19. Thưởng Gì Mới Tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeong Jihoon không đi làm cậu muốn dành một ngày này ra mặc sức ngủ nướng. Đây là phần thưởng của cậu bởi suốt mấy tháng trời vùi đầu vào công việc không có thời gian nghĩ ngơi, mặt mũi thì lờ đờ như xác chết trôi. Thật sự là quá tàn phá nhan sắc.

Cậu nằm ì trên giường đếm qua đếm lại chắc cũng được một tháng cậu và Lee Sanghyeok không thân mật với nhau. Lee Sanghyeok vậy mà cũng chả đá động gì đến việc ấy làm cậu buồn thúi ruột. Anh Sanghyeok có khi nào chán mình không nhỉ?

Cái ý nghĩ sâu xa ấy cứ lượn lờ. Tin nhắn đến liền thu hút sự chú ý của cậu. Là anh.

Sanghyeokie♡: Jihoon à! Tối nay anh không về sớm được, phải đi tiếp khách. Có thể là không về luôn nên là em cứ khóa cửa đi nhé! Bye bye! ♡

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn mặt yểu xìu, ném điện thoại sang một góc. Cậu kéo nhẹ hộc tủ nhìn đống bao cao su đủ mùi mà mình mua trước đó, còn chưa được bóc tem lần nào tự nhiên cảm thấy chua xót. Ảnh chán mình thật rồi!!

Phố lên đèn, Jeong Jihoon gục đầu trước máy tính. Cả buổi chiều lục xem những cách chữa lành cho một mối quan hệ sắp tan vỡ mà nó toàn hiện mấy câu như " Ly vỡ rồi có dán lại cũng sẽ chảy nước, bỏ đi mà làn người!".

Đồ vô tâm! Nói vậy có khác gì kêu mình đi chết đâu!

Jeong Jihoon gục ngã thật rồi! Chẳng thiết ăn uống nữa, tám giờ mà anh còn chưa về là đi thật rồi hic!!

Một đống suy nghĩ lộn xộn cứ trộn lẫn vào nhau. Jeong Jihoon muốn thoát ra nhưng không thoát được giống như trước kia mỗi lần xem phim tình cảm sướt mướt, xem xong Jeong Jihoon sẽ lại có cái cảm giác không thoát nỗi vai này.

Hơn chín giờ tối anh mới trở về nhà, trên tay còn cầm theo bánh kem khó khăn lắm mình mới mua được. Chả là hôm nay là kỉ niệm lần đầu gặp mặt giữa anh và Jeong Jihoon. Anh có lẽ là nhớ nhưng chắc Jeong Jihoon không nhớ đâu. Con mèo cam chút xíu lúc ấy thì biết cái gì chứ!

Trở vào nhà nhìn Jihoon gục đầu trên bàn khiến anh lo muốn chết. Anh lại gần đặt tay lên vai câu cúi người muốn hỏi thăm. Con mèo béo thức tỉnh, lờ mờ nhận ra người trước mặt. Trong đôi mắt nâu sâu hoắm ấy đong lên một làn nước.

Mèo ngốc tủi thân ôm lấy eo anh mà nỉ non. Lee Sanghyeok hơi ngơ ra một tí chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cố trấn an Jeong Jihoon bình tĩnh để hỏi chuyện nhưng cậu không chịu nín mà còn gào mồm lên. Lee Sanghyeok ôm trán bình tĩnh nói:" Em còn không mau nín là anh đi thật cho em coi!"

Jeong Jihoon nín bật, nước mũi sụt sịt, dính bừa trên áo anh. Anh không thèm quan tâm, rút vài mảnh giấy đưa đến trước mũi Jihoon chùi giúp cậu. ( Sao mà như chăm con quá vị =)) )

Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới thấy Jeong Jihoon có bao nhiêu phần ấu trĩ. Chỉ cần bị người ta lơ đễnh một tí liền nghĩ tình cảm hết rồi. Tự suy nghĩ lại tự buồn làm anh bất lực muốn mắng cũng không nỡ.

" Sao em nghĩ là anh không yêu em nữa chứ!"

" Chúng ta có một khoảng thời gian không gần gũi với nhau mà anh cũng không thấy gì sao ạ?"

" Em cảm thấy gì sao hả Jeong Jihoon? Cảm giác như thế nào? Chán anh hay không còn yêu anh nữa?"

" Em không có! Nghe người ta nói tình yêu sẽ đi đôi với tình dục! Anh..."

" Haizz! Cái đó chỉ là định nghĩa của mấy người yêu da yêu thịt thôi! Em hiểu không? Không phải cứ yêu nhau là mỗi ngày phải 7749 tư thế thì mới là yêu đâu! Đừng tìm hiểu lung tung trên mạng nữa nhá! Chắc anh phải cắt mạng ở nhà mất thôi!"

Sau khi nghe giáo huấn Jeong Jihoon liền hiểu ra. Lại vui vẻ như chưa có gì cùng anh vui vẻ suốt một đêm dài. Không còn cảm giác sợ được sợ mất nữa.

__________________

Sanghyeok cảm thấy mấy hôm nay Jeong Jihoon rất lạ, lúc ngủ cậu luôn xoay lưng về phía mình. Lâu lâu anh sẽ thấy Jeong Jihoon cọ cọ gối ôm giữa háng. Hỏi đến chuyện làm tình thì sẽ lắc đầu ngoày ngoạy.

Anh tôn trọng ý muốn của cậu mà, không thích thì thôi! Chẳng sao cả.

Đến bữa trưa trên công ty, Moon Hyeonjun rủ Sanghyeok đi ăn. Mang tiếng là rủ nhưng anh chưa kịp đồng ý đã bị người ta kéo lên xe rồi.

Moon Hyeonjun ngồi vào ghế lái, mồm liên tục luyên thuyên mấy câu nói vô nghĩa như muốn nói ra gì đó nhưng lại chần chừ. Lee Sanghyeok biết tỏng nên tiếp lời hắn:" Em muốn nói về chuyện gì hả Moon Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun bị bắt bài liền trở nên lúng túng, ợm ờ một hồi mới nói:" Em... haha... em muốn xin số... nhóc đáng yêu... à không, Wooje! Là Choi Wooje! Haha."

" À là chuyện này sao! Đơn giản mà... nhưng mà... mày có ý gì với em anh à? Nó chưa đủ hai mươi đâu đấy đừng có mà tào lao!"

Moon Hyeonjun chột dạ liếc mắt nhìn Sanghyeok, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

" Em có thể làm gì em ấy chứ! Chẳng qua là muốn giao lưu chơi game một chút thôi!"

" Chậc! Lại chơi game à! Nó muốn bỏ học làm game thủ đấy! Anh khuyên nó mãi chẳng được!"

" Em thấy tốt mà anh! Em ấy còn trẻ còn khỏe, chưa chơi chung nhưng em biết em ấy có khả năng đấy ạ! Có khi sau này còn mang vinh quang về cho đất nước không chừng!"

"..."

" Em nói thật mà! Tuy nói tuổi nghề game thủ ngắn nhưng sau khi giải nghệ có thể làm Streamer hoặc huấn luyện viên cũng được ạ!"

Lee Sanghyeok nghe xong lời này trong lòng cũng bâng khuâng không ít. Không phải anh không muốn Wooje theo con đường đó nhưng nếu lỡ không được thì cuộc đời chớm nở của nó không phải sẽ lụi tàn trong tay anh sao?

" Em ấy có quyết tâm, em ấy sẽ làm được! Tương lai của em ấy hãy để em ấy tự quyết anh à!"

" Mày nói mày không có ý gì với nó... sao anh thấy không phải vậy thế nhỉ?"

Moon Hyeonjun bị nói trúng tim đen lần nữa lại lấp liếm.

" Hyung~! Không có mà!"

" Nói chứ... làm gì cũng có giới hạn, đừng có đi xa...!"

" Em biết rồi!"

" Vậy mà nói không có!"

" Chậc! Em thua!"
____________________

Moon Hyeonjun xuống đường đi cùng Lee Sanghyeok, còn mất một đoạn đường nữa mới đến quán ăn mà họ hay lui tới. Ở con hẽm nhỏ gần đó nhảy ra một con mèo đực kêu gào rất thảm thiết.

Lee - YÊU ĐỘNG VẬT - Sanghyeok liền đến gần muốn xem tình trạng mèo con. Moon Hyeonjun cũng đi theo anh, chợt hắn bật cười khoái chí!

" Chậc, chậc đến mùa rồi nè!"

Lee Sanghyeok xoay ngoắc lên nhìn hắn. Ý hỏi " mùa " là gì!

Moon Hyeonjun hiểu ra liền đáp.

" Là mùa động dục ở mèo! Nhà em cũng có một con Anh lông ngắn! Nó kêu quá trời dù triệt sản rồi nhá!"

" Vậy làm sao để hết?"

" Cho nó tìm cái là hết thôi! Chắc vậy! Aaaaa em không biết đâu mèo nhà em thiến rồi em cũng không rõ! Chúng ta đi thôi anh, để nó đi kiếm bạn nữa ạ!"

Nói rồi hắn kéo anh đi tiếp. Cả quãng đường Lee Sanghyeok cứ nghĩ có khi nào Jeong Jihoon cũng đến mùa động dục hay không.

Việc Jeong Jihoon sống lâu trong bộ dạng con người khiến Sanghyeok xém quên luôn việc cậu từng là một con mèo cam nhem nhuốc. Sống với nhau có mấy tháng Jeong Jihoon đã biến thành con người rồi ở đến bây giờ. Vậy nên anh không biết mèo cũng có kiểu động dục gì đó.

Cậu thật sự là thích ứng với môi trường quá nhanh đến cả mấy sở thích đuổi ruồi, bắt gián cũng không còn nhớ đến.

_______________

Jeong Jihoon đang đứng cạnh bồn nước rửa bát. Bỗng có người ôm lấy phía sau khiến cậu giật mình buông cái chén sứ rơi " tõm" xuống nước.

Cậu xoay người nhìn Sanghyeok, ánh mắt cậu cả kinh một chút liền đẩy người ra. Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu muốn tra hỏi người lại tránh đi. Cười ấp úng nói bản thân muốn đi vệ sinh.

Lee Sanghyeok không làm khó cậu, tránh ra một bên nhường đường. Ngay lúc Jeong Jihoon muốn đóng lại cánh cửa nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok lại nhanh hơn một bước tiến vào đóng khóa cửa.

Khung cảnh ẩm ướt trong này khiến lòng anh trộn rộn không thôi. Hiện tại Lee Sanghyeok đang dán lưng vào cửa nâng mặt nhìn vào thiếu niên đứng trước mình. Một bộ khiêu khích, kích tình nói.

" Jihoonie muốn đi vệ sinh hả? Cho anh xem với!"

Mấy cái lời dụ hoặc này Jeong Jihoon rất ít khi nghe Sanghyeok nói. Trừ những lúc làm tình rên rỉ theo bản năng thì ngày bình thường là không có.

Jeong Jihoon vô thức nuốt nước miếng, yết hầu theo nhịp lên xuống đã được thu vào tầm mắt của anh. Sanghyeok biết được điều này có nghĩa là Jeong Jihoon đang dao động, thông tin này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khá thích thú.

Hơi thở con mèo ngốc kia càng lúc càng nặng nề. Lee Sanghyeok co chân chạm vào thứ đang độn lên phía dưới quần short Jihoon. Không thèm để ý biểu cảm của thiếu niên mà mặc sức ma sát, cọ cọ, mắt còn chăm chăm nhìn vào đó.

" Wow! Jihoonie à! Mau đi tè thôi, còn đứng đây nữa sẽ đi ra sàn đó! Thứ này của em đang cương lắm rồi nè!"

Lee Sanghyeok cảm thấy lời của mình chưa đủ, đôi tay thon dài đưa vào quần trong mà ve vuốt. Miêu tả chuẩn chỉnh từng đường cơ chạy dọc gậy thịt rồi cảm thán.

" Jihoonie ăn gì mà lớn cỡ này vậy? Lớn thật đó! Ở đây còn có đường gân này! Wowww!

Đại não Jeong Jihoon ra sức báo động. Cmn! Sanghyeok làm vậy là chết cậu rồi!

Jeong Jihoon thật sự chịu không nỗi nữa. Mùi hương sữa tắm trên từng tấc da thịt anh đều như muốn câu dẫn Jeong Jihoon vào vườn hoa dâm dục này.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp thắng rồi khi môi Jeong Jihoon ghé đến gần anh. Đôi mắt hắn đê mê nhìn anh đắm đuối. Thật sự rất dễ thương!

Còn một chút nữa! Một chút nữa! Một chút nữa!

" CHÁT "

Âm thanh vang vọng trong căn phòng, Lee Sanghyeok giật mình mở mắt! Là Jeong Jihoon tự tát mình!

Một bên mặt cậu in hằn năm ngón tay đỏ chót. Sanghyeok cả kinh rút tay khỏi quần đau xót ôm lấy mặt cậu lo lắng hỏi.

" Jihoon em làm gì vậy chứ! Sao lại đánh mình như vậy!"

" Em...em..."

" Jihoon à! Có gì em phải nói cho anh biết, đừng giữ trong lòng!"

" Em..."

" Em có mùa động dục đúng không?"

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh muốn hỏi sao anh lại biết. Sanghyeok hiểu được liền trả lời.

" Mèo ngốc! Em sao vậy chứ, chuyện này có gì phải giấu đâu! Hiện tượng sinh lý bình thường thôi mà. Cũng đâu phải chúng ta chưa từng làm đâu chứ!"

Jeong Jihoon im lặng một lúc mới lên tiếng:" Nhưng... kì động dục rất phức tạp. Đến lúc đó sẽ rất khó bảo, còn rất... bạo lực. Em không muốn làm anh bị thương đâu!"

" Vậy nên trước giờ... chưa lần nào chúng ta làm tình trong lúc em đến kì động dục sao?"

" Chưa! Em có canh ngày mà!"

Thật anh hết lời để nói với con mèo ngốc nhà anh rồi, bản thân luôn ở trong tình trạng cương cứng mà không lo, còn lo được lo mất. Nếu như vậy thì anh phải thưởng nóng cho cái sự hiểu chuyện này thôi!!

(Omg!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro