18. Cứu Người Là Chuyện Tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi ăn, Choi Wooje không nói một lời nào, nhóc chỉ chăm chăm nhìn vào mấy món ăn được đặt gần chỗ mình bởi chỉ cần ngước lên, không biết vô tình hay cố ý nhóc sẽ luôn bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun ngay phía đối diện.

Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay nhóc Choi rất kì lạ, anh gắp một miếng sườn bỏ vào chén  Wooje, ân cần hỏi.

" Hôm nay nhóc bị sao vậy, ăn uống không hăng hái gì cả. Không lẽ chê tay nghề của anh mày rồi?"

Choi Wooje ngước lên nhìn anh nói không có, sau đó lại vùi đầu vào ăn cho xong bát cơm của mình.

Không khí bữa ăn quá ảm đạm thật không giống tân gia chút nào. Ryu Minseok nhìn nhận vấn đề ngay tức khắc, cậu vô tư mở màn trước giới thiệu người đi chung với mình.

" Anh Sanghyeok! Em muốn giới thiệu với anh một người! Đây là Lee Minhyung, bạn của em. Cậu ấy là BÁC SĨ THÚ Y, rất giỏi luôn á anh! Sau này nếu chó, MÈO nào không ngoan ngoãn, anh có thể đưa tới cho cậu ấy! Chích một mũi liền vào nề vào nếp!"

Jeong Jihoon cảm thấy lời này của Ryu Minseok như có như không mà đang ám chỉ cậu không tự chủ liền ho sặc vài cái. Cậu liếc mắt nhìn Ryu Minseok trùng hợp y cũng đang nhìn cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jeong Jihoon hết cách chỉ có thể liếc qua nhìn Sanghyeok như cầu cứu.

Anh mỉm cười nhìn cậu vỗ vỗ lưng không biết là đang vuốt thức ăn xuống hay đang an ủi việc "chích " kia.

Jeong Jihoon vô thức nhớ lại hồi ức  mình của trước kia. Khi mới được Sanghyeok nhận nuôi, anh cứ một tuần sẽ dẫn cậu đi tiêm khám một lần. Có một lần đó chị bác sĩ thú y xinh đẹp tự dưng đi xa, để lại một ông anh to cao lực lưỡng khám cho cậu. Jeong Jihoon nhìn người đàn ông không có lấy một chút sức sống, ỉu xìu cả xuống. Sanghyeok tưởng cậu bệnh rồi liền nhờ anh ta tiêm cho cậu một mũi kháng thể phòng hờ.

Jeong Jihoon nghe được lời này lập tức giẫy giụa tỏ vẻ không muốn, trong lúc vô tình cào rách một đường mỏng ở cổ tay anh. Vị bác sĩ kia thấy vậy liền nắm cậu bỏ vào lồng.

Anh bác sĩ không nói hai lời liền cầm tay Sanghyeok sơ cứu vết thương. Jeong Jihoon lần đầu tiên biết thế nào là ghen nhưng cậu biết rõ người làm sai ở đây là mình liền không quậy nữa. Mặc kệ bác sĩ kia muốn làm gì thì làm, muốn tiêm đâu thì tiêm một chút kháng cự cũng không có.

Lee Minhyung rất nhanh đã hòa nhập được với chủ nhà, hắn rơm rả bàn luận về các vấn đề xã hội với Sanghyeok một cách thoải mái. Thật không phải điêu chứ Lee Minhyung không được gì, chỉ được cái đẹp trai, giàu có, học giỏi, hướng ngoại.

Choi Wooje vẫn đang đắm chìm vào khoảng không suy nghĩ của mình, nhóc không biết khi ăn xong có nên ở lại test thử độ êm của giường mới hay không? Hay mình nên biến ra ngoài net làm vài ván game nhỉ? Lỡ như cái " tên khó ưa" kia ăn xong vẫn ở lì ở đây thì sao..v..v...

Bỗng tiếng nói của Lee Sanghyeok vang lên làm nó giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó.

" Hyeonjun à, lúc nãy quên hỏi. Em với Wooje quen nhau từ trước rồi à?"

" Vâng!"

" Không có!"

Cả hai bất ngờ trả lời cùng một lúc, Lee Sanghyeok cũng không biết nên nhìn ai. Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn biểu tình khó coi của Wooje trong lòng lại nảy sinh ý định chọc ghẹo. Hắn không dè chừng nói.

" Em gặp em ấy lúc đang ở quán b... ưm...!"

Choi Wooje sợ Moon Hyeonjun nói ra bí mật của nó, nó liền không kiên nể gắp lấy miếng trứng cuộn gần đó nhét vào miệng Moon Hyeonjun chặn lời hắn nói rồi vội sửa câu.

" Không ạ, gặp trong quán bán... kẹo ngọt!"

Lee Sanghyeok:"..."

Jeong Jihoon:"..."

Ryu Minseok:"..."

Lee Minhyung:"..."

Tiệc tan, Ryu Minseok và Lee Minhyung ở lại nhà anh cùng với Jeong Jihoon test độ êm của dàn máy karaoke trong phòng khách. Lee Sanghyeok không chịu nổi tiếng ồn trốn vào phòng đọc sách.

Choi Wooje chọn phương án đầu tiên mà nó nghĩ đến... đi ngủ trưa!

Moon Hyeonjun xin về sớm, hắn có lẽ phải ghé qua nha sĩ một chuyến rồi, lúc nãy Choi Wooje "đút " có hơi mạnh tay nên mắc cài có lẽ bị bung ra một chút.

___________________^_^

Một tháng trước

Choi Wooje từ nước ngoài trở về, lần này nhóc con lại vì chuyện đam mê mà cãi to với mama của nó. Nhóc trở về cũng không báo trước với Lee Sanghyeok định bụng là chỉ ở vài ngày tại nhà riêng rồi sẽ về nhà thuyết phục mama tiếp.

Thiếu niên nhỏ tuổi ở nước ngoài tung hoành đại hải không có chuyện gì là nó không dám làm. Về đây mấy cái quy tắc gì gì đó nó cũng không thèm để ý đến, chỉ cần không ai làm ảnh hưởng tới nó, nó tự khắc không đụng tới ai. Cứ thế thôi, nhân gian sẽ thanh bình.

Nhưng đời mà! Đâu phải lúc nào cũng theo ý nó được! Hôm đó Choi Wooje dạo chơi ở mấy con phố ăn chơi của bọn con nhà giàu. Ở đây tệ nạn xã hội được coi như là " một loại thú vui" nên chẳng ai thèm quan tâm để ý, miễn sao đừng ảnh hưởng tới bên ngoài là được. Mấy thứ như này Choi Wooje sống bên nước ngoài cũng thấy không ít. Nó cũng chẳng thèm để tâm.

Cứ đi vô thức như vậy nhìn quán bar nào thuận mắt, sạch sẽ thì nó sẽ vào xem đánh giá một chút. Chậc! Cũng được đó chứ! Nó cứ như vậy ngồi vào một vị trí khuất người, đưa tay thành thạo gọi phục vụ.

Đặc điểm của mấy chỗ ăn chơi như này chính là không có luật pháp, muốn ăn gì thì ăn, chơi bời quên lối về cũng không ai thèm nói... có tiền là được! Mấy vật ngoài thân đó Choi Wooje không thiếu.

Nó đưa mắt nhìn về phía những con người đang điên cuồng chìm đắm vào thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kèm theo cả khoái lạc mà men rượu đem đến. Trong ánh mắt nhóc con đong lên một khoảng lặng, khóe môi bất giác cong lên cười khẩy một cái lộ rõ vẻ châm chọc, chế giễu.

Hôm nay nó muốn uống thật say muốn quên hết sự đời nhạt nhẽo này muốn quên hết tất cả. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Choi Wooje cũng chỉ là thằng nhóc chưa tới tuổi hai mươi, tuổi trẻ chưa trãi sự đời, nó đâu biết từ lúc nó bước vào cái nơi xô bồ này có bao nhiêu cặp mắt đã đổ dồn lên nó.

Nhất cử nhất động của Choi Wooje luôn bị một đám nam nữ ăn chơi bàn đối diện để ý. Bọn chúng không nói gì nhiều cũng tự hiểu với nhau đồng loạt đứng dậy tiến thẳng đến phía Choi Wooje.

Moon Hyeonjun hôm nay cũng có việc ở đây, là sinh nhật của một người bạn. Hắn không quá đam mê với mấy nơi trăng hoa rượu chè này. Vốn chỉ định đến góp mặt một chút rồi sẽ về ngay nhưng không ngờ lại bị giữ chân lâu như vậy.

Không khí ngột ngạt trong phòng riêng khiến hắn không chịu nổi, định bụng giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn về là tốt nhất.

Vừa thoát ra khỏi mấy dãy phòng VIP, hắn hưng phấn đi xuống tầng cuối cùng để ra về. Nhưng bước chân chưa tiến được mấy bước, bên góc nhỏ đã vang lên mấy tiếng nói lè nhè của người say.

Âm thanh trong quán không phải nhỏ, nhưng góc này thật sự là quá khuất người. Một đám thanh niên còn vây quanh một đứa nhóc trắng trẻo. Đứa nhóc đó lại hùng hồn chống trả lại mấy đứa kia, đúng là một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất!

Moon Hyeonjun vốn muốn rời đi nhưng ngặt nỗi hắn lại có một tình yêu to lớn với cái đẹp. Giờ mà đi về thì cái đứa nhóc đó không phải sẽ bị phá hư hay sao?

Ngẫm nghĩ một cách cẩn trọng, Moon Hyeonjun chậm rãi xoay người đi về hướng đó.

Nhóc Choi một tay ôm chai rượu, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt mấy tên trước mặt. Mắt nhóc mở hết nổi rồi nhưng vẫn ráng nhướng mắt đôi chút để chửi cho đúng hướng.

" Tôi nói cho mấy người biết... ức... tốt nhất là tránh... ức... xa ra. Không là ông đây... ức... cho mấy người tan xác... ức..!"

Lời cảnh cáo rất hùng hồn nhưng khả năng gây sát thương lại không đáng kể. Bọn người xấu nghe xong liền hưng phấn cười phá lên như tìm thấy của vật lạ.

Bỗng, một bàn tay rắn chắc đập lên bả vai một thiếu niên phát ra âm thanh " bộp".

Đám thanh niên cùng lúc xoay người, nhìn vào Moon Hyeonjun. Hắn cũng không vội làm mưa làm gió chỉ trào phúng cười muốn " xin " lại người rồi rời đi cho êm chuyện.

Ấy vậy mà đám trai gái con nhà giàu kia  được chiều sinh hư. Những thứ chúng  nhìn thấy liền tự mặc định là của mình " ép " Moon Hyeonjun phải tự tay " chăm sóc" cho ra bã.

Hắn đưa được người ra khỏi bar tự cảm thấy bản thân đúng là dũng cảm số một, chưa kịp thoát khỏi cảm giác tự mãn đó liền bị tiếng nấc của đứa nhỏ bên cạnh kéo về.

Moon Hyeonjun chỉ muốn đưa người ra ngoài rồi tự ai đi đường nấy không liên quan đến nhau. Nhưng đứa nhóc này cứ ngu ngơ xem hắn là phao cứu sinh tự tiện mà đu vào, tay còn ôm chai rượu không buông.

Bây giờ nhóc con còn nước mắt lã chã. Thật! Mẹ nó chứ, ai không biết lại nghĩ hắn là tên khốn kiếp bắt nạt trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên thì rõ khổ. Bóc lịch chứ chả chơi!

Hết cách hắn đành cõng đứa nhỏ này trên lưng, đi thẳng một đường đến bãi đổ xe cho người ngồi vào ghế phụ. Biết nhà nhóc ở đâu mà trả về cơ chứ!

Moon Hyeonjun đưa người chạy về căn hộ của mình, định bụng cho nhóc con ở nhờ một đêm. Hắn không quá tùy tiện mà tự quyết, chốc chốc nhìn người bên cạnh trầm ổn hỏi.

" Anh cho nhóc về nhà anh nghĩ một đêm! Mai rồi về được chứ?"

Nhóc Choi một tiếng cũng không trả lời, nói đúng hơn là không nhận thức được người kia nói cái gì chỉ ôm chai rượu rồi lại khóc.

Moon Hyeonjun hết cách, lần đầu tiên hắn thấy có người uống rượu xong cứ sơ hở là khóc thế này.

Chạy được hơn đoạn nữa Choi Wooje mới lè nhè nói gì đó hắn nghe không rõ liền hỏi lại nhóc con mới lớn giọng hét lên.

" AHH SIBAL!"

Moon Hyeonjun sửng sốt nhắc nhở:" Ya! Nhóc ở đâu nói cái gì thì cũng được. Anh chở nhóc về thì nhóc chửi cái gì chứ!"

" Anh... là ai vậy chứ! Chuyện của tôi...ức ...ai cần anh lo! Hả!"

Moon Hyeonjun lập tức phanh ga tấp vào lề. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường khiến nó kêu lên một tiếng động chói tai.

Choi Wooje bị làm cho điếng  hồn, chai rượu ôm trong người bị lực tác động quá lớn làm nó văng ra một ít dính lên người Choi Wooje. Nó cảm giác hình như bản thân được trấn tỉnh đôi chút rồi, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt.

Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Mắng bản thân tự chuốc họa vào người sau đó liền lái xe đi.

Đến sáng hôm sau, Choi Wooje tỉnh lại trên giường. Khung cảnh xa lạ khiến nó bất giác nhớ lại ngày hôm qua. Nó hoảng loạn nhìn xuống người mình, quần áo đã được thay mới nhưng mà hơi rộng. Cả căn phòng to lớn nhưng chỉ có mình nó, người kia không có ở đây.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Choi Wooje đâu rảnh mà nghĩ ngợi lung tung, nó chạy một mạch ra khỏi nơi đó. Moon Hyeonjun trở về không thấy người liền hoang mang, đồ ăn nóng hổi vừa mới mua về cũng bị bỏ vào sọt rác.

Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại, ai mà có ngờ nhóc con là em họ của Lee Sanghyeok đâu!

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro