Hyeonjun trong lòng thầm cảm thán. Mua nhà để tạo bất ngờ cho người yêu... ngầu quá nhỉ!

Đến tối trở về nhà, tâm trạng Lee Sanghyeok rất tốt, anh đã soạn kĩ thực đơn mà mình sẽ làm để đón tiếp khách. Khách mời không nhiều, toàn là người quen cả nhưng Sanghyeok không muốn qua loa nên đã lên một list menu để tiếp đãi.

Jihoon ở nhà nằm dài trên giường chờ anh, cậu lướt lại tấm ảnh mà sáng nay Moon Hyeonjun đã gửi thận trọng nhìn kĩ cái người trong ảnh kia đang cười vui như vậy, cậu không biết anh đang nghĩ về cái gì mà có thể vui vẻ cỡ đó. Jeong Jihoon cậu muốn, nụ cười này chỉ được mình thấy thôi!

Không muốn san sẻ cho ai hết!

Jeong Jihoon thấy anh về, chân như gắn động cơ chạy ra đón. Cậu ôm lấy  Sanghyeok, cúi người hôn cái chốc vào môi đối phương. Anh đơ ra đôi chút hỏi.

" Gì vậy?"

" Mật khẩu khi về nhà! Lần này em làm mẫu thôi, lần sau anh phải tự nhớ đấy!"

" Nếu anh không nhớ gì sao?"

" Thì em sẽ phạt anh!"

Jeong Jihoon vừa nói, tay vừa lần mò xuống mông anh bóp một cái. Lee Sanghyeok rùng mình đỏ mặt đẩy cậu ra  ngượng ngùng bỏ vào phòng tắm. Nhìn anh như vậy Jeong Jihoon rất hài lòng.

____________________

_Đến ngày chủ nhật_

Sanghyeok và Jihoon đều có mặt ở căn nhà mới rất sớm. Tâm trạng Jeong Jihoon rất phấn khích, cậu chạy loạn trong nhà như một đứa trẻ, mọi ngóc ngách Jeong Jihoon đều muốn khám phá.

Nhìn anh đang nấu ăn trong bếp cậu cũng lân la tới gần muốn phụ anh nấu nướng nhưng bị Sanghyeok thẳng thừng từ chối. Jeong Jihoon tủi thân nhìn anh, Lee Sanghyeok đưa tay vuốt đầu mũi của cậu cưng chiều cười nói:" Thương em mới không để em làm!"

Ngồi ở phòng khách xem tivi đến chán, cậu nhắn cho Moon Hyeonjun một tin.

Jeong Jihoon: Nè đến chưa vậy!

Moon Hyeonjun: Chưa! Đường đang kẹt quá, chắc tới trễ đó!"

Jeong Jihoon: Bắt máy bay tới liền đi, tôi chán chết được!

Moon Hyeonjun: Bắt máy bay tới rồi nè, ra mở cửa đi!

Jeong Jihoon theo quán tính nhìn ra phía cánh cửa, một tiếng chuông cửa vang lên. Jeong Jihoon nhắn vội vào máy.

Jeong Jihoon: Uy tín ghê nha!

Nhắn rồi cậu vứt điện thoại sang một bên chạy ra mở cửa. Không để ý đến tin nhắn Moon Hyeonjun vừa gửi qua.

Moon Hyeonjun: Đùa thôi, xe còn kẹt!

Jeong Jihoon chạy tới cánh cửa kia, trong đầu đã thủ sẵn mấy câu chào hỏi thằng bạn tốt. Cậu mở bật cánh cửa hô to.

" HALO THẰNG CH..Ó....!"

Choi Wooje nhướng mắt nhìn Jihoon, vẻ mặt không mấy thoải mái. Jeong Jihoon cứng đờ tại chỗ, bị ánh nhìn phán xét kia của thiếu niên làm cho mù mịt. Mấy lời chưa kịp nói ra đã vội nuốt xuống cổ họng, nghẹn bứ một lúc. Cũng may là chưa nói hết!

Sai! Quá sai!

Choi Wooje không thèm nói nhiều với cậu, lách qua người kia đi vào nhà. Jeong Jihoon chết tâm rồi, rõ ràng lúc trước đứa nhỏ này dường như đã có chút thiện cảm với mình. Vậy mà giờ...

Cậu lủi thủi đi vào nhà, nghe tiếng Choi Wooje cười nói với Sanghyeok dưới bếp. Jeong Jihoon không khỏi khổ tâm, " em vợ" này cũng đáng sợ quá đi. Đứa nhỏ này luôn như vậy, thật sự rất khó gần.

Một lúc sau chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này Jeong Jihoon rút kinh nghiệm không la làng như lúc nãy nữa. Một vẻ yên tĩnh, mở cửa hết sức thanh lịch. Người trước mặt vẫn không phải Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok liếc nhìn cậu, tâm trạng lúc nãy còn vui vẻ bây giờ lại hiện lên một tầng mây xám xịt. Cậu nhìn thấy phía sau Ryu Minseok còn dắt thêm một người khác... có lẽ là bạn.

Người này cao hơn Minseok, dáng người  to cao, nhưng mặt mũi hiền hòa nhìn không khó gần lắm. Cậu lịch sự cúi đầu, người phía sau ôn tồn gật lại đáp lễ.

Buổi tiệc tân gia đã sắp bắt đầu mà Moon Hyeonjun vẫn chưa tới. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra muốn gọi cho hắn thì bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa.

Lần này chắc chắn không sai đâu. Jeong Jihoon vừa định đứng dậy mở cửa, Choi Wooje đã đi ra khỏi bàn trước, lạnh lùng nói:" Để tôi!"

Jeong Jihoon nghe " em vợ" nói cũng không dám làm gì. Cậu vô thức nhích ghế lại gần Sanghyeok, nhỏ giọng nói.

" Choi Wooje không thích em, đáng sợ quá đi!"

Lee Sanghyeok nghe cậu thủ thỉ như mèo sợ hổ, bất giác cười nói:" Không có đâu! Wooje tỏ ra lạnh lùng vậy thôi, chứ nó quan tâm mọi người lắm!"

_______________

Choi Wooje nhìn người trước cửa, bàn tay vô thức siết chặt tay nắm. Hai mắt nó mở trừng bất động vài giây rồi vội đóng cửa lại. Người kia phản xạ nhanh hơn, dùng lấy sức của mình muốn đẩy cửa vào. Hắn chặn lấy sức lực kia của thiếu niên, giọng run lên do đang dùng sức kìm chặt cánh cửa không để nó đóng lại nói.

" Nhóc...ha... đáng yêu!"

" Đáng yêu cái rắm! Bỏ tay ra!"

" Không bỏ! Anh làm gì em chứ!"

" Quen biết nhau chắc! Bỏ ra!"

" Quen chứ! Anh cứu em một lần còn gì!"

" Đã nói là... không quen, nghe không? Bỏ ra...!"

" Em trốn anh làm gì chứ!"

Choi Wooje tức đến nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi mà dùng hết sức muốn đóng lại cánh cửa này. Nhưng sức lực của người kia cũng không thể đùa được. Cả hai cứ dằn co như vậy một lúc đến khi mọi người nghe tiếng động bên ngoài bước ra.

" Wooje à! Có gì mà ồn vậy!" Sanghyeok hỏi.

" Không... không có gì ạ! Có tên... người xấu muốn vào nhà... thôi ạ!"

" Người xấu?"

Moon Hyeonjun nhìn qua khe cửa thấy biểu tình thiếu niên vặn vẹo, phồng mang trợn má cố gắng giữ cửa. Moon Hyeonjun nghe giọng Sanghyeok, hắn vui vẻ cười nham hiểm lớn tiếng cất lời.

" Hyung! Em là Hyeonjun đây ạ!"

Lee Sanghyeok nghe tiếng hắn gọi liền đi đến cùng Jihoon. Choi Wooje cũng không thèm giữ cửa nữa. Cậu nhóc bực dọc thả cánh cửa ra, đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán thở hồng hộc, cánh tay do dùng quá sức mà để lại vài vết hằn đỏ không khó thấy.

Moon Hyeonjun ở bên kia cánh cửa, đứng thẳng chỉnh tề, phủi phủi vào nếp áo bị việc lúc nãy làm cho nhăn nhúm. Mặt cười hề hề chào anh. Sanghyeok không hiểu chuyện gì chỉ vội mời người vào nhà dùng bữa.

_____________________

( Hai tuần tới là tui hong ra tập mới được nghen, sắp thi rồi, sau thi tui bù hén! Cảm ơn mọi người.) ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro